Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 112: Đếm Ngược



Lấy đà,cả người cô nghiêng về phía trước như tên bắn. Nhảy lên lộn một vòng cung hoàn mỹ,không để cho Trần Tích Phong kịp phản ứng cô một gậy đập mạnh vào gáy của Tích Phong. Ánh mắt Lãnh Băng Băng bàng hoàng,hiển nhiên cô ta không nghĩ cô nỡ làm Trần Tích Phong bị thương. Nhìn người con trai bị điện giật ngất đi,trái tim Huyết Sương chùng xuống. Nhìn đồng hồ,cô cắn răng quay đi nhảy vào xe ngay lập tức. Thời gian bây giờ còn:10 phút.

Ngồi lên xe,đến cả dây an toàn cũng không cài Huyết Sương thuần thục nắm chặt lấy vô lăng,chân đạp phanh điều chỉnh vận tốc 120km/h mà chạy đi. Chiếc xe lao đi,mặc kệ Lãnh Băng Băng và Trần Tích Phong.

Ánh mắt Lãnh Băng Băng nhìn theo chiếc xe màu đen đang xé gió mà lao đi. Cô ta bấm máy

-Làm đi-giọng nói lạnh băng

Huyết Sương cố gắng đạp ga,cho xe chạy nhanh nhất có thể,bẻ tay lái quẹo một đường. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy đại sảnh biệt thự.

Kittttttttttt!!!!

Tiếng phanh xe rõ ràng nhấn một mảnh đất lún xuống. Huyết Sương đau nhức khi vai bị đập vào ghế lái. Từ vali lấy ra khẩu súng lục,kính xe nhanh chóng hạ xuống.

Pằng!- một tiếng súng vang lên đâm thẳng vào đậ tên thủ lĩnh

Cả đám người bất động rồi ngay tức khắc quay lại nhìn người vừa bóp cò là Huyết Sương. Ánh mắt tím cô khẽ đảo quanh,nhìn thấy Hàn Nhiên một thân váy nữ hầu nhuộm máu. Khẩu súng trên tay đã sớm vứt đi do hết đạn,chỉ còn hai con dao bạc dính máu và thịt người đỏ tanh trên tay. Cả người cũng là trằng chịt vết thương lớn nhỏ.

-Hàn Nhiên!!!! Đi thôi!- Huyết Sương hét lớn

-A! Đến đây!!!!- Hàn Nhiên như vớt được phao cứu hộ ngay lập tức đáp lại

Chỉ thấy bóng dáng cô nhảy từ tâng 3 đáp mạnh xuống bàn ăn tầng một. Nhanh như cắt dùng con dao phi lên đâm xuyên đầu hai tên tận dụng sự bàng hoàng thì nhanh chóng nhảy vào xe Huyết Sương đang ngồi

-Đi thôi! Từ đây đi ra đến bờ biển cách khoảng 70km,chạy hết tốc lực đi!- Hàn Nhiên nhấn một nụ lạ trên vô lăng nói

-Ok!- Huyết Sương cười chân nhấn mạnh chân ga

Vận tốc xe được thay đổi. Từ vận tốc tối đa là 250km/h đổi thành 500km/h. Cả lũ người bàng hoàng. Họ đều không ngờ chiếc xe do Vu gia chế lại có thể thay đổi vận tốc tối đa.

Thời gian lúc này còn:8 phút

-Chết tiệt! Bọn chúng đuổi theo!- nhìn qua kính chiếu hậu Huyết Sương quát

-Cứ lái đi. Để tôi!-Hàn Nhiên lạnh lẽo nói

Tay không nhàn rỗi bật vali, lấy ra một khẩu súng trường,nã thẳng đạn vào đám người đuổi theo phía sau. Chủ nghe thấy tiếng xả đạn liên tục mà át đi tiếng gào thét đau đớn từ phía sau. Một viên đạn đâm thủng vào chiếc xe ô tô đen,chiếc xe phât nổ.

Bùng!

Tiếng nổ phát ra,tạo một làn khói mù càng giúp việc chạy xe của Hàn Nhiên và Huyết Sương thuận lợi hơn nhiều.

- Bắn đẹp đấy - Huyết Sương giơ ngón cái

-Tui mà lị!-Hàn Nhiên vô sỉ cười hắc hắc tay lấy ra một quả bom khói mini ném ra đằng sau. Nghe loáng thoáng đằng sau,Huyết Sương thấy tiếng ho sạch sụa thảm thương.

-Giờ thì làm thế nào?-Huyết Sương hỏi

-Để tôi gửi mã nguồn tin cho Sakura và Tâm Ngọc. Giờ cứ chạy tới bờ biển đã!-Hàn Nhiên lôi máy tính từ vali ra

-Cái vali đấy đựng nhiều thứ nhỉ?-Huyết Sương liếc chiếc vali trên đùi Hàn Nhiên nói

-À,cũng tàm tạm-Hàn Nhiên cười duyên

Tay không nhàn rỗi bắt đầu gõ máy tính. Từ dòng mã xanh lá hiện lên trên màn hình đen. Nhìn mã nguồn hoạt động liên tục,Huyết Sương mỉm cười. Xem ra cái danh đệ nhất sát thủ cũng không phải để trưng cho đẹp.

Bùm!!!!

-Á!- hai cô giật mình thét lên

Huyết Sương nghiêng người,ánh mắt sắc lạnh nhìn chiếc trực thăng trên đầu. Âu Dương Ngạo thế mà đã về.

Thời gian lúc này còn: 5 phút

-Mã SOS xong chưa?!-cô gấp gáp quay lại nhìn Hàn Nhiên

-Đợi chút,sắp xong rồi!....ok!etern,giờ chỉ cần đợi thôi khoảng 4 phút gì đó-Hàn Nhiên thở phào đáp

Huyết Sương nhìn đồng hồ trên tay,từng dây từ phút. Cố gắng né tránh những lần xả đạn từ phía sau. Cũng may chiếc xe này làm bằng vỏ chống đạn. Liên tục có những đợt xả súng. Hàn Nhiên thì chỉ thi thoảng hạ được vài ba tên do đạn bắn quá nhiều gần như không có kẽ hở

Sương! Tốt nhất là em nên dừng xe lại đi,đừng cố gắng làm mình bị thương nữa-giọng loa trên đầu làm ánh mắt cô trầm xuống

-Nằm mơ!-cô gằn lên chân đạp chân ga tăng tốc

-Kia rồi! Mau ấn nút đỏ bên tay phải của cậu!-Hàn Nhiên mắt nhìn thấy cảnh biển dần lộ trước mắt nói

Huyết Sương nhấn vào nút đỏ. Cả chiếc xe được phủ một lớp bọc xám lạ.

-Đừng dừng lại! Tiếp tục chạy đi!-Hàn Nhiên nói

Huyết Sương giật mình,nhưng cuối cùng cô lựa chọn tin tưởng Hàn Nhiên chiếc xe lao ra bờ biển rồi dần chìm xuống. Nghe loáng thoáng giọng nói tức giận của Âu Dương Ngạo

-Mau tìm! Dù có chết cũng phải vớt được xác của Sương lên!-

Thời gian lúc này còn:2 phút

Nhìn nước xung quanh xe lúc này Huyết Sương cảm thán: thế giới thật là vi diệu. Chiếc xe hoàn toàn vẫn chạy mà không bị áp suất của nước đè én mà vỡ. Không khí trong xe có vẻ ít hơn nhưng vẫn đủ cho các cô khoảng 4 tiếng.

-Xem ra Vu gia vẫn còn chế nhiều chiếc xe thể loại chiến đấu nhỉ?-cô cười

-Tàm tạm thôi. Cũng nhờ ơn Âu Dương Ngạo hôm đấu giá đấy-Hàn Nhiên nhún vai đáp

Thời gian lúc này là:1phút 30 giây

-Ara? Sao tôi bỗng cảm thấy....-Hàn Nhiên lắc lắc cái đầu đang choáng váng như say tàu lượn của mình

-Ừ?-Huyết Sương cắn môi cô cũng cảm thấy cơ thể rất lạ

Thời gian lúc này là:40 giây

Ánh mắt cô trầm xuống,Hàn Nhiên tay bấu chặt vào ghế như muốn giữ thanh tỉnh. Huyết Sương tay nắm chặt vô lăng,ánh mắt tím chập chờn bắt đầu nhìn không rõ cảnh vật trước mắt

Thời gian còn lại là:30 giây

-Chuyện gì vậy chứ?!-Hàn Nhiên tức giận môi bật máu do cắn mạnh

-Tch!-Huyết Sương hừ lạnh trên trán nổi gân xanh

20giây

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

.

9

-A! Tôi nhớ rồi! Đó là loại thuốc ngủ mà Âu Dương Ngạo chuốc chúng ta-Hàn Nhiêm điên lên quát

-Không thể nào?! Chúng ta rõ ràng đã không ăn bữa tối!-Huyết Sương kinh hách nói

8

.

7

.

-Hay là vật trong lồng?-Huyết Sương hỏi

-Nhưng cả tôi và bà đã kiểm tra,chỉ có thuốc trong đồ ăn thôi mà!- Hàn Nhiên khó chịu lắc đầu

6

.

5

.

4

.

3

.

2

.

1

.

0

.

Hết gi.

Trong chiếc xe lặn xuống độ sâu khỏang 2000 mét. Màu nước biểm xanh lanh mềm mại cùng vài con cá nhỏ xinh xắn. Qua cửa kính , thoáng thấy hai bóng người nằm dựa trên ghế xe.

Ánh mắt tím mệt mỏi,gượng nhìn. Cả cơ thể nặng trĩu,không còn sức lực. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn một toán người mặc đồ lặn bơi đến gần. Giọng nói khàn khàn vẻ không thể tin:

-Tại sao?-

sao,lạithểthất bại?.

Cuối cùng cô cũng mất ý thức,lòng mang theo nghi vấn khôn nguôi. Trước khi ngất ,như có như không đưa mắt về phía Hàn Nhiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...