Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 113: Âu Dương Ngạo. Điên Rồi!
Chìm sâu vào giấc ngủ,cảm nhận ươn ướt mặn mặn lướt qua làn môi. Trong vô thức Huyết Sương nghĩ,à....mặn,là biển. Không đúng! Dù là đang ở dưới biển thì cô và Hàn Nhiên cũng đang ở trong xe,không hề bị ướt mà! Tại sao,lại có nước biển? Nhưng cơ hồ mí mắt nặng trĩu,chẳng còn chút sức lực nào để mở ra,Huyết Sương mệt mỏi thả ý thức của mình vào trong hư vô.-Ưm....-Huyết Sương khó chịu nhăn mày khẽ rên lên Ánh mắt tím mơ màng,trần nhà màu kem sữa hoa văn tinh xảo,vẫn là chùm đèn pha lê tinh xảo như thế,chỉ là cột giam có gì đó khác lạ. Đây là đâu?! Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô và Hàn Nhiên đang ở trong xe sao?! Đá văng cơn buồn ngủ,cô choàng tỉnh bật dậy. Ngồi dậy tức thì làm đầu óc Huyết Sương có hơi choáng váng,ánh mắt mơ hồ quay cuồng. Bỗng như cảm nhận được có cái gì cô liền nhảy xuống giường lao về phía thanh sắt bạc.-Á!-huyết sương đau đớn hét lên Bàn tay cô chạm vào thanh sắt bạc liền bị một dòng điện chạy vào người đau đớn khó hiểu làm đầu óc cô gần như trống rỗng mà ngã quỵ xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Huyết Sương ngẩng đầu lên nhìn thanh sắt,rụt rè chạm nhẹ vào thanh sắt bạc. Cảm nhận sự đau đớn từ dòng điện chạy thẳng trên đầu ngón tay làm cô nhăn mày.-Á!!!!!!-một tiếng hét đau đớn truyền đến tai làm Huyết Sương giật mình Mắt tím hoảng loạn,cô loạng choạng đứng dậy. Giọng nói này rất quen,đó là của.....-Hàn Nhiên!!!!! Cậu không sao chứ?! Hàn Nhiên!!!!-Huyết Sương hét Chỉ nghe thấy tiếng vọng của mình,lòng cô hoang mang như lửa đốt. Quên mất luôn cả tình cảnh hiện tại của mình. Một lúc sau,thoáng nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Cô nôn nóng đi đi lại lại,nhìn cánh cửa gỗ bật mở làm cô ngây dại. Âu Dương Ngạo tat nâng một chiếc lọ bên trong có một dung dịch màu xanh lá kì lạ,bao quanh một....nhãn cầu?! Khóe môi run rẩy,nhìn Âu Dương Ngạo. Anh ta đang cười,cười thật diyj dàng. Thật ấm áp tựa như một cơn nắng ban mai,nếu bàn tay anh ta không nhuộm đỏ bởi sắc máu. Chiếc lọ anh ta cầm không phải đựng một con mắt,màu xanh bạc hà.-Âu...Âu Dương...Ngạo...anh...-cô sợ hãi chỉ vào cái lọ trên tay anh ta Âu Dương Ngạo dường như cảm thấy cử chỉ của cô thật kì cục,ánh mắt khó hiểu nhìn cáu lọ trên tay rồi lại mỉm cười nhìn cô -Sương,có gì sao?-anh ta hỏi bước chân tiến về phía cô-Không...không....không thể nào...anh đừng đến đây....đừng đến...đây!!!!-Huyết Sương mặt trắng cắt không một giọt máu lùi lại.-Ngoan nào. Sương nhi à,mấy hôm anh đi em thật không ngoan-nụ cười anh ta càng sâu mở lồng sắt bước vào trong Như không còn nghe được gì,ánh mắt tím của Huyết Sương chỉ hoảng loạn nhìn lọ dung dịch xanh lá đựng nhãn cầu. Quả nhãn cầu tròn mịm nổi nổi trong làn dung dịch xanh lá. Con ngươi màu xanh bạc hà xinh đẹp nhưng mang lại cảm giác ghê rợn. Sẽ là một nhãn mạc đẹp,nếu nó ở trong hốc mắt của chủ nhân nó. Chứ không phải là trôi nổi trong chiếc lọ ấy. Nhãn cầu rất đẹp,rất quen. Vì đó,không gì khác chính là mắt của Hàn Nhiên! Môi cô run rẩy,vì cái gì?! Tại sai lại có thể thất bại? Rõ ràng kế hoạch của bọn cô lại thất bại? Là sau sót ở đâu? Để gây nên cái hậu quả này?-Âu Dương Ngạo,vì cái gì mà anh trở nên kinh tởm như vậy?!-cô chỉ thẳng tay về phía Âu Dương Ngạo mà quát-Sương? Anh không hiểu em đang nói gì cả. Bất quá,rất đáng yêu-anh ta cười đặt lọ lên bàn Chỉ cảm nhận bàn tay lành lạnh đặt trên má. Mắt tím mở to kinh hách nhìn khuôn mặt Âu Dương Ngạo phóng đại trước mắt. Hoàn hồn thì cánh môi đã bị ép chặt,cô giãy giụ nhất quyết không mở miệng để Âu Dương Ngạo vào. Nhận thấu sự cố chấp của cô,anh ta không hề giận. Hai tay giữ chặt đầu cô ấn mạnh hai cánh môi đến bật máu. Cảm nhận vị tanh tanh xót xa trên cánh môi làm cô hé mở miệng liền bị Âu Dương Ngạo đưa lưỡi vào. Chỉ có kinh tởm,bài xích và giãy giụa không có chút hòa hợp. Khóe mi lăn dài giọt nước mắt như nhận ra vẻ đau đớn của cô Âu Dương Ngạo mỉm cười đẩy viên thuốc lạ vào miệng cô. Cả cơ thể Huyết Sương trở nên cứng nhắc, chỉ có thể vô lực tựa vào vai Âu Dương Ngạo. Anh ta dịu dàng đặt cô lên giường,cảm nhận sự mềm mại của gối. Ánh mắt cô nhìn Âu Dương Ngạo tròng trọc. -Có lẽ em đang thắc mắc lắm đúng không? Vì sao kế hoạch trốn thoát lại thất bại vào phút trót?- Âu Dương Ngạo khẽ cười vuốt mái tóc cô-Hừ!- cô lạnh giọng -Thực ra cũng chẳng có gì là to tát. Em thông minh,em suy nghĩ,em cẩn thận. Cùng với một đầu bảng sát thủ máu lạnh đương nhiên anh sẽ luôn đề phòng-Âu Dương Ngạo miết cánh môi sưng đỏ của cô -Hóa ra anh chưa bao giờ tin tôi?!-mắt cô sáng quắc ngạc nhiên-Không sai,anh chưa bao giờ tin em. Chưa bao anh tin là em sẽ chịu yên phận mà ở lại bên anh. Trái tim của em dù có dùng thứ xích nặng nhất thế gian này cũng chẳng thể nào giam cầm được. Thế nên,dù hằng đêm vẫn thấy em ngủ say do thuốc ngủ. Dù hằng ngày vẫn chăm sóc em,anh vẫn chẳng thể nào yên tâm được-Âu Dương Ngạo cười nói-Rõ ràng bọn tôi đã không ăn tối-Huyết Sương lạnh giọng nói-ha ha..Đương nhiên,vì vốn không có thuốc trong đồ ăn mà-Âu Dương Ngạo tròng mắt như đỏ lên điên cuồng cười to đắc thắng-Kông thể nào?! Rõ ràng...-cô kinh hách không tin được- trong đồ ăn chỉ là một hàm lượng nhỏ thuốc thần kinh mà thôi. Liều lượng của nó không đủ để làm thuốc mê,tuy nhiên nếu biết kết hợp với thứ có dược tính khác thì lại cho hiệu quả tốt đến không ngờ-Âu Dương Ngạo nói Như biết sự khó hiểu trong ánh mắt cô,Âu Dương Ngạo vuốt khuôn mặt trái xoan của cô nói:-Nếu tác dụng với vải tơ tằm của nempiryia và hoa renoasn. Nó sẽ khiến thần kinh tê liệt và chìm vào giấc ngủ-Là bộ váy và chậu hoa?!- Huyết Sương như đoán được-Không sai,đó là lí do vì sao anh luôn mang cho em một bộ váy vào mỗi sáng. Dần dần ở chung,ba loại này sẽ tạo ra loại thuốc mê-Âu Dương Ngạo gật đầu Huyết Sương kinh hãi,vì thế nên cô và Hàn Nhiên hoàn toàn không thể nào tìm được một chút thuốc mê nào. Hoàn toàn không nghĩ Âu Dương Ngạo lại chế thuốc như vậy! nếu có Tâm Ngọc ở đây,bọn cô tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm này! Như nhớ ra cái gì Âu Dương Ngạo nói:-Đúng rồi! Anh có mang quà cho em đấy,Sương- Nói rồi anh ta vươn tay lấy cái lọ trên bàn giơ trước mặt cô. Nhãn cầu trôi lềnh bềnh trong lọ,quay quay lại nhìn cô. Nhãn mạc màu bạc hà xinh đẹp nay thật ghê rợn,tròng trọc nhìn cô. Một cảm giác cuồn cuộn ở dạ dày làm cô buồn nôn. Nước mắt không tự chủ giàn ra mà chảy hai bêm huyệt thái dương.-Vì Hàn Nhiên là bạn em nên anh sẽ không giết cô ta. Nhưng tất nhiên là sẽ không để cô ta ở cùng em. Hết cách anh chỉ có thể móc mắt trái của cô ta ra đem đến cho em thôi. Chà ~,em nhìn xem. Nhãn mạc này cũng không đẹp lắm,thực ra anh thích tròng mắt của em hơn-Âu Dương Ngạo mỉm cười đầy lịch lãm tay vuốt lên mí mắt của cô-Không..không....anh làm gì Hàn Nhiên?-cô run rẩy nói-Cũng không có gì. Chỉ là đem cô ta nhốt lại thôi-Âu Dương Ngạo cười đến thật dịu dàng Đương nhiên Huyết Sương sẽ không tin lời Âu Dương Ngạo chỉ có đơn giản như vậy. Thay vì tin anh ta,cô càng tin linh cảm của mình hơn. Vả lại,Hàn Nhiên là một người cố chấp,nếu không phải là cơn đau thấu xương thì hoàn toàn sẽ không thể ép cô ấy rên lên dù chỉ một tiếng. Vậy mà khi nãy,tiếng hét thất thanh đau đớn đến tê tâm liệt phế làm lòng người buốt lạnh. -Sao anh...có thể.....móc...mắt cậu ấy chứ?!-Huyết Sương cắn môi cố gắng giãy giụa nhưng vô ích-Không phải là vì em sao?- Âu Dương Ngạo trả lời quá đỗi tự nhiên -Cái....cái gì?-Huyết Sương như không tin vào tai mình-Dù sao cô ta cũng là bạn em,nếu giết cô ta thì em sẽ rất buồn. Hơn nữa, anh sẽ không sai lầm mà để hai người ở với nhau. Cũng phải khá ngạc nhiên khi số lượng bảo vệ em giết đã hơn 200 người. Nên anh chỉ có thể tách hai em ra. Nhưng làm vậy thì em sẽ buồn đúng chứ? vậy thì không được, chỉ có cách móc mắt cô ta ra thôi như vậy em sẽ vừa có cô ta ở bên,vừa không gặp. Đứng chứ?- anh ta cười tươi như ánh nắng-Anh điên rồi! Rốt cuộc anh nghĩ cái gì mà lại làm như thế chứ?!-cô tức giận hét lên -anh không điên đâu. Đơn giản,là vì yêu em thôi-hôn phớt lên cánh môi cô Âu Dương Ngạo đứng dậy đi ra khỏi phòng. Để Huyết Sương bàng hoàng nằm trên giường. Âu Dương Ngạo nói như vậy có khác nào nói rằng cô chính là lí do khiến Hàn Nhiên bị mất một mắt? Chằn lẽ cô phải yên phận làm con búp bê cho Âu Dương Ngạo suốt cả đời? Điều này,cô không làm được! Nhắm mắt lại suy nghĩ, chỉ là vừa nhắm mắt. Hình ảnh con mắt màu bạc hà của Hàn Nhiên lại hiện lên trong đầu cô. Ngày một,rõ nét.-A!- mồ hôi lạnh chảy sau gáy làm cô thở dốc Trong lòng bùng lên lửa giận. Lúc trước vốn muốn bỏ qua,nhưng mà giờ phút này cô chỉ hận không thể băm vằn Âu Dương Ngạo thành vạn mảnh. -Âu Dương Ngạo!-cô gằn lên Bỗng Âu Dương Ngạo trở vào làm cô giật mình. Thu liễm lại sát khí ngập trời,lạnh lẽo hỏi:-Có chuyện gì?-- Anh quên mất có điều này. Em biết không Sương,đã từng có một người chỉ anh rằng. Nếu muốn người mình yêu chỉ có thể ở bên mình. Cách tốt nhất chính là cướp đoạt mọi thứ của họ,từ thể xác đến tâm hồn. Nhưng có vẻ tâm hồn thì rất khó nên anh sẽ bắt đầu từ thể xác vậy-nói rồi Âu Dương Ngạo tháo carvat trên cổ cười-Không!!! Đừng đến đây,cút ra....anh mau cút đi....đừng đến gần tôi- Huyết Sương run rẩy nói-Yên tâm đi,thuốc mê sắp có tác dụng rồi. Em sẽ không cảm thấy đau đâu mà-dịu dàng nói rồi cúi thấp người hôn lên môi cô-Đừng mà!- nước mắt chảy ra như vỡ đê giàn ra bên hai huyệt thái dương của cô Cảm nhận cổ tê rần do bị hàm răng gặm cắn. Vai lành lạnh do bộ váy trắng bị kéo xuống một nửa. Ngay lúc này Huyết Sương chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Nhưng cả người cô cứng nhắc,chẳng thể nào cử động được nữa. Đau đớn và phẫn nhục,cả thế giới của cô như tấm kính mà vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cuối cùng,thuốc mê phát tác,cô chìm dần vào giấc ngủ. Tại sao? Tại sao đây không phải chỉ là một cơn âc mộng? Huyết Sương cứ đem tâm trạng đau đớn tủi nhục mà chìm sâu vào giấc ngủ mê. Đột ngột bật dậy, cả người đều là đau nhức và ê ẩm. Huyết Sương nhìn xung quanh,không có một ai cả. Bộ váy hôm qua đã được thay bằng một bộ váy trắng sữa. Đoạn kí ức như một đoạn băng chạy lại trong đầu cô. Nước mắt lại lã chã rơi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt tưởng chừng như không thể thở được. Trên cánh tay trắng ngà chi chít là vết thâm tím do hoan ái mà thành. Vùng eo đau nhức,hạ thân đau đớn làm Huyết Sương chỉ muốn ước tất cả chủ là một giấc mơ. Một giấc mơ,tỉnh dậy thì sẽ hết, chỉ mong như vậy thôi. Cạch. Ánh mắt cô sợ hãi nhìn Âu Dương Ngạo bước vào. Trên tay anh ta là một bát cháo hoa ấm áp. Mặc kệ cả người đang đau nhức,cô túm lấy chiếc chăn chùm lên người mà lùi lại trong cơn run rẩy-Cút đi!!!!! Tôi hận anh!!!!- cô gào lên Âu Dương Ngạo dường như mặc kệ lời cô. Vẫn cứ điềm nhiên mà bước vào trong lồng,đặt bát cháo lên bàn. Đằng sau là một đám người mặc áo blue trắng. -Mấy ngu...người muốn...muốn làm gì- cô sợ hãi co rúm người lại-Chỉ là phòng hờ cho em không chạy được nữa thôi- Âu Dương Ngạo cười nhạt Mặc kệ cô giãy giụa, hai người giữ tay và chân của cô lại. Âu Dương Ngạo đứng khoanh tay nhìn cô. Cô trợn trừng mắt nhìn ống tiêm có chất lỏng lạ. Cảm gíac tê dại khi mũi kim nhọn đâm sâu xuống da thịt. Kim tueem đâm càng sâu,cô càng giãy giụa mạnh hơn. Lí trí mách bảo cô,nếu để chất lỏng này đưa vào người thì cô sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát. Nhưng cô phản kháng hoàn toàn vô tác dụng. Cả người yếu ớt dù có dùng mọi sức lực cũng không thể thoát được,chỉ có thể sợ hãi mà nhìn chất lỏng từ từ đưa vào chân trái,rồi tan trong chân phải. Xong xuôi,tất cả đi ra ngoài chỉ còn Âu Dương Ngạo và Huyết Sương ở trong phòng. Vẻ mặt cô bơ phờ,ánh mắt tím trống rỗng như mất đi linh hồn. Chân..... chân của cô.... Khóe môi Huyết Sương run rẩy,tay vô thức đặt lên đôi chân của mình. Âu Dương Ngạo hài lòng cười rồi quay người đi ra ngoài. Huyết Sương ở trong phòng,cả người cô ngơ ngẩn như trẻ con. Tay nặng nề nện từng nắm đấm lên chân,chỉ mong cảm nhận được chút đau đớn đáng phải có. Chỉ là,mặc kệ cô có hạ toàn lực lên chân thì chân của cô cũng không thể cảm nhận đau đớn dù chỉ một chút. Đôi chân vô lực nằm sõng trên giường thi thoảng lại rung chuyển khi bị tay cô đẩy.-Không...không...không thể nào-cô đau đớn ôm lấy mặt hét lên Như vũng bùn tuyệt vọng níu lấy chân nuốt xuống. Huyết Sương càng cố giãy giụa thì lại càng lún sâu hơn. Bàn tay cua loạn xạ cố gắng tìm điểm tựa mà đứng lên tronh vô vọng. Cả người cô mất đà mà ngã xuống sàn,tay cua làm vỡ bát cháo hoa nóng. Mảnh vỡ cứa,đâm sâu vào tay làm cô đau nhói nhưng vẫn chẳng thể làm cô chú ý đến. Huyết Sương chủ vùng vẫy,cố đứng lên,cô cứ cố chấp muốn đứng lên bằng đôi chân đã mềm nhũn vô lực. -Làm ơn....đứng dậy đi mà-nước mắt cô lã chã rơi mặc kệ cảm gíac đau buốt trong lòng bàn tay Ngay lúc này,cô chỉ muốn chết đi để không phải nhận sự thật đau đớn tàn nhẫn này. Chỉ là cô biết rằng dù cô có chết đi,Âu Dương Ngạo nhất định sẽ không để cô chết yên ổn. Cô dám tin rằng anh sẽ làm như anh ta nói: sẽ ướp xác cô để không bị phân hủy và đặt vào quan tài băng. Cứ nghĩ bản thân mình dù chết vẫn là con búp bê bị Âu Dương Ngạo giam giữ,tâm trạng cô rơi vào đáy cốc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương