Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 114: Mùi Hoa Lavender Dịu Nhẹ
Lãnh Huyết Sương ngơ ngẩn ngồi trên sàn nhà. Trái tim như chết lặng chỉ có thể im lặng ngồi trên sàn đá lạnh băng. Nước mắt như thể đã cạn khô, khóe mắt hoe hoe đỏ. Ngay lúc này cô chỉ muốn hét lên,muốn chết đi,muốn quên đi hết thảy mọi thứ. Trong lòng bàn tay máu tươi vẫn tiếp tục rỉ ra không ngừng,thoáng chốc cả căn phòng đã có men vị máu tanh nặng nề. Chẳng còn màng vết thương trong lòng bàn tay,Huyết Sương chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía trước một cách vô định. .................... Dưới tầng hầm đều là gạch lát men tinh xảo. Men theo đường mòn,với những ánh điện chập chờn thoáng thấy bóng dáng tiền tụy của một cô gái. Cô gái mặc bộ đồ nữ hầu đã rách nát còn vương những vệt máu khô loang lổ. Hai tay bị xích kéo căng ra về hai phía ,đôi chân đều là vết thương có chỗ đã kết vẩy có chỗ vẫn còn đang rỉ máu. Hình ảnh tưởng chừng là thật thảm thương,cho đến khi nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang gục xuống. Đó là một gương mặt trái xoan nhỏ nhắn nhưng giờ trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thêm chút nữa chính là đôi môi nứt nẻ đã khô máu. Hai má có vết xước,vết đỏ do bị đánh. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì,nếu nhìn lên đôi mắt của cô gái. Đó là một bên mắt chấp chờn hai màu lúc đỏ lúc xanh. Nhưng không thể toàn vẹn,ở bên mắt phải,à không đúng. Chỉ có thể gọi là hốc mắt phải,vì bên hốc mắt sâu hoẵng,trống rỗng màu đen như một cái hố-không có tròng mắt ở bên trong. Đáng sợ hơn là,hốc mắt thi thoảng giống như âm ỉ co giật,tưởng như trong hố đen sắp trào ra một con quái vật gắm nhấm cả linh hồn. Vết thương phần mắt không được băng bó tử tế,phần khóe mi đã bắt đầi có phần da bị hoại tử nhìn vô cùng ghê rợn. Nguyên bản là một gương mặt xinh đẹp,tươi tắm của thiếu nữ nay lại gần giống một xác chết,thiếu sinh khí và đầy đau đớn. Cạch Tiếng cửa sắt mở ra,mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể cô gái dường như không hoạt động nay đang run rẩy đầy sợ hãi. Từ hốc mắt trống rỗng như thấy sự co giật đau đớn khi nhận ra sự hiện diện của người mới đến. Hàm răng trắng ngà nghiến kèn kẹt nghe thật rợn gáy,nhưng vẫn làm người ta sởn da gà là tiếng cười khúc khích đến quái gở của người mới đến. Đó chẳng là ai khác ngoài-Âu Dương Ngạo. Anh ta một thân vest đen thật lịch lãm đạo mạo,tay đang cần một li rượu vang đỏ đầy ưu nhã. Ánh mắt tựa như đang nhìn một bức tranh đẹp tràn đầy thưởng thức. -Nào,Vu tam tiểu thư đến giờ uống thuốc của cô rồi đấy-giọng anh ta đầu vẻ thích thú như đang chơi một trò chơi-Âu Dương Ngạo,...hừ...-tiếng Hàn Nhiên đáp lại nhỏ và suy yếu như muỗi kêu nhưng ẩn ẩn là tầng sát ý ngập trời- Chà,xem ra cô có vẻ rất không vui. Không biết có phải vì sự tiếp đãi của Âu Dương gia chưa đủ nồng nhiệt?- giọng nói trầm mà trong vắt mang đầy tia nghi hoặc ngây thơ Giống như Âu Dương Ngạo đang thực sự thấy buồn khi không thể tiếp đãi một người có thân phận như Vu Hàn Nhiên một cách tử tế. Ánh mắt tinh tế đầu nghi hoặc,ẩn chứa sẹ điên cuồng khó kiểm soát. Hàn Nhiên khó nhọc ngẩng đầu lên,một đầu tóc rối xù nhìn thật thảm thương. Mắt trái thỉnh thoảng lại giâjt giật mà đổi màu,bên hốc mắt phải trống rỗng trông thật sợ hãi. Đột ngột đầu đau như búa bổ. Giống như ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm tủy cùng não bộ. Tựa như có ai đang bóp nát hộp sọ tưởng như thật mỏnh manh mà lạ lùng. Màu mắt bên trái không chập chờn xanh đỏ nữa,chỉ còn nhuộm lên là màu đỏ rực như lửa,thiêu cháy cả linh hồn. -Ghừ...ghừ....-tiếng nghiến răng chèo chẹo như tiếng của quỷ dữ-Ara,xin chào Vu nhị tiểu thư*-Âu Dương Ngạo xoa cằm cười*nhi tiểu thư ở đây là chỉ nhân cách thứ hai của Vu Hàn Nhiên-Câm đi,tao sẽ ra khỏi chỗ này và cho mày nếm mùi đau khổ!-hàm răng nanh dài lộ ra vẻ cuồng giã-Ồ,vậy tôi xin chờ. Nhưng mà,có lẽ nhị tiểu thư đây sẽ không bao giờ thoát ra được đâu-Âu Dương Ngạo khẽ cười tay đút vào túi áo lục lục tìm gì đó-Hừ!- ánh mắt đỏ rực ngập sự tức giận Ngân quang trong mắt chợt lóe,bàn tay bị xích chặt khẽ cử động. -Vu nhị tiểu thư,cô và Sương nhi đều không phải người của thế giới này đúng chứ?-Âu Dương Ngạo đột nhiên hỏi làm Hàn Nhiên giật mình Cảm thấy không có gì phải giấu,Vu Hàn Nhiên cười lạnh một cái rồi thản nhiên thừa nhận:-Không sai. Tao và Sương vốn là người của thế giới khác. Bọn mày trong mắt tao bất quá cũng chỉ là những nhân vật được cấu tạo bởi vài dòng văn chương thôi--Thế không phải giờ nhập vào thân xác này cô cũng như vậy sao?-giọng Âu Dương Ngạo vẻ đầy giễu cợt đáp-Bọn mày cả con bith Lãnh Băng Băng kia,rồi cũng có ngày tao sẽ băm vằn bọn mày ra-Vu Hàn Nhiên nở một nụ cười khát máu-Vậy cô có thể kể cho tôi về Sương nhi lúc trước không?-Âu Dương Ngạo ngồi khụy một chân xuống hỏi Vu Hàn Nhiên mím môi cười lạnh,hoàn toàn là không có ý định nói chuyện với Âu Dương Ngạo nữa. Âu Dương Ngạo như lường trước,vẻ mặt thích thú lấy ra trong túi một lọ thuốc con nhộng lạ mắt. Nhưng khi nhìn thấy viên thuốc Vu Hàn Nhiên bất ngờ môi trắng bệch khẽ run rẩy. Cho đến khi viên thuốc kề bên môi,Hàn Nhiên mới như sực tỉnh gồng hết sức mà giãy giụa. Âu Dương Ngạo cười đến quái dị,tay vẫn áo viên thuốc vào miệng của Vu Hàn Nhiên-Tôi không cần biết Sương nhi và Vu nhị tiểu thư đến từ đâu nhưng bây giờ đều đã ở đây rồi nên đừng đu ra nữa-anh ta nói rồi thẳng tay nhét viên thuốc vào miệng Hàn Nhiên-Aaaaaa!!!!!!!!- cảm nhận sự đau nhức đến cùng cực trong đầu làm Vu Hàn Nhiên thét lên Tiếng hét vang vọng đến rợn gáy,gân xanh trên trán như nhảy nhót trên vùng thái dương. -aaaaaa-giọng hét như khàn đi tưởng đến không thể thốt lên lời Âu Dương Ngạo khẽ cười,tay cất lại lọ thuốc vào trong túi rồi khóa cửa sắt đi ra. Nhưng Hàn Nhiên nói làm anh ta khựng người-Mày...tưởng sẽ giam được chúng ta cả đời sao?! Sai rồi! Cho đến khi Huyết Sương hết hi vọng cũng chính là lúc bọn tao sẽ trở lại thế giới thực và trước khi đó tao sẽ giết mày!- giọng nói khản đặc đến lạnh lòng Âu Dương Ngạo như không để ý tiếp tục bước đi. Tay vân vê lọ thuốc:nếu hết hi vọng là biến mất thì chỉ cần không có hi vọng là xong. Vốn không có thì sao phải mất. Ánh mắt màu hổ phách như sáng lên tiếp tục bước trên hành lang đá. .......... Hôm nay là ngày thứ 3-Đến giờ ăn rồi!- Âu Dương Ngạo cười mang đồ ăn bước vào Lãnh Huyết Sương ngẩng đầu,ánh mắt tím phức tạp nhìn Âu Dương Ngạo,mím môi vẫn tiếp tục ăn. Đầu hoa hoa làm cô mê man ngủ thiếp đi,trước khi mất ý thức là nụ cười dịu dàng đến quái dị của Âu Dương Ngạo Hôm nay là ngày thứ 10-Ăn cơm thôi Sương-giọng nói Âu Dương Ngạo đầy từ tính Lãnh Huyết Sương ngẩng đầu lên,tay đang thẫm máu do bị gai của bông hoa lavender tím cứa vào. Ánh mắt tím như đang tan giã ra. Cô mím môi,tiếp tục nâng thìa lên ăn Hôm nay là ngày thứ 20-Đồ ăn đến rồi!-Âu Dương Ngạo mặc vest đen đẩy đồ ăn đến Lãnh Huyết Sương cả người không chỗ nào là không có vết thương. Tuy là xây xát nhỏ nhưng không băng bó làm nó bị nhiễm trùng. Ánh mắt mơ hồ,như tảng băng trôi mím môi nâng thìa lên..... Hôm nay là ngày thứ 50 Trên người cô vẫn là dấu hôn nhỏ hồng hồng như cánh hoa đào. Bàn tay đầy vết thương đang nâng một bông hoa lavender đã héo tàn. Lại ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Ngạo mang đồ ăn bước vào-Sương,có đợi lâu không?-.... Hôm nay là ngày thứ 100-Hôm nay là cá hồi đó Sương!- Âu Dương Ngạo nâng đĩa cá lên đưa ra trước mặt cô Huyết Sương ánh mắt trống rỗng mũi nhích nhích ngửi mùi cá hồi. Bỗng một đợt co rút trong bụng làm cô gập người,vị chua tanh không ngừng trào lên trong cuống họng.-ọe...ọe...ọe...ụa...-thức ăn buổi sáng chưa tiêu hết bị cô nôn ra Mùi chua tanh khiến người ta phải nhíu mày. Chỉ là ánh mắt Huyết Sương cứ ngẩn ngơ,còn Âu Dương Ngạo lại cười tươi rạng rỡ ôm lấy người đầy bãi nôn của cô. Hôm nay là tối ngày 120-Lãnh tiểu thư,cô đã có thai tuần rồi!- bác sĩ Từ một bộ dáng hiền lành kích động nắm lấy bàn tay nhỏ của Huyết Sương-Có...thai?-gương mặt cô thơ thẩn lập lại lời Từ Yên-Đúng a! Tôi mừng cho cô lắm đấy!-bác sĩ Từ cười gật đầu Chỉ là gương mặt Huyết Sương không có kích động chỉ có thơ thẩn. Cả người cô dựa vào gối mềm,ánh mắt mơ màng tưởng như là một con búp bê không có chút cảm xúc gì. Bác sĩ Từ vì thế cũng dịu lại sự kích động ông băn khoăn không biết vì sao Huyết Sương lại không có phản ứng gì cả. Dường như cô không quan tâm đến việc này. Không,đúng hơn là dường như cô còn không có nhận thức về mình chứ đừng nói là thế giới xung quanh. Ánh mắt tan giã ra tưởng chừng là trống rỗng không đáy................ Ánh trăng lấp ló qua đám nây đen chiếu xuống căn phòng tối. Đôi mắt cô gái như thoáng qua một tia sáng rồi lại trống rỗng như lúc ban đầu. Bàn tay khẽ vuốt lên vùng bụng bằng phẳng. Cảm nhận như có một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành,ánh mắt cô phức tạp cuối cùng vẫn trở lại màu tím thuần rỗng tuếch từ từ nhắm lại mà chìn vào giấc ngủ...... Hôm nay là ngày thứ 150 Vùng bụng bắt đầu nhô lên thành núi nhỏ. Cơ thể cô trở nên mập mạp hơn. Người đã phai đi những hôn ngân hồng đào. Ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Ngạo bước vào-Sương,đến giờ ăn rồi- Nhìn Huyết Sương không còn tua hận thù nào chỉ như một con robot cử động chiếc thìa đưa vào miệng. Ánh mắt âu Dương Ngạo dường như ngưng tụ ở hành động của cô,anh ta cười hỏi:-Sương! Em còn nhớ Hàn Nhiên không? Động tác của cô dừng lại,chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Ngạo. Ánh mắt mơ màng như đang cố gợn lên một chút sóng nhưng không thểm nghiêng đầu nhỏ,cô lắc lắc-Là ai?-cô hỏi-Là bạn của em,và sẽ là phù dâu cho đám cưới của chúng ta- Âu Dương Ngạo hôn nhẹ lên mái tóc màu nắng của cô-Phù...dâu? đám cưới? Là gì vậy?-cô ngẩn ngơ như một đứa trẻ hỏi-Phù dâu là người sẽ đi bên cô dâu. Còn đám cưới là nơi để gắn kết hau con người-Âu Dương Ngạo ngồi bên cạnh cô cười Bàn tay anh ta khẽ siết chặt lấy tay cô. Đôi mắt màu hổ phách như có như không nhìn đôi chân đã không thể cử động đang nằm dài trên giường của cô. -Thế anh sẽ đi chuẩn bị đám cưới,em sẽ ngồi ngoan ở đây nhé-lời nói nhẹ tựa như lông hồng Một lúc sau khi Âu Dương Ngạo ra ngoài thì Vũ Hạo bước vào. Giờ nhìn cậu tiền tụy lắm,gương mặt đã hốc hác đi phân nửa. Cả người như lung lay sắp đổ,như một cơn gió cũng có thể quật ngã cậu. Hai tay đang đẩy chiếc xe lăn tiến đến gần Huyết Sương. Ánh mắt cậu phức tạp nhìn cô gái mắt tím thơ thẩng ngồi trên giường. Một tay đặt lên bụng nhỏ,một tay lại nâng niu đóa hoa lavender héo úa. -Sương,đi hái hoa nhé?- cậu chua chát nói Chậm chạp ngẩng đầu lên,khi nhìn thấy người đến là Vũ Hạo. Nụ cười bên khóe môi đã lâu không xuất hiện khẽ nhếch-Ừm. Đi hái hoa-giọng cô tựa như trẻ con Vũ Hạo tiến lại gần cẩn thận ôm lấy cô nâng nhẹ rồi đặt lên xe lăn. Huyết Sương quàng tay vào cổ cậu tay vẫn nắm chặt đóa hoa. Hai người một người ngồi một người đẩy,không khí sao mà thực gượng gạo. Huyết Sương như không để ý đến việc đó,cô như trẻ con khẽ miết cánh hoa tím đã héo tàn từ lâu,ngẩng đầu lên cười với Vũ Hạo-Hạo Hạo,có thai...có thai...,sẽ có..đám..cưới-nụ cười cô ngây ngô Vũ Hạo như khựng người,cả chiếc xe lăn dừng lại trước cửa thềm biệt thự đằng trước đã là vườn hoa. Lại lần nữa cúi người nhìn cô gái đang mải nghịch hoa,tim như thắt lại. Cậu chua xót cười,nói:-Ừ,Sương có vui không?--Không biết,nhưng nghe nói là vui. Nè,Hạo Hạo,có thai là sao vậy?-Huyết Sương ngây ngô hỏi tay đặt lên bụng Vũ Hạo cười buồn,bàn tay xoa nhẹ đầu cô. Tiếp tục đẩy chiếc xe tiến về phía vườn hoa-Có thai,tức là trong bụng của Sương đang mang một sinh linh nhỏ bé đấy-cậu nói-Hả? Nhưng mà to như vậy bụng đâu có vừa?-cô ngẩng đầu hỏi-Sinh linh này đang dần lớn lên thôi,đến một lúc sinh linh ấy sẽ lớn rồi chui ra. Sẽ là một tiểu thiên thần đấy!-Vũ Hạo nói chỉ vào bụng cô Huyết Sương cười,nụ cười ngơ ngẩn tay khẽ vuốt lên cánh hoa gần đó. Cảm nhận mùi hoa lavender thoáng qua chóp mũi làm cô thỏa mãn. Vũ Hạo không nói gù,cậu ngồi bên cạnh nhìn Huyết Sương thơ thẩn trong vườn hoa. Tất cả đều là hoa lavender tím xinh đẹp,rất hợp với một đôi mắt tím của cô. Cô gái ngồi trên xe lăn giữa một vườn hoa tím tinh xảo. Màu hoa cùng dạng với mắt cô. Một bộ váy màu xám ảm đạm,cùng một đôi mắt vô hồn. Nhìn cảnh tượng đau xót,Vũ Hạo gục đầu lên đầu gối. Nước mắt không tự chủ trào ra,bờ vai khẽ run lên đau đớn:Sương. Xin lỗi,là tớ hại cậu. Chỉ là Ngạo,vì Ngạo tớ không thể từ chối được. Cố kìm nén để không hướng một tiếng nấc nào,Vũ Hạo chìm ngập trong cảm giác đau đớn tội lỗi tột độ. Cứ cách một đêm lại có một tiếng hét đau đớn đến rợn người ám ảnh cậu. Có lần xuống tầng hầm,cả người cậu như chết lặng khi nhìn thấy Hàn Nhiên. Một đầu tóc rồi mù,con mắt trái bị móc ra giờ chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng. Chẳng còn phong thái ngày trước,giờ cô thân tàn ma dại hai tay hai chân đều là máu tươi bị xích chặt lại. Bí xích bị tra tấn,liều thuốc thần kinh kìm giữ nhân cách thứ hai ngày càng mạnh. Cơn đau đớn tựa như đến tận xương tủy,đau đến từng ngõ ngách linh hồn. Chỉ vì một tình yêu cậu dành cho Ngạo,mà lại đẩy hai cô gái vào đường cùng. Một người thần trí không rõ ràng,giờ cái gì cũng không nhận ra nổi. Một người thì bị giam giữ bị bắt uống thuốc thần kinh. Ngày ngày bị tra tấn từng cơn đau trong đầu, trấn động não tưởng như muốn nứt ra. Cổ họng đặc khoánh lại do hét quá nhiều, mỗi ngày đều là địa ngục sâu không đáy. Lãnh Băng Băng nâng li rượu cười đến điên dại. Thỏa mãn nhìn Lãnh Huyết Sương dần bước tới đường cùng. Chỉ là,không biết vì cái gì dù làm Lãnh Huyết Sương ra cái dạng này,Lãnh Băng Băng vẫn không thể nào hoàn toàn cảm nhận tư vị mà cô ta hằng mong đợi. Dù cướp được Tích Phong,đẩy Huyết Sương đến cùng đường, từ đầu đến cuối đều chỉ là hư ảo mà thôi. Cô ta vẫn không thể lấy được gì từ Huyết Sương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương