Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 115:Đám Cưới Không Có Sự Chúc Phúc Của Thần Linh
Ngồi trong vườn hoa đến khi tối muộn,Vũ Hạo sau khi khóc xong thì ngủ quên luôn. Trong cơn mơ màng,cậu như thấy ai đang khẽ xoa đầu mình. Dịu dàng và ấm áp như ánh nắng,bàn tay nho nhỏ vuốt qua lọn tóc cậu như xoa dịu trái tim đang chìm ngập trong tội lỗi tối tăm.-Là ai? Saolạicócảm giác bìnhyênnhưvậy? LàSươngsao? Khôngđúng! Cậuấyđã....-Vũ Hạo mím môi,nghĩ thầm nước mắt lại không tự chủ mà giàn raNè...có đáng không?-giọng nói vang lên mang theo sự tuếc nuối như thả một hòn đá lên mặt hồ yên tĩnh-A!-Vũ Hạo giật mình ngẩng đầu Vai cảm thấy nặng trĩu khó chịu làm cậu quay đầu nhìn. Một đầu tóc màu nâu dựa lên vai cậu,người cô gục xuống tay vẫn giữ chặt bó lavender tím tươi trên tay. Vũ Hạo giật mình ngẩng đầu lên,bất chợt ánh trăng sáng làm cậu bàng hoàng. Trăng tròn đẹp,ánh trăng mờ ảo phủ lên người cô gái mặc chiếc váy xám. -Sương?....ngủ rồi à?-Vũ Hạo lay lay người Huyết Sương hỏi Thấy cô đang ngủ,bị lay hàng mi thanh tú rung rung làm Vũ Hạo thả tay. Lại nhìn ánh trăng thêm chút chút,cậu đứng dậy đưa lưng cô dựa lên ghế rồi đẩy vào nhà. Đặt cô xuống giường,nhìn gương mặt say ngủ của cô Vũ Hạo đột nhiên nhớ lại lời cô nói-Hạo Hạo,có thai...có thai...,sẽ có..đám..cưới-nụ cườicôngây ngô Vũ Hạo chua xót cười,cố gắng bấy lâu vậy mà giờ cậu sắp phải nhìn người mà mình yêu thương nhất cùng người bạn mình quý nhất kết hôn. Khẽ liếc vùng bụng hơi nhô lên của Huyết Sương,Vũ Hạo ánh mắt tối sầm. Mặt mũi sa sầm mà thẩn thơ bước ra ngoài. Đi lướt qua phòng của Âu Dương Ngạo ánh mắt cậu trở nên ảm đạm đến bi thương,cắn môi vẫn là đi lướt qua. Trong căn phòng của Lãnh Huyết Sương. Cửa phòng chần chậm mở ra,ánh sáng nhàn nhạn mà chiếu vào căn phòng. Ánh mắt tụ lại ở chiếc giường kingsize. Có một cô gái đang nằm ngủ,hàng mi nhắm nghiền môi hé mở. Thoáng qua chóp mũi là mùi hoa lavender quen thuộc. Lặng lẽ thả từng bước chân,ánh mắt như hồ băng đã đục ngầu. Trên tay run run,nắm thật chặt con dao sắc bén tiến đến gần chiếc giường. Nhìn cô gái đang ngủ,ánh mắt vô cảm như nứt vỡ nho nhỏ,chỉ là trong tay con dao vẫn lăm lăm giơ lên một đường hạ xuống thật dứt khoát. Phần đến là vùng bụng nhỏ đang dần nhô lên của cô.Vụt!! Tách....tách....tách.... Tiếng máu chảy rỉ ra trong không gian tĩnh lặng. Mùi máu chợt xộc lên sống mũi, nhàn nhạt tanh tưởi. Ánh mắt băng lam thoáng ngỡ ngàng nhìn vùng máu đỏ đang lan trên lưỡi dao-Hừ!-một giọng lạnh vang lên Huyết Sương mày nhíu chặt nhìn cánh tay đang rỉ máu của mình. Cảm nhận sự sắc bán của con dao nhấn sâu vào da thịt làm cô hít khí lạnh. Thở ra cô hét-Aaaaaaaaa!!!!!-tiếng hét vang lên trong không gian trở nên đặc biệt lớn Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy tới. Người tới đầu tiên là Vũ Hạo theo sau là Âu Dương Ngạo và một toán người. -Sương! Không sao chứ?!-Vũ Hạo lo lắng nhìn cô Đôi mắt tím hiện lên mang quang nhanh chóng lấp đầy bởi sự sợ hãi,mặc kệ cánh tay đầy máu cô ôm lấy bụng cúi gập người,môi run rẩy:-Không....không...đau...đau lắm...đừng la...làm...hại em bé....đừng....- Âu Dương Ngạo kịp định hình đầu tiên,ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng nhìn người đang lăm lăm con dao dính máu-Trần thiếu,không biết anh vừa làm gì vợ sắp cưới của tôi vậy?-anh ta lạnh lùng hỏi Người đến không ai khác là Trần Tích Phong. Ánh mât băng lam hết nhìn con dao lại thoáng qua nhìn Huyết Sương đang co rúm người sợ hãi. Huyết Sương cả người run lên, cô co người vào trong chăn thành một cục. Vũ Hạo đã chạy tới bên cô vỗ vai an ủi cho cô bớt sợ.-Dù sao cũng chỉ là một con rối của Lãnh Băng Băng mà thôi. Về nói với cô ta, đây là đồ của tôi-vẻ mặt Âu Dương Ngạo lạnh băng nói Trần Tích Phong giật mình,cuối cùng vẫn giằn lòng mà đi ra ngoài. Âu Dương Ngạo chỉ phân phó người đến băng bó cho cô rồi đi ra ngoài. Vũ Hạo ngồi trong phòng cố gắng vỗ về cho cô bớt sợ. Được một lúc Huyết Sương bình tĩnh liền lâm vào ngủ say. Vũ Hạo đi ra ngoài,cái đầu nhỏ của Huyết Sương chòi ra khỏi chăn. Ánh mắt mơ màng nhìn xuống bụng,tay khẽ xoa lên vùng bụng dịu dàng. Trần Tích Phong trở về nói lại lời của Âu Dương Ngạo cho Lãnh Băng Băng nghe. Quả nhiên,bây giờ anh chẳng khác gì con rối trong tay cô ta. Lãnh Băng Băng nghe xong,li rượu trên tay bị bóp nát đến vỡ vụn. Máu men trog tay mà rỉ xuống rơi trên mặt đất. Ánh mắt cô ta trầm ngâm,cuối cùng vẫn bình ổn lại nhìn ra ngoài. ......... 1 tuần sau-Xem này,Sương. Bộ váy này đẹp chứ? Em sẽ mặc nó đấy-Âu Dương Ngạo khẽ cười Nhìn chiếc váy trắng được thiết kế tinh xảo trước mắt. Ánh mắt của Huyết Sương mờ đục vô hồn,khóe môi nhếch lên vẻ khờ khạo-Có a? Đe...đẹp...Sương...sẽ..mặc?-giọng cô khàn khàn tay vươn lên chạm vào chiếc váy Âu Dương Ngạo mỉm cười hài lòng với biểu cảm của cô. Cúi người xuống chạm lên môi cô thật nhẹ rồi lại đứng dậy ra ngoài. Một mình Huyết Sương ngồi trong phòng,cúi đầu nụ cười trên môi khờ khạo tự giễu miết chặt chiếc váy trắng trên tay. Thầm kín thở dài,ánh mắt tím lắng lại nhìn vùng bụng nhỏ....-Oa! Quả là một cô dâu xinh đẹp!-người trang điểm cảm thán Người trang điểm vui vẻ nhìn thành quả của mình. Qua chiếc gương lớn phản chiếc hình ảnh người con gái. Máu tóc nâu được búi ra sau gọn gàng, chiếc khăn voan trắng tinh xảo được phủ lên cố định bằng chiếc bờm nhỏ màu bạc. Môi hồng nhạt tựa cánh hoa đào,hai má hồng hồng. Kèm theo một đôi mắt tím tựa như bảo thạch. Chiếc váy hở vai có vành trắng. Ôm lấy tay là đôi găng màu trắng,trên tay cô nắm chặt đóa hoa màu tím. Chiếc váy dài quá chân,phủ từng lớp vải mỏng tinh tế,điểm điểm là lấp lánh như ngọc. Chiếc váy như đẹp nhất thế gian,cô dâu tựa như búp bê bằng sứ tinh xảo nhưng lại vô hồn. Ánh mắt người trang điểm có chút không đành lòng,kết hôn dù sao cũng là ngày trọng đại của người con gái. Vì sao cô dâu này lại không có cảm xúc gì? Tựa như chỉ là một con rối vậy. -Xong chưa vậy?-một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của người trang điểm-À...! Xong rồi-người trang điểm cười trừ đáp Người đến là Vũ Hạo,cậu mặc một bộ vest xám đắt tiền. Tham dự lễ cưới của Lãnh Huyết Sương và Âu Dương Ngạo với cái vai trò thật đáng buồn-phù rể. Ánh mắt cậu rơi lên người Huyết Sương,hôm nay cô rất đẹp. Đẹp tựa như bước ra từ trong bức tranh của người nghệ sĩ tài ba,chỉ là bức tranh thiếu mất đi một phần hồn sắc lại mang theo một sắc thái ảm đạm đến bi thương. Dằn lòng xuống,Vũ Hạo cố nặn ra một nụ cười méo mó nói:-Sương,tôi đến đón cậu. Chuẩn bị xong chưa?--A...Hạo...Hạo...xong rồi...đi...đám cưới....-nụ cười của Huyết Sương khờ khạo gật đầu cứng nhắc đáp Bên cạnh Vũ Hạo cũng là một người con gái. Một đầu tóc rối được buộc một cách qua loa. Người mặc một chiếc váy phù dâu ngắn đến đầu gối. Hai tay bị xích lại,kèm theo những vết thương lớn nhỏ khắp người trong thật thảm thương. Bên mắt phải được băng lại,cả người run lên đầy đau đớn.-Phù dâu của cậu-Vu Hàn Nhiên-Vũ Hạo tay kéo xích đưa Hàn Nhiên đến Xích dây bị kéo làm Hàn Nhiên mất đà ngã ra phía trước. Vũ Hạo giật mình lúng túng,cậu không biết mình sẽ vô ý mà dùng nhiều lực như vậy. Hàn Nhiên sau khi ổn định lại,bước chân khập khiễng đi đến gần Huyết Sương. Một đôi con ngươi mà tím khẽ ánh lên tia sáng,rồi lấp đầy bởi sự sợ sệt và lo lắng.-Nhiên....Nhiên...đau?-giọng cô ngắc ngứ hỏi Vu Hàn Nhiên bị bất ngờ bởi phản ứng của,nhưng ngay sau đó là được thay thế bởi sự giận dữ và hận thù tột độ. Cuối cùng,hai tay cô nâng lên đẩy chiếc xe lăn mà Huyết Sương ngồi ra lễ đường. Vũ Hạo có chút không đành lòng,lại cười khổ rồi đi đến chỗ cho phù rể. Từ Yên-vị bác sĩ khám riêng của Huyết Sương lẳng lặng đứng nhìn lễ cưới lộng lẫu mà sa hoa. Chẳng qua.... Ánh mắt Từ Yên đầy phức tạp khi nhớ lại..-một cô dâu thần trí không bình thường,bị liệt hau chân..-một phù dâu cả người là oán khí và vết thương chồng chất..-một phù rể mang vẻ chua xót đau thương nhàn nhạt..-một chú rể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.. Hơn tất cả-là một cuộc hôn nhân không được xây dựng bởi tình yêu.- Dù có là một đám cưới sa hoa,lộng lẫy..-Dù có là một cha sứ trông thật hiền lành và độ lượng Vẫn chẳng thể át đi khung trời ngày một tăm tối. Chẳng thể át đi sự sợ sệt của cha mẹ chú rể,cùng sự nghi kị khinh bỉ mọi người dành cho cô dâu. Nghĩ đến mà Từ Yên âm thầm thở dài,đứng một góc hôn lễ mà lặng lẽ quan sát. Tất cả biểu cảm đều thu trọn vào trong đáy mắt,và không nén được sự thở dài và chế giễu lạ lùng. Nhìn cánh chim kền kền giang lên như rình mồi. Ánh mắt ông sợ hãi khi tưởng đến việc sắp xảy ra. Như cảm nhận được mùi huyết tinh sắp tới,ông lặng lẽ lui vào góc khuất. Trước khi đi có một lần ngoảnh lại nhìn lễ đường. Đây chính là.... Một đám cưới không có sự chúc phúc của thần linh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương