Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 116: Đám Cưới Hay Đám Ma?



Tiếng nhạc du dương từ nghệ sĩ dương cầm đàn lên nghe thật êm tai. Tiếng nhạc dịu dàng tựa như nước chảy,tựa muốn thay lời chúc phúc của thần linh.

.

.

.

-Này,nhìn cô dâu quen lắm...-một giọng nói thầm thì

-Ừ,quen lắm. Hình như tôi thấy ở đâu rồi....-một người đáp lời

.

.

.

Tiếng xe lăn nho nhỏ vang trên lễ đường. Huyết Sương vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên chiếc xe lăn mà để Hàn Nhiên đẩy mình đi. Cha sứ nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Huyết Sương mà lo ngại:cô gái này,chẳng khác gì một khúc gỗ chẳng còn cảm xúc. Ánh mắt mơ màng trong suốt tựa như nước hồ mùa thu.

Nhìn cô dâu ngày càng đến gần ánh mắt Âu Dương Ngạo nồng đậm là sự điên cuồng. Sắp rồi,sắp rồi. Một sợi dây giữa cô và hắn sắp được tạo ra,và vĩnh viễn không thể cắt đứt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Khoan đã!-một giọng nói non nớt vang len cắt ngang nhạc lễ cưới

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng,quay lại nhìn người mới bước vào lễ đường.

Một thân là bộ dạ phục đen tuyền đầy tinh xảo. Một đầu tóc đen được búi lại gọn gàng,trên tay là chiếc quạt điểm bạch ngọc chỉ có một gia tộc duy nhất là có-Vương gia!

-Vương tam tiểu thư hạ giá đến là có việc?-Âu Dương Ngạo chấp tay sau lưng,ánh mắt khẽ híp lại chứa tia tính toán nho nhỏ

-Ara,Âu Dương tổng tài sai rồi. Lãnh đại tiểu thư-Lãnh gia là bạn của Vương Tâm Ngọc này. Ngày đại sự của bạn thân,sao tôi có thể bỏ lỡ?-Vương Tâm Ngọc gấp lại chiếc quạt khẽ cười

Ánh mắt Âu Dương Ngạo xẹt qua tia tính toán. Tiếng nghị luận xì xào nổi lên trong lễ đường

-Hóa ra là đại tiểu thư Lãnh gia,thảo nào tôi cứ thấy quen quen

-Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi,không ngờ lại là thật

-Chà chà,Âu Dương gia tộc thật có phúc lấy được một trong tam đại tiểu thư của tam đại thế gia...

-Không nhìn thấy bụng của người ta à,có khi làm vụng rồi nên mới làm lễ đấy....

-Thế mà tôi cứ tưởng Lãnh đại tiểu thư lẳng lơ chỉ là lời đồn thôi chứ?

.

.

.

.

.

.

.

-Vương tiểu thư đến chúc phúc quả là quà lớn,vậy mời cô ngồi. Người đâu,"chăm sóc" Vương tiểu thư tử tế- Âu Dương Ngạo khẽ cười nói,tay hất lên một đám người đồ đen đi đến sau lưng Vương Tâm Ngọc

Nụ cười trên môi Vương Tâm Ngọc càng sâu,hiển nhiên cô hiểu ý tứ của Âu Dương Ngạo. Anh ta sẽ không để cô phá đám cưới này,mắt đen láy khẽ liếc 5,6 người áo đen sau lưng. Nhếch mép,cô tiếp tục hướng lên lễ đường. Chỉ là khi chạm đến ánh mắt mơ hò của Lãnh Huyết Sương trên xe lăn,ánh mắt đen láy vẫn không kìn được mà ánh lên tia tức giận:quả nhiên,tương lai là thứ không thể thay đổi!

-novosel'ye,Âu Dương tổng tài thật tài giỏi,loại thuốc như vậy mà cũng có trong tay-Vương Tâm Ngọc cười đầu chế giễu

-Kishimiyo Inari chê cười rồi-Âu Dương Ngạo đáp lời rồi quay lại về phía cha sứ

Trong không gian lặng im chờ đợi,tiếng tích tắc từ đồng hồ của Tâm Ngọc trên tay cô ngày một rõ ràng,không ai dám lên tiếng vì thân phận của cô. Vũ Hạo đứng bên cạnh Âu Dương Ngạo,ánh mắt nâu khẽ chứa tia nghi hoặc,cậu có cảm giác không lành kể từ lúc Vương Tâm Ngọc xuất hiện. Cả mấy người trợ thủ mặc áo đen của Âu Dương Ngạo,nó đem lại cho cậu cảm xúc khó tả. Nắm chặt tay lại. Mắt khẽ liếc nhìn khung cảnh rồi thở dài,xin Chúa hãu để mọi việc bình yên.

Cha sứ mở cuốn kinh thánh trên tay cười thật hiền lành

-Chúa chúc phúc cho các con-

-Cha,hãy bắt đầu-Vũ Hạo cắn môi nói

-Được-cha sứ gật đầu

ÂuDươngNgạo,connguyệnlấyngườiphụ nữ nàylàmvợkhông? khókhăn giàu nghèo,đau ốm bệnh tật,các concũngsẽvẫnbênnhauđếncuốiđờichứ?

-Con đồng ý-Âu Dương Ngạo cười nói mặc kệ cảm giác khó chịu lạ lẫm trong tim

LãnhHuyếtSương,conđồngýlấyngườiđànôngnàylàmchồngkhông? khókhăngiàynghèo,đau đớn bệnh tật haingườicũngcẫnbênnhauđếncuốiđời?

-Con...đ...đô...đồng..ý.- Lãnh Huyết Sương lắp bắp trả lời

aiphản đối không? Vậytatuyênbốhaicontrởthànhvợchồn...-lời cha sứ chưa nói hét đã bị một giọng nam cắt lời

-Tôi phản đối!- giọng nói vang lên giữa lễ đường

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào thân ảnh màu đen đang chậm rãi bước vào. Một đầu tóc màu bạc cùng đôi mắt lam trong vắt như hồ nước của quá khứ

-Hừm? Trần thiếu đang muốn phá hôn lễ của tôi? Lãnh nhị tiểu thư vợ của anh đâu rồi?- Âu Dương Ngạo mỉm cười chế giễu cố nhấn mạnh thân phận lúc này của Trần Tích Phong

-Không cần Âu Dương tổng tài nhắc nhở,tôi và Lãnh Băng Băng đã li dị rồi-nói rồi Trần Tích Phong không chút do dự lấy trong túi tờ giấy li hôn đóng dấu rõ ràng cho mọi người xem.

Tích...tắc....tích....tắc...tích...tắc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dinh dong!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Bắt đầu tạo nên nhưng gợn sóng

-Chuyện này thật thú vị,vậy tôi cũng nên góp chút gì đó nhỉ? Tôi phản đối đám cưới này!- Vương Tâm Ngọc cười khúc khích đứng dậy nói

-Hừ?- Âu Dương Ngạo ánh mắt lay động tay giơ lên ra hiệu-Nếu vậy thì chỉ có thể để Vương tam tiểu thư im lặng rồi-ý tứ rất rõ ràng,chính là chết!

-Tôi lại không nghĩ vậy!- Vương Tâm Ngọc cười,tay phải dơ lên

Tách! Tiếng búng tay vang lên,những người vệ sĩ áo đen sau cô đồng loạt xông lên bao vây lấy khách mời khống chế nhà thờ. Âu Dương Ngạo giật mình,khi để ý anh ta mới nhận ra đó không phải là người của mình mà là người của Vương gia trà trộn vào. Anh ta chắc chắn đã bố trí rất nhiều người,nếu có động tĩnh lớn thì phải báo ngay nhưng mà một tín hiệu cũng không có càng nghĩ càng khó hiểu

-Âu Dương tổng tài đừng thắc mắc,nếu anh đã biết tôi là Kishimiyo Inari vậy anh phải nhớ rằng. Cái mà Inari này thông thạo nhất chính là-hạđộc!-Vương Tâm Ngọc khẽ cười,ánh mắt đen híp lại-bắt lấy Âu Dương Ngạo!

Thêm hơn 30 người xông vào,bắt đầu chạy tới bao vây Vũ Hạo,Âu Dương Ngạo,Lãnh Huyết Sương và Vu Hàn Nhiên.

-Bằng!-tiếng sùn vang lên

-Á!!!- có vị khách không chịu được mà hét lên

Âu Dương Ngạo vẻ mặt lạnh tanh,trên tay là khẩu súng lục đen tuyền,khói từ nòng súng nhả ra đợt xám nhỏ. Người vừa lao tới giờ đã nằm trên mắt đất,máu tươi loang lổ chảy ra.

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Bằng!

.

.

.

.

.

Liên tiếp mấy tiếng súng nổ,nhanh như cắt cướp đi sinh mạng của hơn 10 người. Máu bắn lên khắp nơi,lên tấm vải trắng,lên sàn,loang lổ làm lòng người phát lạnh.

-Xem ra cô chuẩn bị cũng thật kĩ càng-Âu Dương Ngạo nắm chặt khẩu súng lục trên tay nói

-Ha ha quá khen-Vương Tâm Ngọc khẽ cười
Chương trước Chương tiếp
Loading...