Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 117: Thanh Tỉnh
* có vẻ mọi người thấy au đang dần lười đang các chap mới nhưng thực ra không phải thế. Au vừa trải qua một cuộc thi cử cuối học kì I. Và thêm 4 tháng nữa au sẽ phải đối mặt với một đợt thi cử mang tính quyết định đời au nên au phải chăm chỉ học tập,vì thế việc đang chap mới sẽ bị chậm lại. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm,au không hề có ý định drop truyện đâu,chỉ chậm chút thôi. Mong mọi người ủng hộ,à đúng rồi! Với những ai còn đang thắc mắc thì mình nói luôn đến chap 140 sẽ end nhé,và nó là happy ending!Âu Dương Ngạo lùi lại,tiếng súng liên tục vang lên. Anh ta mặc kệ cha mẹ mình bị người của Vương Tâm Ngọc khống chế. Cha mẹ anh ta chỉ sợ hãi chứ không hề mong chờ anh ta chạy tới cứu mình,hiển nhiên họ biết đó là điều không thể.-Âu Dương Ngạo đầu hàng đi!-Vương Tâm Ngọc chĩa chiếc thiết phiến trên tay về phía Âu Dương Ngạo Ánh mắt nh ta không hề rơi trên người Vương Tâm Ngọc. Anh ta hướng về phía cô gái mắt tím đang hoang mang ngồi trên chiếc xe lăn. Cô hoang mang,ánh mắt sợ hãi nhin xác chết dưới chân mình. Sự nghi ngờ đáy mắt tan đi phân nửa. Ước lượng khẩu sung trên tay ngày một nhẹ đi,anh ta hiểu sắp hết đạn. Một tay hướng tới tóm lấy vai của Lãnh Huyết Sương,tay còn lại dí nòng súng bên huyệt thái dương của cô. Ánh mắt Lãnh Huyết Sương hoảng loạn khi thấy "cục sắt" đen đang dí bên đầu mình. -Âu Dương Ngạo?!!!!-Vương Tâm Ngọc ánh mắt hoảng hốt gằn lên-Lùi lại,không tôi sẽ bắn!- Âu Dương Ngạo nói-Anh nghĩ mình trốn được sao?! Đừng mơ! Vương gia đã khống chế nơi nàu rồi!-Vương Tâm Ngọc lạnh lẽo nói-Hừ,tôi sống đến bây giờ luôn chừa lại đừng lui cho mình-Âu Dương Ngạo khẽ cười đáp Vương Tâm Ngọc giữ thế giằng co. Vũ Hạo thấy tình hình ngày một xấu đi,hoảng hốt nói với Vương Tâm Ngọc:-Dừng lại đi! Chắc chắn chúng tôi sẽ không hại Sương đâu!--Chê cười! Vũ Hạo anh hại Huyết Sương đến thân tàn ma dại như thế này mà còn nói là không hại cậu ấy?!-Vương Tâm Ngọc tức giận gằn lên-Tôi...-Vũ Hạo lúng túng nói Nhìn Huyết Sương,một thân váy cưới màu trắng tinh xảo. Ánh mắt tím đờ đẫn đang ngập sự hoang mang và sợ hãi,đôi chân đã bị tàn phế.-Hạo...đừng...cục sắt...bỏ...mau..người...ah-Lãnh Huyết Sương sợ hãi run rẩy hướng mắt về phía Vũ Hạo-Sương!-Vũ Hạo ái ngại nhìn côRầm! Tiếng cửa đổ xuống. Vẻ mặt Vương Tâm Ngọc xám lại,môi bị cắn đến rướm máu ngọn lửa trong lòng cô bừng lên khi nhìn thấy nụ cười cao ngạo của Âu Dương Ngạo.-Xem ra cô vẫn chưa hoàn tpàn khống chế hết thảy như mình nói nhỉ?-Anh ta khẽ cười nói Vương Tâm Ngọc hừ lạnh,thiết phiến trên tay khẽ động. Ngân chân phóng đi cắm chặt vào cổ một toán người,cả đoàn ngã xập xuống mà không kịp hét lên dù chỉ một tiếng. Ném thêm một túi bột phấn lạ khiến kẻ trúng chỉ có thể đau đớn mà ngã xuống. Âu Dương Ngạo thấy tình hình ngày một xấu đi,gương mặt tối xầm lại ngón tay bên cò súng-Đừng!!!-Trần Tích Phong kinh hách hô lên chạy tới Pằng! Tiếng súng vang lên,không có giọt máu nào lan ra bên huyệt thái dương của Lãnh Huyết Sương. Cạch! Khẩu súng văng sang một phía,ánh mắt Âu Dương Ngạo ngập sự tức giận-Sương! Không sao chứ?-Mộc Tử Thiên lo lắng ôm chặt lấy cô Lãnh Huyết Sương giật mình,người đến là Mộc Tử Thiên-hôn phu cũ của Lãnh Huyết Sương. -Buông cô ấy ra!- Âu Dương Ngạo gằn giọng Khẩu súng đã được anh ta nhặt lại. Liên tiếp nã đạn,từng đợt súng nã thẳng vào người Mộc Tử Thiên. Chỉ là Mộc Tử Thiên lại cứ cố chấp một mực ôm chặt lấy cô không buông. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:bảo vệ! Bảo vệ cô ấy! Trên lưng là chi chít vết đạn, hai tay là máu tươi,mắt mờ đi không rõ ràng. Đau đớn làm Mỗ Tử Thiên ngã khụy đổ sập xuống người Lãnh Huyết Sương-Khụ.. khụ...-khóe môi chảy ra huyết dịch tanh nồng,Mộc Tử Thiên suy yếu ho-A...ah....ai..vậy?-Lãnh Huyết Sương sợ hãi đờ đẫn nói Mộc Tử Thiên dần cảm thấy sinh mệnh của mình mỏng manh như một sợi chỉ. Nhưng anh lại không thấy sợ hãi trước cái chết đang cận kề. Vì cái gì nhỉ? Ah,đúng rồi. Vì anh đã bảo vệ được cô ấy,chẳng có gì để nuối tiếc nữa. Mộc gia bị Lãnh Băng Băng kia hủy đi cũng đã được khôi phục mà người anh luôn canh cánh tronh lòng là cô cuối cùng cũng làm được gì đó cho cô. Anh mãn nguyện lắm.-Ah,xin lỗi em. Đáng lẽ anh nên biết trân trọng em. Đáng lẽ anh phải tin tưởng,nhưng lại để em vuốt mất...khục...,xin lỗi...nếu biết trước...anh..tuyệt đối không buông tay...-Mộc Tử Thiên cười,bàn tay dính máu -Ah...đau...đừng..chết...-Lãnh Huyết Sương sợ hãi ôm lấy Mộc Tử Thiên-Sương! Buông ra!!!-Âu Dương Ngạo nổi điên gằn lên Vương Tâm Ngọc thấy Âu Dương Ngạo mất con tim liền thừa cơ mà chạy tới. Hung hăng nện một quyền lên cánh tay của Âu Dương Ngạo-Ngạo?!-Vũ Hạo giật mình hô to-Hừ!-Âu Dương Ngạo hừ lạnh giơ tay lên đỡ Lãnh Huyết Sương ánh mắt sợ hãi run rẩy nhìn Âu Dương Ngạo,Mộc Tử Thiên xảm thấu tai mình như ù đi. Chỉ có thể cảm nhận hơi ấm của Lãnh Huyết Sương trên cơ thể đang đần lạnh của mình. Khóe môi khó nhọc nâng lên nụ cười,thì thầm lời cuối nơi thanh quản khản đặc-Tha thứ cho anh nhé? Anh yêu em--.....-lời thì thầm nho nhỏ không ai ngoài hai người nghe thấy Mọc Tử Thiên ánh mắt ngỡ ngàng,sau đó mỉm cười thở dài:vậy sao. Mí mắt anh nặng nề khép lại,đổ gục lên người cô. Lãnh Huyết Sương giật mình thả tay,Âu Dương Ngạo lùi lại phía sau nắm lấy bả vai của Lãnh Huyết Sương. Cùng lúc Vương Tâm Ngọc tón được Vũ Hạo,nhìn con dao kề bên cổ của Vũ Hạo ánh mắt Âu Dương Ngạo trở nên nôn nóng lo sợ mà chính bản thân mình còn không nhận ra.-Thả người!-Vương Tâm Ngọc gằn lên-Đừng mơ!-Âu Dương Ngạo cười lạnhPhập! Tiếng dao cứa vào da thịt thật nhỏ vang lên mà làm tê tái. Âu Dương Ngạo kinh hãi nhìn vùng bụng của mình với bộ vest trắng đang dần thẫm màu máu đỏ tươi như ngọc thạch. Con dao bằng bạc đâm sâu vào vùng hông,bàn tay nhỏ dính màu nắm thật chặt con dao. Phụt! Không chút do dự nào dút con dao ra khỏi người,máu ồ ạt chảu ra làm Âu Dương Ngạo không thích ứng được mà lảo đảo lùi lại. Anh ta giật mình khó nhọc nhìn đôi mắt tím suốt 2 năm qua chỉ có sự ngờ nghệch kinh hãi nay ánh lên tua sát khí tinh anh vốn mất đi từ lâu. -Âu Dương Ngạo! Đi chết đi!-giọng nói lanh lảnh liền mạch gằn lên sự tức giận. Nhìn lại thân xác Mộc Tử Thiên ngày một lạnh trên người mình,ánh mắt cô trầm xuống.-" tôi khôngphảiLãnhHuyếtSươngthật,ngườithậtđãchếtrồi. Nhưng tôi tin,côấythathứchoanhtừrấtlâurồi"- Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Mộc Tử Thiên. Nụ cười vương trên khóe môi dính máu trông thật thê lưng nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Môi đỏ mọng mấp máyYênnghỉ nhé,MộcTử Thiên. Tôibiếtnguyênchủkhôngghétanhđâu,vĩnh viễn lànhưthế. Mongnơithiên đường ấy haingườicóthểgặplạinhauÂu Dương Ngạo khó nhọc đứng vững,giọng khàn khàn hỏi:-Cô ...?-Không sai. Tôi thanh tỉnh!-co nhàn nhạt đáp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương