Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap3: Nam Chính Đầu Tiên Cô Gặp



       Lãnh Huyết Sương nhíu mày, nói:

-Hỏa Lôi Vũ, cậu đến đây làm gì?Đừng có xen vào việc Lãnh gia chúng tôi-

    Hỏa Lôi Vũ nghẹn tức gằn lên:

-Cô còn dám nói, tôi đây chính là bất bình thay cho tiểu Băng đáng thương luôn bị cô bắt nạt!-

   Lãnh Huyết Sương nhìn Hỏa Lôi Vũ, đôi mắt tím trong trẻo như ngọc kia tưởng chừng có ma thuật làm ta bị xoáy vào mê muội. Cô nhìn xoáy thẳng vào Hỏa Lôi Vũ như thể đang đánh giá, môi hoa anh đào không tự chủ nhếch lên một đường châm chọc, lại nhìn vào Lãnh Băng Băng đang giả vờ yếu đuối khóc thút thít trong lòng Hỏa Lôi Vũ, Ánh mắt cô tưởng như hố sâu, nhấn chìm Lãnh Băng Băng trong sợ hãi. Nếu lúc trước Lãnh Băng Băng giả vờ run rẩy thì bây giờ cô ta thực sự sợ đến phát run rồi. 

-Tôi bắt nạt Lãnh Băng Băng ư? Ôi chao, Hỏa thiếu ~ cậu không nên buộc tội người vô tội a! Nào nói xem Băng nhi, chị có làm gì em chưa?-Lãnh Huyết Sương cười tươi hỏi

    Nụ cười của cô tươi tắn trên khuôn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia như đóa hoa anh túc khiến người ta phát nghiện. Cùng là "chị em sinh đôi" với Lãnh Băng Băng nhưng lại sở hữu một vẻ quyến rũ và đẹp đẽ mà Lãnh Băng Băng vĩnh viễn không thể nào có được. Nhưng khác với Hỏa Lỗi Vũ bị nụ cười của Lãnh Huyết Sương làm cho mê muội, Lãnh Băng Băng lại bị nụ cười của Lãnh Huyết Sương dọa đến hoảng sợ. Nụ cười mang theo tà khí mà Lãnh Huyết Sương ngày trước chưa bao giờ có, nó mang cho Lãnh Băng Băng một cảm giác áp bách đến không thở được. Cô ta nắm chặt tay thành quyền không cho mình chùn bước. Nhưng nhớ lại những gì Lãnh Huyết Sương vừa nói lại làm cô ta sợ run, Lãnh Huyết Sương sẽ nói bí mật của cô ta cho mọi người biết... Không! Sẽ không ai tin tưởng cô ta!Vì mình mới là nữ thần lương thiện trong lòng họ! Còn Lãnh Huyết Sương chính là nhân vật phản diện bị mọi người ghét bỏ!!Không được sợ cô ta!

-Chị...chị em không có làm gì cả Vũ ca, chỉ...chỉ là em đột nhiên té nên đau quá mà khóc thôi-Lãnh Băng Băng 'yếu ớt' dựa vào lồng ngực Hỏa Lỗi Vũ nói

- Tiểu Băng, cô ta đối xử với em như vậy mà em còn bao che cho cô ta sao?! Em quá thiện lương rồi-Hỏa Lỗi Vũ vừa tức giận vừa không đành lòng ôm Lãnh Băng Băng hừ lạnh cằn nhằn

    Nụ cười trên môi Lãnh Huyết Sương càng sâu, đột ngột đôi mắt cô đổi màu. Hỏa Lôi Vũ và Lãnh Băng Băng bị dọa đến ngây người. Đó là một màu đỏ, màu đỏ của thị huyết, màu đỏ của máu tanh, màu đỏ chỉ có ma quỷ mới muốn truy đuổi đến tận cùng. Nhưng màu mắt của cô rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhanh đến nỗi hai người kia còn tưởng mình gặp ảo giác. Lãnh Huyết Sương giật mình trước đống thông tin vừa xuất hiện, cô bỗng cảm thấy chẳng còn hơi sức đâu mà vờn hai đứa oắt con này. Hơn tất cả Lãnh Băng Băng, lúc đầu nguyên bản tôi còn muốn để cho cô một mạng. Cô tiếp tục con đường chinh phục nam thần của cô, còn tôi sẽ yên phận làm nữ phụ của tôi. Nhưng, việc cô đã làm với nguyên chủ xem ra tôi không thể tha rồi....

   

-Tôi mệt rồi, mấy người đừng có quấy rầy tôi nữa. Biến-Lãnh Huyết Sương mệt nhọc nhắm mắt nói

   Hỏa Lôi Vũ còn đang ngây người liền bị chọc giận, hoàn toàn mặc kệ cái sự việc kì quái vừa rồi mà quát lên:

-Hừ! Cái nơi này toàn là không khí ô nhiễm, cô nghĩ tôi muốn ở đây lắm chắc? Nếu không phải vì Hỏa gia chúng tôi có chút áy náy với vết thương của cô thì cô nghĩ cô nằm trong bệnh viện nào tôi biết chắc?!-

  Lãnh Huyết Sương nhíu mày, phải rồi theo trí nhớ của nguyên chủ người bắn cô ấy là Hỏa Lôi Vũ và đẩy cô ấy xuống vách núi sau biệt thự nhà họ Lãnh là Hàn Minh.... Xem ra hôm nào đó phải đến tận Hỏa gia và Hàn gia để đòi chút phí tổn thương rồi. Cô cười nói:

-Không khí ô nhiễm mà cậu vẫn hít đều đều đấy nhỉ? Thôi, tôi mệt rồi không muốn lằng nhằng một là cút xéo đi  hai là đợi bảo vệ lên tiễn hai người ra khỏi bệnh viện cho nhục mặt, không nói nhiều chọn đi.

    Hỏa Lôi Vũ tức điên tiến lên nâng tay, Lãnh Huyết Sương ánh mắt co lại nhanh tay cũng giơ lên. Chỉ là cơ thể của nguyên chủ quá yếu không đọ sức được với Hỏa Lôi Vũ. Vì thế, Lãnh Huyết Sương phải nhận một cái tát mạnh đến mức nghiêng mặt. Cô xoa xoa bên má sưng lên mà  lẩm bẩm: mẹ nó, đàn ông con trai mà chơi tát hệt như đàn bà.

-Đánh con gái mà không biết nhục à tên kia?!-Lãnh Huyết Sương gắt lên

-Cô?!-Hỏa Lôi Vũ lại muốn nâng tay lên

      Lãnh Băng Băng kịp thời chạy tới, ôm chặt lấy tay Hỏa Lôi Vũ nói:

-A Vũ đừng làm vậy! Chị Sương vẫn còn mang vết thương!!-

    Lãnh Huyết Sương sờ lên má, cái mẹ gì? Tức là bà không mang vết thương thì thằng này được tùy ý đánh đập à? Đã vậy còn chờ đúng lúc mình bị đánh xong mới xông ra can ngăn thì được ích lợi gì. Oắt con, chưa mười tám tuổi nên tưởng không vào tù là muốn làm gì thì làm sao?Lãnh Huyết Sương nghiến răng, phân vân mình có nên cho tên ngu này một lần thử đi dạo âm tào địa phủ không?

-Chị à, chị đừng chấp nhặt với A Vũ nhé? Cậu ấy có hơi bộc trực ấy mà...-Lãnh Băng Băng cười nói đầy ẩn ý

    Lãnh Huyết Sương liếc mắt nhìn hai kẻ kia, cô cũng cười bước xuống giường bệnh đến gần Hỏa Lôi Vũ. Sao cô không biết ẩn ý trong lời của Lãnh Băng Băng, đây là nói tôi đáng đánh sao? Được, rất tốt phần nợ này tôi ghim!

-Cô...cô muốn làm gì?-Hỏa Lôi Vũ mặt hơi đỏ lắp bắp nói

    Lãnh Huyết Sương cười không nói nâng chân trái lên! Rắc ~, tiếng trứng vỡ.

-Ara~Thực ra Hỏa thiếu à, con người tôi ấy mà. Nguyên bản là vô cùng hẹp hòi lại còn thích tính toán với người khác cơ thế nên ấy, cái tát vừa rồi cậu đánh tôi tôi cũng chỉ có thể trả lại bằng một tiệt quyền đạo thôi-Lãnh Huyết Sương cười nói

    Cô cười rất tươi, nhưng không hề thấy độ ấm. Cảm giác như đang lọt vào trong hố băng vậy, cho người ta cảm giác cả linh hồn cũng bị lấy đi.

-Tôi hiện tại rất rất mệt, nếu hai người còn muốn ở lại đây phá thời gian nghỉ ngơi của tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Thế nhé!-Lãnh Huyết Sương cười nói

     Nói rồi cô quả thực không khách khí mà gọi bảo vệ. Hai kẻ đang sợ đến hồn vía bay hết kia không muốn chịu mất mặt đành phải khuất nhục đi ra khỏi phòng bệnh, cô lại lên nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng bên kia tường có tiếng thở dốc, có tiếng cựa quậy. Lãnh Huyết Sương nhăn mày khó chịu đập mạnh vào tường, tiếng vang bốp một cái cảnh tỉnh người bên kia tường.

-A..ai vậy...-một cô gái mặc đồ hớ hênh thở dốc hỏi

-Xem ra có người chê chúng ta ồn rồi...-nam nhân yêu nghiệt nhếch môi cười đáp

-Hứ?! Còn có người to gan như vậy? Để em đi dạy dỗ kẻ đó-nữ nhân chanh chua gắt lên

    Nam nhân chán ghét nhìn nữ nhân không ngừng quyến rũ mình, hắn đưa tay đẩy mạnh cô ả ra khỏi lòng của mình nói:

-Không cần, cô cút-

-Như...nhưng Nam Cung tổng tài....-nữ nhân khó tin trừng lớn mắt đáng thương lắp bắp

 -Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai-nam nhân lạnh lẽo nói

    Ả nữ nhân nuốt nước bọt sợ hãi nhanh chóng mặc trang phục tử tế rồi cầm đồ chạy đi, nguyên bản muốn ở lại bồi dưỡng tình cảm với nam nhân nhưng lại bị khí thế của hắn dọa sợ. Nam nhân nghiêng đầu dựa về phía tường, cách một bức tường cũng có thể tưởng tượng người kia đang nhắm mắt ngủ. Khóe môi nhếch lên một đường yêu nghiệt, chà, Lãnh Huyết Sương tôi rất mong chờ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...