Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 4 : Nam Chính Tiêu Mặc
Lãnh Huyết Sương rất yếu nên khi ngủ thì ngủ rất say, trầm miên đến nỗi dù có người bước vào cũng không hay. Cô cảm thấy đây là một nơi hoàn toàn mới, tránh xa với thị phi của gia tộc cô ngày trước vì thế cứ thoải mái đi. Còn Lãnh Băng Băng?Không cần lo nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là một con nhóc mới mười bảy thôi mà. Với thủ đoạn và kinh nghiệm của cô tích lũy hai mươi bảy năm cuộc dời chẳng nhẽ lại không chỉnh được cô ta? Cô vừa ngủ vừa tiêu hóa đống kí ức của nguyên chủ. Hóa ra Lãnh Băng Băng nguyên bản không phải chị em sinh đôi với cô, cô ta là con riêng của cha cô. Đó là kết quả của một lần cha cô bị hạ thuốc nên sinh ra,đây là do mẹ cô ta độc phụ Huệ Di hại. Nhưng quái lạ thay, Lãnh Băng Băng sinh ra khuôn mặt méo mó vặn vẹo đầy xấu xí. Lên sáu tuổi khi cô ta bắt đầu có nhận thức liền muốn gương mặt của nguyên chủ. Mẹ cô-Mộ Dung Hoàn Vân bị ả Huệ Di kia tính kế nên mất tích, bà ta nghiễm nhiên ngồi lên cái ghế phu nhân Lãnh gia uy quyền. Bà ta sửa lại giấy khai sinh cho Lãnh Băng Băng, cho cô ta đi phẫu thuật thành gương mặt giống hệt cô. Bà ta bắt cô ở bên ngoài phải gọi cô là mẹ, vậy là Lãnh Băng Băng nghiễm nhiên có cái chức chị em song sinh nhị tiểu thư nhà họ Lãnh với cô. Huệ Di xóa sổ hết nhưng ai biết chuyện này, cha cô thương mẹ cô nên chỉ lao đầu vào việc công ty và tìm kiếm bà lại càng ít quan tâm cô hơn. Hay để cô cho ả độc phụ kia chăm sóc, vì bà ta luôn giỏi diễn kịch đem mình như bạch liên hoa trong trắng thuần khiết. Mấy năm trước sự việc bị cha cô điều tra được, liền tức giận đuổi bà ta đi. Trong nhà chỉ còn đôi chị "song sinh" Lãnh Huyết Sương và Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng là một nghệ sĩ rất giỏi, bề ngoài chính là vậy. Thực ra cô ta luôn chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn vũ đạo còn cô thì khuất sau cánh gà, nơi không ai nhìn thấy mà bắt đầu hát. Giọng hát của Lãnh Băng Băng là thứ ăn cắp từ chỗ của Lãnh Huyết Sương. Gió bên ngoài vì không đóng cửa sổ mà lùa vào, mang theo hương hoa dịu nhẹ không biết tên nhưng làm lòng người xao xuyến. Ah, yên bình làm sao. Bất giác Lãnh Huyết Sương cười khổ, đã bao lâu rồi mình không hưởng thụ cảm giác bình yên tự tại này? Bỗng trên tóc có cái gì hơi chĩu xuống, Lãnh Huyết Sương giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt tím trong veo đối mặt với khuôn mặt tuấn tú phóng đại gần ngay gang tấc...-A!!!-Lãnh Huyết Sương giật mình hét toáng lên Cô theo bản năng đưa tay lên bóp cổ người mới đến, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng. Thẳng cho đến khi người kia ho khụ khó thở cô mới nhớ ra, cô đã không còn là Lãnh Huyền Sương luôn phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát nữa. Cô giật mình lùi về phía sau, tay cũng buông tha cần cổ của người kia.-Khụ...khụ..-người kia ôm cổ ho lên Lãnh Huyết Sương nhìn thẳng người mới đến, mặc một chiếc áo bluse trắng, trên tay còn đang cầm hồ sơ bệnh án, hẳn đây là bác sĩ.-Thực xin lỗi anh, tôi..tôi...tôi không cố ý-Lãnh Huyết Sương áy náy lắp bắp nói Bác sĩ xua xua tay nói:-Không có gì, cô có lẽ vừa mơ thấy ác mộng nhỉ?- Lãnh Huyết Sương ngồi dậy gãi đầu không đáp, cũng không thể nói là do anh đến gần tôi quá là tôi bất ngờ mà định giết anh theo bản năng được, đúng không? Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn cô thật lâu như thể đánh giá. Lãnh Huyết Sương không quen bị ai nhìn chằm chằm liền nhíu mày nói:-Bác sĩ, anh đến đây kiểm tra cho tôi đúng chứ? Thực ra tôi thấy mình khá ổn rồi, không cần ở bệnh viện quá lâu đâu. Anh có thể sớm sớm làm đơn xuất viện cho tôi được không? Bác sĩ giật mình, ra vẻ cả giận đáp:-Cái này không thể tùy tiện được, cô là bệnh nhân thì không hiểu bằng bác sĩ chúng tôi đâu! Cô cần ở đây tịnh dưỡng một thời gian nữa, được rồi tôi đến đưa cô đi xét nghiệm kiểm tra cơ thể--Vâng, cảm ơn bác sĩ-Lãnh Huyết Sương lịch sự gật đầu nói Đi dọc trên hành lang, những ánh mắt bất thiện xuất hiện liên tục nhắm vào Lãnh Huyết Sương và vị bác sĩ vừa đến. Lãnh Huyết Sương tò mò, chẳng nhẽ đây là men chính nên mới được các vị y tá bệnh nhân ở đây săn đón nồng nhiệt như vậy? Đang tò mò muốn hỏi đùa tên bác sĩ thì vị bác sĩ kia liền quay lại nói chuyện với cô:-Lãnh tiểu thư này, thực sự cô rất khác với những gì tôi được nghe kể đấy, xem ra lời đồn thật không đáng tin!- Lãnh Huyết Sương cười đáp ừ một tiếng còn trong lòng thì rủa thầm. Cái vai đại tiểu thư chanh chua làm nền cho bạch liên hoa là do Lãnh Băng Băng ép cô diễn. Vì thế đi đến đâu thì ai cũng có ác ý với nguyên chủ, chậc!Lãnh Băng Băng cô nhất định sẽ phải trả giá!-Đúng rồi, anh tên gì vậy?-Lãnh Huyết Sương tò mò hỏi Vị bác sĩ nhìn cô đầy kì quái, có hai nghĩa một là cô không biết tôi thật sao? Hai là cô muốn gây chú ý với tôi sao? What? Sao cái cách suy nghĩ thật quen...-Tôi tên là Tiêu Mặc-vị bác sĩ nói Ầm.....Ầm Sấm chớp giữa trời quang, Lãnh Huyết Sương đứng hình, Tiêu Mặc là tên của vị nam chủ thứ hai trong hậu cung của nữ chính Lãnh Băng Băng. Luôn xuất hiện kịp thời lúc cô ta bị hạ thuốc, bị thương, bị ốm vân vân..... Nhưng vị nam chủ này cũng tạm được, vì anh ta không giống những vị nam chủ khác thay phiên nhau hành xác Lãnh Huyết Sương vì "làm hại" cô ta. Mà anh ta thi thoảng còn băng bó vết thương cho nguyên chủ, rồi khuyên ngăn cô đừng làm điều xấu nữa. Chậc, trái tim lương y của bác sĩ họ Tiêu này xem ra cũng tạm được nhỉ? Kiểm tra cơ thể xong, Lãnh Huyết Sương được Tiêu Mặc hỏi:-Cô có muốn làm bạn với tôi không?- Lãnh Huyết Sương nghĩ nghĩ, dù sao người này cũng không phải người xấu gì, kết bạn cũng tốt thế là gật đầu đồng ý. Cô bước vào phòng bệnh nhờ Tiêu Mặc mua hộ một cái máy tính xách tay rồi thẳng tiến lên mạng bắt đầu chơi cổ phiếu chứng khoáng và lập công ty ma. Dù cô không sợ Lãnh Băng Băng những mà á, cô ta có tận mười hai vị nam chính cơ!!! Cô cũng nên làm chút gì đó để phòng thân chứ nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương