Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 5:Xuất Viện



Lãnh Huyền Sương đi trên hành lang bệnh viện, sự xuất hiện của cô làm mọi người chú ý. Lãnh Huyền Sương đột nhiên quay người, thở dài. Mấy hôm nay cô gắn liền với em laptop thân yêu đến mắt cũng thấy mỏi muốn chết rồi.

BỐP!!!!!!!!!!

   Lãnh Huyết Sương ngã ra đằng sau, cảm giác trời đất quay cuồng và sao rơi đầy trời

-Ai ya! Ai đi mà không có mắt quá vậy?!

Trước mắt cô là một người đàn ông, trong hắn có vẻ khá thích thú khi nhìn thấy cô. Hắn nâng cằm cô lên ngắm nghía thật lâu khiến da gà của Lãnh Huyết Sương nổi lên hết

-Này có bệnh hả? Mau đi đến tìm bác sĩ đi. Hai mươi bước thẳng tiến quẹo trái năm bước không tiễn!-Lãnh Huyết Sương nói rồi hất tay nam nhân ra 

      Nam nhân nhìn cô đầy thích thú, nghiêng người kéo cô xuống nhưng lực lại quá mạnh làm hai gương mặt dí sát vào nhau. Bốn cánh môi mềm cũng cứ vậy mà dính vào với nhau

-Ưm....-Lãnh Huyết Sương trừng lớn mắt

    Giữa thanh thiên bạch nhật mà tên đầu óc có bệnh này dám cưỡng hôn cô! Con mẹ nó! Đây là nụ hôn đầu đó nha!! Mất rồi cô tìm ai để đòi bồi thường bây giờ? Cô tức giận đưa tay lên tát thật mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của kẻ nào đó,gương mặt thì hồng hơn quả cả chua.Kẻ nào đó bị đánh đến lệch cả mặt mà vẫn nhếch môi lên cười cho được. Lãnh Huyết Sương không tự chủ mà nghĩ: tên này là M hả? Hắn nhích đến gần cô, hơi thở ấm áp phả bên tai làm Lãnh Huyết Sương sởn gai ốc

-Là vị trà xanh...-giọng nói trầm như lư hương mê hoặc lòng người

   Lãnh Huyết Sương giật mình, vừa nãy đúng là cô vừa mới ăn một cái bánh kem vị trà xanh...Cô đẩy mạnh nam nhân ra, đứng phắt dậy quát:

-Con mẹ nó, mày bị điên hả? Đây chỉ là bệnh viện bình thường thôi, mau bảo người nhà mày cho mày vào viện tâm thần đi!!!! Đồ thần kinh.

    Nói rồi cô dứt khoát quay người đi, trên đường còn không ngừng nhủ thầm rằng: đây là một thế giới mới không nên sát sinh, amen, amen

    Lãnh Huyết Sương nằm trong phòng bệnh chợt nghĩ, nếu còn ở đây lâu hơn thảo nào cũng có lúc gặp lại tên điên kia, nhỡ đâu mình lại không khống chế được giết hắn thì sao? Không được, thôi thì xuất viện sớm sớm vậy! Nghĩ rồi cô thẳng tiến đến phòng làm việc của Tiêu Mặc

-A Mặc!-Lãnh Huyết Sương vui vẻ đi vào nói

    Tiêu Mặc đỏ bừng cả mặt, rút tay ra khỏi người nữ nhân đang mặc đồ hớ hênh

-S..Su..Sương! Sao không gõ cửa?!-Tiêu Mặc lắp bắp nói

   Lãnh Huyết Sương giật mình, sau đầu chảy vài vạch hắc tuyến nói:

-Sorry, làm phiền rồi!! Lát tôi quay lại sau-

-Đợi chút! Cô mau biến! Sương a! Đừng hiểu lầm, tôi và cô ta không có quan hệ gì đâu!!-Tiêu Mặc lo lắng bắt lấy cánh tay của Lãnh Huyết Sương nói

     Cô gái nhìn Lãnh Huyết Sương đầy căm tức, cô ta phá hoại chuyện tốt của mình! Đó chính là những gì cô ả nghĩ, nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc cô ả liền cười lạnh nói:

-Hừ! Lãnh Băng Băng cô còn muốn quyến rũ Tiêu thiếu gia? Bên cạnh có Hàn thiếu và Hỏa thiếu còn chưa đủ với cô sao?-

     Lãnh Huyết Sương cảm thấy tức giận rồi! Cô ả kia vậy mà lại nhầm cô với Lãnh Băng Băng!!! Chán sống rồi hả? Lãnh Huyết Sương hừ lạnh một cái quay đầu muốn rời đi. Tiêu Mặc gấp gáp đẩy cô ả ra bên ngoài rồi kéo Lãnh Huyết Sương ôm chầm vào lòng.

     Cô ả bị đẩy ra ngoài tức giận, nhưng ngại bên ngoài liền phải hậm hực dời đi. Tiêu Mặc ôm Lãnh Huyết Sương nói:

-Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả! Cậu đừng hiểu lầm ,đừng giận ha!-

    Lãnh Huyết Sương nghe được trong chất giọng du dương của Tiêu Mặc mang theo một sự run rẩy sợ hãi. Lãnh Huyết Sương đẩy Tiêu Mặc ra nói:

-Tôi không hiểu lầm, tôi cũng không có giận cậu đâu A Mặc-

   Tiêu Mặc còn chưa kịp vui mừng thì Lãnh Huyết Sương lại nói tiếp:

-Tôi với cậu chỉ là bạn thôi, cậu thân cận với ai có liên quan gì tới tôi đâu? Hơn nữa, tôi giận là giận cô ta dám nhầm tôi với Lãnh Băng Băng-

     Tiêu Mặc thấy lòng thật nặng nề, có chút chua xót không nói nên lời. Hóa ra Lãnh Huyết Sương hoàn toàn không để chút tình cảm nào cho anh. Không sao! Anh sẽ làm cô từ từ thích mình!! Tự động viên bản thân, Tiêu Mặc lại như bình thường nở một nụ cười tiêu chuẩn dịu dàng. Lãnh Huyết Sương khoanh tay trước ngực nghi hoặc nhìn Tiêu Mặc, rồi nói:

-Tôi định xuất viện, cậu là viện trưởng mà đúng không? Nên tôi định nhờ cậu làm hộ giấy xuất viện-

    Tiêu Mặc giật mình ngơ ngác nhìn Lãnh Huyết Sương, lắc đầu nói:

-Nhưng vết thương của cậu...-

-Không sao, nó đã ổn rồi. Tôi không chịu được sự ngột ngạt của bệnh viện nữa, không sao đâu mà! Dù gì chúng ta cũng là bạn thích thì tôi có thể tìm cậu nói chuyện ha!-Lãnh Huyết Sương xua tay cười nói

    Tiêu Mặc đành phải ngậm ngùi viết giấy xuất viện cho Lãnh Huyết Sương. Cô cầm tờ giấy xuất viện vui vẻ đi về phòng bệnh của mình mà thu dọn đồ đạc nhanh chóng gọi xe để về biệt thự Lãnh gia.Người đàn ông nhìn bóng dáng Lãnh Huyết Sương ngồi trên xe ô tô rời đi, ánh mắt hổ phách lóe lên tinh quang trầm ngâm. Nụ cười yêu nghiệt câu trên bạc môi, hắn đặt tay lên tấm gương nhìn bóng chiếc xe dần xa khẽ lẩm bẩm:em nghĩ làm như vậy là trốn được sao? Ah, tôi sẽ sớm tóm em lại thôi mèo nhỏ...

     Tiêu Mặc đặt xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo:Lãnh Băng Băng....
Chương trước Chương tiếp
Loading...