Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 43: Tái Ngộ. Thanh Mai Trúc Mã
Lãnh Huyết Sương sau buổi học lại đi về, về phần Dạ Hàn thì đã đến căn cứ, ko cần lo nữa. Cô vừa về đến nhà, cha cô đã kéo cô ngồi xuống ghế sofa.- Sao vậy ba?- cô để cặp xuống nhìn Lãnh HoàngLãnh Hoàng có vẻ hơi khó xử sau đó nói,- Sương nhi, hôm nay là ngày Mạc Vô Y trở về, bác Mạc có nhờ con đến đón nó hộ bác ấyLãnh Huyết Sương nghe xong thì rơi vào suy nghĩ, Mạc Vô Y ngày xưa từng là bạn thanh mai trúc mã của Lãnh Huyết Sương, là người duy nhất biết cô và Lãnh Băng Băng ko phải là chị em song sinh. Nhưng chẳng biết Lãnh Băng Băng có bùa ngải gì mà, sau một trận ốm. Mạc Vô Y trở nên chán ghét nguyên chủ, quy phục dưới váy nữ chính. 4 năm trước khi cậu ta đi du học bên Anh, cô và Lãnh Băng Băng đã đưa tiễn cậu ta ra sân bay. Đại khái là, Mạc Vô Y đã giáng nguyên một bạt tay vào khuôn mặt nguyên chủ trước mặt toàn dân thiên hạ.Nguyên chủ cũng vì vậy mà buồn thật nhiều, dù sao đó cũng là bạn thân lớn lên từ nhỏ. Lãnh Huyết Sương mím môi, dù sao đây cũng ko phải cơ thể của cô. Cô ko ngăn cảm xúc của nguyên chủ được. Chỉ còn cách nén giọng trầm xuống đáp- Ba bảo Lãnh Băng Băng kia đến mà đón cậu ta. Con ko muốn lại phải ăn thêm một cái tát giữa thanh thiên bạch nhật đâuLãnh Hoàng mặt hơi trầm, hiển nhiên ông cũng bất mãn với hành động lúc đó của Mạc Vô Y- Nhưng mà Mạc bá lại nhờ con, ta cũng rất muốn từ chối nhưng bác ấy thành khẩn lắm- Lãnh Hoàng thở dài nóiLãnh Huyết Sương có hơi khó xử, dù sao vợ chồng Mạc bá- cha mẹ Mạc Vô Y. Hai người đó luôn coi nguyên chủ như là con gái ruột. Nguyern chủ cũng rất quý họ. Nhớ lúc nguyên chủ bị hành hạ, cũng là Mạc bá và bá mẫu ngăn Mặc Vô Y ko cho cậu ta tham gia. Nếu ko cuộc sống lúc đó của nguyên chủ càng thêm khổ.Lãnh Huyết Sương thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý sẽ đi đón Mạc Vô Y. Sân bay~~~~~~Có một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt chán nản đứng ở khu vực đón ng thân( tui chẳng biết gọi khu vực này thế nàoo(╯□╰)oo(╯□╰)o)Lãnh Huyết Sương nhìn về phía máy bay. Trong đoàn khách đông, có một người con trai cao ráo nổi bật trong đoàn người. Lãnh Huyết Sương nhìn cậu ta, người con trai quay đầu, nhìn về phía cô. Trong đôi mắt kia hiện rõ lên sự chán ghét, cô nhún vai. Dù sao cô cũng phải muốn đón cậu ta.Mạc Vô Y nhìn thấy Lãnh Huyết Sương sự chán ghét lại nổi lên, cậu đang chờ Băng Băng đón chào cậu với nụ cười " thuần khiết " của cô, chứ ko phải người ác độc như Lãnh Huyết Sương.- Sao lại là cô?- cậu nhíu mày hỏiHai người, đều thực đẹp, thu hút ko ít ánh mắt của mọi người Lãnh Huyết Sương đánh giá Mạc Vô Y một lúc. Hôm qua cô đọc truyện, cũng là xuyên, đại khái càng tỏ ra chán ghét nam chủ thì càng khiến họ chú ý. Ok, cô thực ko biết hành động của mình có thu hút ai hay ko. Nhưng giờ cô ko còn gánh nặng thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cô sống giả thêm lần nữa!Khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lẽo, phủ một tầng băng sương- Ko mong chờ cô bạn thanh mai trúc mã này sao?- cô cười lạnh - Sao tôi có thể mong chờ gặp loại người như cô chứ?!- Mạc Vô Y khinh bỉ cô nóiCô nhún vai, dù sao cậu ta nghĩ thế nào cũng ko phải việc cô nghĩ.Hai người đi đến xe của cô, Mạc Vô Y nhất quyết ko ngồi vào xe của cô- Cậu giở cái chứng gì?!- cô hơi tức giận gắt ????????????Mạc Vô Y cũng gắt lại- Tôi ko muốn ngồi cung xe với cô- Lãnh Huyết Sương bực mình, thằng oắt con -)chú ý: ngoài đời Sương tỷ đã 27 tuổi rồi nhé(((Cô còn muốn nói thì Lăng Nguyên từ trong xe đi ra, đem cô ngồi vào trong xe, khóa cửa làm cô ko nghe đc bên ngoài nói gì- Anh là trai bao của cô ta sao?- Mạc Vô Y khinh thường nhìn Lăng Nguyên với bộ đồ quản gia trước mặtLăng Nguyên căn bản chẳng chấp nhặt với ng nhỏ tuổi, nhưng anh ko nghe lọt tai khi cậu ta cứ nói xấu Sương. Gương mặt tuấn mĩ, trầm xuống nói- Tôi cấm cậu ko được nói xấu cô chủ-Mạc Vô Y khó chịu nhìn Lăng Nguyên bảo vệ, nghĩ đến cái cảnh Lãnh Huyết Sương cùng vui vẻ gần gũi với Lăng Nguyên, trong lòng như bùng cháy một ngọn lửa. Cậu bé Mạc Vô Y chưa hiểu sự đời, nghĩ đó là cảm giác chán ghét.Lăng Nguyên cũng ko quan tâm sắc mặt khó coi của Mạc Vô Y, anh chỉ nói có vậy, sau đó bước vào xe, trước khi đi còn để lại một câu cho Mạc Vô Y- Cậu đã ko chịu đi xe với cô ấy thì tự bắt xe về Mạc gia của mình đi, dù sao tôi cũng ko muốn có bất cứ thằng con trai nào ở gần cô ấy-Gương mặt của Mạc Vô Y vì tức giận mà đỏ bừng, cô trên xe khó hiểu nhìn Lăng Nguyên hỏi- Anh và cậu ta nói gì mà sao cậu ta trông khó chịu thế?- Chỉ chào hỏi xã giao mà thôi- Lăng Nguyên vẻ mặt ko thẹn với lòng nói Cô bĩu môi, chào hỏi xã giao mà làm ng ta tức đến đỏ mặt sao? Cô mới ko tin, nhưng cũng ko nói nhiều. Dù sao cô cũng có ác cảm với Mạc Vô Y, có thể vì một người mà ko thèm tin người bạn lớn lên từ thủa nhỏ của mình. Thế thì chẳng có gì đáng để quan tâm cả, cô nhún vai. Việc đi đón Mạc tiểu thiếu gia cứ thế mà trôi đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương