Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 44: Mạc Vô Y Là Trẻ Con À?



Lãnh Huyết Sương sau khi về nhà, đã thấy bộ mặt hằm hằm của Mạc thiếu gia.

-Mạc Vô Y, cậu ko ở Mạc gia sao lại chạy tới Lãnh gia chúng tôi?- cô nhíu mày hỏi

Mạc Vô Y hiển nhiên bị câu nói của cô làm cho tức giận, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ

-Còn ko phải nhờ phúc của cô?! Cha tôi lại đem tôi đá tới Lãnh gia, bắt tôi phải ở đây CHUỘC TỘI VỚI CÔ?!

Lãnh Huyết Sương cũng bị bất ngờ, phần nhiều là chán nản vì sao Mạc bá lại ném thứ của nợ này vào tay cô? Cô rất bận nhé, vả lại cô cũng ko phải là ng trông trẻ đâu.

Lăng Nguyên nhìn Lãnh Huyết Sương nhíu mi, lại quay ra nhìn Mạc Vô Y đang tức giận. Cả ba lâm vào trạng thái im ắng, người hầu trong nhà cũng ko dám đả động đến họ.

Lãnh Huyết Sương căn bản là kẻ lười nhác, trong lòng đã sớm có quyết định

- Nếu cậu ở đây tôi cũng ko có lí do gì mà phải ngăn cản cậu, dù sao thì Lãnh gia cũng ko thiếu nhà. Cậu cứ ở biệt thự chính của Lãnh gia. Cùng ĂN NẰM cho tốt với em gái tôi là được. Tôi đến chuyển đến một ngôi nhà khác của Lãnh gia cũng ko có gì phiền phức- cô nhún vai nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " ăn nằm"

Mạc Vô Y khó chịu, cậu mới ko thèm ở cùng với loại người như Lãnh Huyết Sương. Nhưng lại bị hai từ "ăn nằm" của Lãnh Huyết Sương dọa ngây người. Cô biết bọn họ có quan hệ sao?

Chưa kịp tiêu hóa thông tin này thì Lãnh Huyết Sương đã quay ra nhìn Lăng Nguyên, nói:

- Dù sai anh cũng coi là quản gia của tôi, lúc tôi chuyển đến chỗ mới cũng cần anh chăm sóc nhiều. Chút nữa lên dọn đồ đạc hộ tôi

Lăng Nguyên mỉm cười gật đầu một cái, sau đó như vô tình liếc nhìn đầy thâm ý với Mạc Vô Y. Mạc Vô Y khó chịu chưa hết lại bị câu nói của Lãnh Huyết Sương châm lên ngòi ????????????,nhịn ko được mà thốt lên một câu

- Hừ, cũng chỉ là ả lẳng lơ cùng trai bao mà thôi

Lãnh Huyết Sương căn bản ko thèm quan tâm đến lời nói của thằng oắt con mang tên Mạc Vô Y, chỉ nhớ là cậu nhóc này nóng tính chẳng khác nào tên đã đưa cô một suất vào bệnh viện- nam chủ Hỏa Lôi Vũ

Tính tình cứ thẳng tắp chẳng khác nào trẻ con. Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay. Cô và Lăng Nguyên chuẩn bị lên tầng thì lại mát mắt thấy cảnh Lãnh Băng Băng và Hỏa Lôi Vũ đang ôm hôn nhau thắm thiết ngay ngoài cổng chính ở biệt thực Lãnh gia. Đương nhiên người nhìn thấy ko có ngoại lệ chính là Mạc Vô Y.

Lãnh Huyết Sương đại khái cũng biết được phần nào tâm trạng đang có vẻ hỗn tạp của cậu nhóc 17 tuổi chưa rành sự đời. Cứ nghĩ đến cái cảnh xa người mình yêu 4 năm trời, khi gặp lại nhau là cảnh bạn gái mình đang tình nồng ý mặn với một người con trai khác. Chà, tư vị cũng thật khó có thể diễn tả thành lời.

Tất nhiên, nữ chủ Lãnh Băng Băng vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn cùng Hỏa Lôi Vũ, sao biết đc có 3 cặp mắt đang nhìn mình. Buồn cười hơn là, cô ta ko hề hay biết người mà cô ta cất công dành được từ chỗ nguyên chủ. Lại đang nhìn cô ta bằng ánh mắt thất vọng

(t/g: viết đến đây cảm thấy nam chính cứ như đồ vạt để tranh giành ấy. Vì mình ko biết diễn tả nên cứ cho là Mạc Vô Y bị Lãnh Băng Băng dụ dỗ về phe mình nhé?)

Lãnh Huyết Sương miết miết cánh môi, tựa người lên lan can bậc thang nhìn Mạc Vô Y đang đứng như trời trồng. Bộ dáng muốn bao nhiêu phong lưu có bây nhiêu phong lưu, làm quản gia Lăng Nguyên chỉ muốn hung hăng giày xéo cánh môi của cô.

Mà Lãnh đại tiểu thư vẫn hồn nhiên ko biết chỉ chăm chú xem kịch. Khi vào nhà Lãnh Băng Băng thấy đôi giầy metsyoi của Lãnh Huyết Sương, còn cố ý kéo Hỏa Lôi Vũ vào trong nhà trêu tức cô.

Điều cô ta ko ngờ tới là, đón nhận cô ta ko phải đôi mắt ghen tị của Lãnh Huyết Sương mà là Mạc Vô Y với khuôn mặt buồn đang đứng đó nhìn cô ta. Lãnh Băng Băng bị cục diện bất ngờ này làm cho hóa đá.

Cô ta ko hề hay biết hôm nay là ngày Mạc Vô Y về nước. Vốn là Mạc Vô Y định cho cô ta một cái kinh hỉ bất ngờ, ko nghĩ tới vừa về nước gặp nhau lại là đối diện với vở kịch tay ba rất phổ biến.

-Y ca, anh....- chưa đợi Lãnh Băng Băng nói hết câu, Hỏa Lôi Vũ đã xen vào

- Chào cậu, tôi là BẠN TRAI của Băng nhi, cậu là...?- Hỏa Lôi Vũ cũng ko hoàn toàn là kẻ ngốc. Trực giác cũng mách bảo anh quan hệ của Băng Băng và ng trước mắt ko tầm thường. Bản thân đặc biệt nhấn mạnh hai từ bạn trai rồi giữ chặt lấy Lãnh Băng Băng làm cô ta ko kịp giải thích

Sắc mặt của Mạc Vô Y vốn đã đen nay lại càng đen hơn. Lãnh Băng Băng ở thế bí ko biết phải làm thế nào. Cô ta hiểu là nếu bây giờ mình ko tìm cách ứng phó, có thể sẽ mất đi hai cái hậu thuẫn cho mình mai sau.

Mặc dù có điều luật cho phép kết hôn 1xn nhưng đều là những vương tử vốn sống dưới ánh hào quang. Có mấy ai chấp nhận được chuyện mình bị cắm sừng cơ chứ. Theo nguyên tác thì Lãnh Băng Băng cũng đã phải dấu trên cất dưới mãi về sau mới có một dàn hậu cung hòa thuận vững chãi sau này. Cô nhún vai, gương mặt xinh đẹp càng thêm thích thú. Ko góp vui cho vở kịch này cô cảm thấy thật có lỗi với lương tâm.(t/g: vâng, lương tâm của chị phúc hậu thật). Nếu ko làm chuyện này trở nên rắc rối thêm một tầng thì tên của cô liền viết ngược lại thôi! Nghĩ là làm, cô thản nhiên kéo tay Lăng Nguyên góp vui cho vở kịp tay ba kịch tính kia.

Lãnh Huyết Sương và Lăng Nguyên cùng đi xuống thu hút đc ánh nhìn của Hỏa Lôi Vũ và Lãnh Băng Băng. Cô ta căm tức nhìn cô, nếu hôm nay cô nói cho cô ta là Mạc Vô Y về thì đã ko có chuyện này rồi. Từ lúc Lãnh Huyết Sương xuất viện đã ko còn làm theo ý cô ta nữa. Lãnh Băng Băng vẻ mặt âm trầm, chắc lại phải dùng đến bà ta rồi...

- Lãnh Huyết Sương! Cô làm gì ở đây?!- Hỏa Lôi Vũ đặt câu hỏi

Cô ôm bụng cười rồi nói với vẻ mặt thật hiển nhiên, nói

- Đây là nhà tôi, tôi ko ở đây thì ở đâu bây giờ hả Hỏa thiếu?

Hỏa Lôi Vũ tức giận nhưng cũng ko phản bác gì đc vì, đây đúng là nhà cô, cô ko ở đây thì ở đâu?

- À! Xem tôi này, còn trẻ mà đã đãng trí rồi...- cô cười nói

Nụ cười lém lỉnh, còn tự cốc vào đầu mình một cái coi như hình phạt. Đến gần về phía Mạc Vô Y đang sắc mặt đại thối đứng đó.

- Giới thiệu với anh, đây là Mạc Vô Y, đại thiếu gia Mạc thị. Là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với tôi....- cô cố ý bỏ lửng vế sau

Hỏa Lôi Vũ nghe xong thì vẻ mặt ko mấy quan tâm. Nhưng chỉ chính anh mới biết trong lòng mình đang nổi lên từng đợt sóng ngầm mãnh liệt. Nghĩ đến cái cảnh tiểu Sương bé nhỏ cùng ăn cùng chơi với ng con trai trước mặt , trong lòng cảm thấy ko dễ chịu chút nào. Hỏa Lôi Vũ ko hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ ấy. Từ hôm ở bệnh viện, Lãnh Huyết Sương đã trở nên rất khác

Lãnh Huyết chẳng buồn quan tâm cảm xúc lúc này của Hỏa Lôi Vũ, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ

-...và còn là bạn trai của Băng Băng có, bốn năm trước cậu ấy đi sang anh du học, lúc đó tình cảm của hai ng tốt lắm. Còn vì Băng Băng mà tát tôi một cái cơ mà- nụ cười ko tới đáy mắt tay phải khẽ sờ lên má

Mạc Vô Y ko biết phải làm gì lúc này .ngay lúc này cậu chỉ.muốn xông lên nắm lấy tay Lãnh Băng Băng mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng cổ họng lại ko thốt lên đc lời nào, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như vừa đc giải thoát. Mạc Bô Y không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy. Chỉ hừ lạnh một cái rồi đi lên tầng ,trước khi đi còn nói với Lãnh Băng Băng một câu

- Em làm tôi quá thất vọng, tôi thành toàn cho em, chúng ta chia tay thôi-

Lãnh Huyết Sương nhíu mày, ko phải là hai nam chủ sẽ xông vào đánh nhau túi bụi vì nữ chủ dao? Sao lại bỏ đi trong hòa bình vậy? Còn kịch hay cô đang ngóng trông đâu???

Chán nản đi về phòng, nằm ườn trên giường, dưới nhà có tiếng cãi vã rồi tiếng khóc hoa lê đái vũ của Lãnh Băng Băng. Cô không quan tâm lắm, nhưng đang ngủ thiếp đi bỗng cảm giá có cái gấu ôm đang ôm lấy mình, cô khẽ hé mắt. Bất ngờ lại là khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn đỏ bừng của Mạc Vô Y. Nhận thấy cô tỉnh, cậu cũng ko ngại ngùng lắm. Đôi mắt nâu chỉ mở to ra nhìn cô, nói

- Lúc tôi buồn vẫn sẽ làm vậy- sau đó ko biết ngại mà ôm cô chặt hơn dụi dụi vào lòng cô nhắm mắt lại ngủ.

Lãnh Huyết Sương nghẹn họng, đúng là lúc xưa có như vậy thật nhưng bây giờ đã lớn đùng ra rồi, mà còn là lú trước ko phải Mạc Vô Y là ng ko muốn làm trò này nữa cơ mà? Sao giờ lại..? Nhìn gương mặt đang ngủ nhưng vẫn còn đỏ lên của Mạc Vô Y cô có cảm giác mình như một ng trông trẻ. Chỉ là dù muốn ẩn cậu ta ra, Mạc Vô Y vẫn như con bạch tuộc quấn lấy eo nhỏ của cô, cả người ôm chặt lấy cô, dụi dụi vài cái rồi ngủ.Lãnh Huyết Sương nhíu mày, nhưng sau đấy thấy cảm xúc trong cơ thể của nguyên chủ, sự ôn nhu và vui vẻ hiếm có, cuối cùng vẫn để yêu cho Mạc Vô Y ôm mình ngủ cả đêm.

Còn Mạc Vô Y? Vẫn rúc vào người cô ngủ, tham lam hít lấy mùi hương trà xanh nhàn nhạt trên ng cô. Có cảm giác thật yên bình và thoải mái, ko khác gì lúc xưa. Bỗng, cậu có ý nghĩ- Huyết Sương thật tốt hơn ngọt ngào của Lãnh Băng Băng nhiều

Cô ko có năng khiếu là ng trông trẻ~~~, cô thật chỉ muốn hỏi một câu thôi

Mạc Vô Y là trẻ con à?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...