Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 51: Âu Dương Ngạo Hắc Hóa
Lãnh Huyết Sương đến gần tên kia. Máu của hắn chảy lan ra sàn gạch lớp. Cả người đang run lên vì đau đớn Trong lớp học, các vị bạn học kia cũng chẳng khá hơn là bao. Nữ sinh vì thấy cảnh máu tanh đã ngất đi hơn nửa. Nam sinh thì có ng ngất, ng tái mặt nôn khan. Bạch Vũ Nhi đang đứng gần đó, cả người run lên, trong mắt chứa tia giãy giụa ko cam lòng. Chu Thế Hiên vẻ mặt tức giận còn Lạc Liên Thành thì mới đứng dậy được sau cú đá của cô. Phía cửa lớp có Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc đứng. Lãnh Huyết Sương đến gần tên kia. Từng bước chân của cô, như từng tiếng chuông vang lên từ địa ngục. - Tên này cậu định sử lí thế nào, hả Sương?- Vương Tâm Ngọc hỏi Tâm Ngọc đi đến gần chỗ cô, cúi đầu nhìn tên kia máy me đày người. Đang quỳ dưới chân như một con vật hèn mọn, đáy mắt hiện lên sự chán ghét cùng khinh bỉ nồng đậm. Lãnh Băng Băng đã sớm ngất đi do Vu Hàn Nhiên ra tay. Nhưng điều này đã chẳng còn quan trọng trước mắt của Chu Thế Hiên và Lạc Liên Thành. Cô mặt ko chút quan tâm, tay hơi lướt điều khiển lưỡi dao găm nhỏ đầy bén nhọn. - Giết thôi- cô đáp Những cô cậu học sinh còn tỉnh bị dọa sợ dù sao họ cũng là các tiểu thư công tử của tập đoàn lớn. Cũng thấy các cảnh tranh chấp tài sản nhiều. Nhưng rất ít khi phải thấy cảnh máu tươi này. Còn tên kia thì nghe xong liền theo bản năng lùi lại trước hai vị tiểu thư Vương Tâm Ngọc cùng Lãnh Huyết Sương. - Đư....đừng mà.....la...làm....ơn...hãy tha thứ cho tôi....cầu xin hai cô...hãy tha...tha cho tôi...tôi chỉ là nhất...thời ham vinh nên mới.....- tên kia lắp bắp nói trong sợ hãi Cô mím môi, mắt liếc về phía Vương Tâm Ngọc cùng Vu Hàn Nhiên đang thoải mái đứng nhìn. Mặt hai người vẫn bình thản cười, như thể trước mặt hai cô ko phải là cảnh máu tanh dọa người. - Vốn trên thế giới này ko có tha thứ. Tao vừa nói và mày đã nghe mà phải ko?- cô nhíu mày nhẹ giọng nói Tên kia sợ đến phát run lên, đũng quần của hắn ướt một mảng lớn rồi ngất lịm đi. Cô chán ghét lùi lại một bước tránh tên kia như một thứ ô uế. - Thực là kinh tởm - Vu Hàn Nhiên chán ghét nói Vương Tâm Ngọc nghe xong, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đấy cô lấy máy điện thoại trong túi váy, gọi cho một ng - Đến đây và dọn dẹp- cô nói Sau đấy chẳng quan tâm ai, cô chỉ liếc một cái sắc lẹm về phía mọi người trong lớp, ai cũng sợ đến mặt mũi trắng bệch. Rồi thản nhiên bước ra ngoài cửa lớp tiến đến phòng y tế. Một lúc sau có một đôi nam nữ bước vào phòng học. Nam nhân lạnh lùng như tảng băng trôi, còn nữ nhân lại mang phong vị trưởng thành đầy mê hoặc. Cô gái cúi đầu coi như chào hỏi, sau đó tiếng đến gần tên đang ngát lịm trên sàn kia. Nhìn một cái sau đó khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tia kinh tởm bài xích. - Ám Dạ, ngươi là đàn ông thì ga lăng một tí đi. Ko thằng đàn ông nào để con gái lo việc hạ cấp như xử lí một tên kinh tởm thế này đâu- người con gái nói với ng con trai Người mang tên Ám Dạ kia vẻ mặt lạnh tăn như băng đáp lại ko chút lưu tình - Ngươi là con gái sao Ni Khắc?- - ngươi!!!- người con gái tên Ni Khắc tức giận gằn một chữ - Vả lại, chủ nhân là gọi ngươi tới làm chứ ko phải nhiệm vụ của ta. Ngươi đây là kéo ta từ căn cứ đến đây- Ám Dạ nói không chút thườn hoa tiếc ngọc Nhưng sau một lúc thấy người con gái hậm hực, Ám Dạ vẫn thở dài vác tên lia lên vai sau đó cùng Ni Khắc rời đi trong sự bàng hoàng của mọi người trong lớp học. Vương Tâm Ngọc cùng Vu Hàn Nhiên đi về lớp của mình . Cùng lúc đó thì Lãnh Huyết Sương đã đến trước cửa phòng y tế. Vừa bước vào cô đã thấy Tiêu Mặc đang ngồi đó cất thuốc vào tủ kính - Tiêu Mặc? Cậu đang làm gì ở đây vậy?- cô ngạc nhiên hỏi - Tớ tạm thời làm bác sĩ y tế ở đây- Tiêu Mặc cười hiền đáp Lãnh Huyết Sương ừ một cái vẻ đã biết, sau đấy bước vào phòng y tế lấy chút đá trong tủ lạnh. Tiêu Mặc nhìn thấy trên mặt cô có vết bàn tay hằn đỏ hai bên má thì tức giận kéo tay cô hỏi: - Là ai đánh cậu?! Lãnh Huyết Sương hơi bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Mặc, âu đó nhún vai như ko quan tâm lắm nói: - Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ko cần quan tâm đâu. Tiêu Mặc nhíu mày, gương mặt tuấn tú hiện lên sự đau lòng. Tay ko tự chủ được vươn lên vuốt nhẹ vào má cô như muốn xoa dịu vết thương trên má của Lãnh Huyết Sương. Cô hơi nhíu mi, sau đó lùi lại để tay Tiêu Mặc rơi vào khoảng không vô định. - Tui đến lấy chút đá lạnh chườm cho đỡ sưng- cô nói rồi lấy đá chườm lên mặt Cảm giác mát lạnh cùng ran rát bên má làm cô khẽ hừ một cái. Tiếng cô nhỏ nhưng lại như móng vuốt của một con mèo nhỏ, cào cào vào lòng Tiêu Mặc. Anh lấy viên đá đặt vào một cái khăn khẽ xoa lên má cô. Lãnh Huyết Sương thấy vậy cũng ko phản kháng nữa. Cô đơn thuần chỉ nghĩ đó là hành động giúp đỡ của một người bạn. Sau đấy Tiêu Mặc cùng cô kể chút chuyện cười vì anh thấy cô có vẻ hơi buồn. Câu chuyện cười ko có quá khích nhe cũng đủ làm tám trạng của cô ko xấu đi và có dấu hiệu tốt lên. Cô ngồi ngược sáng, nên những ánh nắng khi xuyên vào cửa sổ chạy nhảy về phía cô, cùng với nụ cười nhẹ vui vẻ. Cô như một thiên thần đang vui cười bên Tiêu Mặc vậy . Tiêu Mặc thấy cô vui vẻ anh cũng rất mừng, hai người cứ hơi dí đầu về phía nhau như thầm thì kể chuyện. Lỡ để cho một người đang đứng ngoài cửa phòng y tế thấu được. Khuôn mặt của Lãnh Huyết Sương bây giờ hơi bị Tiêu Mặc che khuất. Giống như hai người đang hôn nhau vậy. Cùng với vẻ mặt vui vẻ của cô, thì Lãnh Huyết Sương cùng Tiêu Mặc chẳng khác gì một cặp tình nhân đang yêu nhau. Người con trai đứng nhìn cảnh ấy trước cửa phòng y tế. Bàn tay ko tự chủ xiết chặt thành quyền. Sau đó hừ lạnh một cái rồi quay người dời đi. Lãnh Huyết Sương hoàn toàn ko biết vẫn cùng Tiêu Mặc cười nói vui vẻ. Tại phòng hội trưởng hội học sinh. Âu Dương Ngạo như phát điên. Hất hết đồ đạc trên bàn rơi xuống đất. Giấy tờ văn kiện, hay bút, kẹp gim,... đều bị rơi xuống ko thương tiếc. Phải! Âu Dương Ngạo anh sắp phát điên rồi!!! Phát điên vì Lãnh Huyết Sương cô! Từ cái hôm cô cùng Tiêu Mặc rời đi, anh vẫn ko tự chủ được mà nhớ tới hình bóng bé nhỏ của cô. Cô ko còn lẽo đẽo theo sau sau gọi anh, ko còn tươi cười trước nhiều anh. Mà sự vui vẻ của cô lại đặt lên ng một nam nhân khác! Đã rất lâu rồi, anh ko còn thấy cô cười với anh nữa. Sự xa cách của anh ko còn gây hứng hứng gió cho anh mà chỉ một liều thuốc kích thích làm anh muốn phát điên. Ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế xoay, Âu Dương Ngạo cuối cùng cũng hiểu câu nói : mất đi rồi mới thấy giá trị của nó. Phải! Giá trị của Lãnh Huyết Sương trong lòng anh có lẽ từ lâu đã quá cao. Nhưng vì sự kiêu ngạo, anh ko buồn để tâm đến cô. Chỉ biết trêu hoa ghẹo nhiệt , còn ko phải mog thấy bộ mặt tức giận của cô sao? thấy cô ghen anh mới chắc chắn rằng một điều chính là cô rất yêu anh. Nhưng giờ cô đã chẳng còn quan tâm tới anh nữa. Đôi mắt tím long lanh như ngọc kia chỉ dành cho anh sự lạnh lùng. Âu Dương Ngạo ôm đầu thống khổ kêu lên. Sau đấy nhìn bức ảnh Lãnh Huyết Sương mà anh có được. Lại liên tưởng tới sự thân của Lãnh Huyết Sườn với Tiêu Mặc. Cùng sự lạnh nhạt của cô dàn cho anh, Âu Dương Ngạo cảm thấy một cỗ khó chịu, bức bối trong lòng. Đay là ghen sao? Ghen? Phải anh ghen rồi. Âu Dương Ngạo cười khổ một tiếng, sau đấy con mắt màu hổ phách giống như ngộ ra được điều gì. Nó ánh len tia sáng, sau đấy một nụ cười âm hiểm của Âu Dương Ngạo xuất hiện. Nếu em ko thể dành cho tôi tình cảm, vậy tôi đành bẻ đi đôi canh tự do của em mà giữ em lại bên tôi thôi, Lãnh Huyết Sương. Tôi sẽ vì em mà chuẩn bị một cái lồng hạt tráng lệ, để em chỉ có thể vĩnh viễn ở bên tôi. Lãnh Huyết Sương bỗng thấy bất an, ko hiểu chuyện gì. Cô nhíu mày, gọi cho Lăng Nguyên bảo anh tới đón mình. Cô quyết định hôm nay sẽ cúp học. - Bầu trời thật âm u, giống như sắp có bão vậy- cô nhìn lên đời vô thức nói Bầu trời âm u, những đám mây đen tích tụ lại nổ ra những tiếng sấm dọa người. Hình như, sắp có bão rồi....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương