Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 52: Cô Là Ai?
Lãnh Huyết Sương trên đường về nhà, vết sưng trên má dù đã đỡ nhưng vẫn hơi mờ. Lăng Nguyên chăm chú nhìn cô liền phát hiện, anh lo lắng hỏi:- Cô chủ, hai bên má của cô làm sao vậy?Lãnh Huyết Sương mím môi, nghĩ một lúc rồi nói:- Ko có gì, anh ko cần lo. Chỉ là bị thứ hạ cấp động vào thôi mà- Hành động của cô thản nhiên, ung dung như thể đó ko phải là một lời nói dối. Nhưng đó chỉ là theo cách nhìn của Lăng Nguyên mà thôi, thực sự thì Bạch Vũ Nhi qua vụ việc này trong mắt cô đúng thực là chỉ là thứ hạ cấp. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Lãnh Huyết Sương lấy điện thoại trong túi. Khẽ liếc Lăng Nguyên một cái,anh rất hiểu ý. Dừng xe lại và đeo tai nghe nhạc lên. Nghe một bản nhạc âm lượng lớn, như cách biệt với mọi thứ- Alo?- cô áp tai vào điện thoại nói- Boos, mọi thiệt bị đều đã chuẩn bị xong. Người của bang đều chờ chỉ thị của ngài để hành động. Bang Voratiet đã sẵn sàng - giọng nam lạnh lùng nói qua đầu dây điện thoại- Đã biết vậy hãy bảo mọi người chuẩn bị đi, ta sẽ tiến hành kế hoạch sớm thôi- cô hài lòng đápSau tiếng cúp điện thoại vang lên, cô nhìn Lăng Nguyên rồi đập nhẹ vào vai anh một cái- a? À....cô chủ- Lăng Nguyên giật mình- Đi thôi, muộn rồi- cô thản nhiên nóiSau đó chiếc xe lăn bánh về biệt thự Lãnh gia. Trong xe không khí có hơi yên lặng, Lãnh Huyết Sương đành mở lời:- Hôm nay sao ki thấy anh đi học?- Số tuổi của tôi ko phù hợp học lớp của tiểu thư- Lăng Nguyên đáp, giọng nói có chút lảng tránh- À, ra vậy- Lãnh Huyết Sương gật đầu vẻ đã rõLăng Nguyên nhớ lại tối hôm qua hiệu trưởng gọi cho anh. Thông báo rằng số tuổi của anh thì ki nên học ở lớp học sinh 17 tuổi. Lúc đó Lăng Nguyên rất ngại, dù sao anh đã 20 tuổi lại học cùng một lũ học sinh 17t. Cảm giác như anh đang học lại vậy......Sau đấy cả hai người đều ko nói chuyện nữa. Chiếc xe cũng đã về đến biệt thự họ Lãnh.Lãnh Huyết Sương vừa mới vào nhà, cô đã bị một vật thể lớn vồ tới ôm chặt mình. Cái vật thể đó mang tên- Mạc Vô Y- Sương, cậu đã về- Mạc Vô Y vui vẻ nói- À....ừm- cô hơi ngạc nhiên đápCái kiểu này sao giống chó đón chủ vậy??? À ko! Là...là vợ đón chồng? Ấy!!! Cũng ko phải là...là à! Là ng thân đón ng thân. Thấy câu nói của mình đã hợp lý, cô gật gật đầu. Sau đó, Mạc Vô Y hệt như cô vợ nhỏ!!! Á, lại dùng nhầm từ rộc, là trẻ con mách tội. Ừm, tạm ổn(T/g: Chị nghĩ chuyện ko đâu gì vậy? Tốn mấy dòng chuyện của em kìSương : Hử?* mặt đe dọa*T/g: à, ko ko có gì* lủi thủi ngồi vô góc)Lãnh Huyết Sương nghe Mạc Vô Y cáo trạng Lăng Nguyên đủ điều. Như anh ta đánh thức cậu dậy sớm, hay anh ta bắt cậu ăn cái cậu ko thích...v...v nói chung là nhiều ko đếm xuể. Y hệt oán phụ đưa ánh mắt oán hận về phía Lăng Nguyên.Lăng Nguyên mặt đen còn hơn cái đít nồi nhìn Mạc Vô Y chôn đầu trong ngực của cô dụi dụi như ch...-o. Khó chịu bước tới chen ngang giữa hai người- Cô chủ vừa mới về từ trường, cô ấy đang rất mệt. Cậu nên để cô ấy nghỉ ngơi- anh khó chịu đưa ra lí doLãnh Huyết Sương cũng cười trừ, nhưng Mạc Vô Y ôm Lãnh Huyết Sương lại càng chặt, cậu nở một nụ cười rất có sức hút đáp trả lại Lăng Nguyên- CHÚ à, dù sao con với tiểu Sương cũng là bạn THANH MAI TRÚC MÃ, con hiểu cậu ấy hơn chú nhiêu đấy ~- cậu nóiKo những vậy, lời nói còn rất có lực sát thương. Nhấn mạnh từ " chú", lại thêm từ " thanh mai trúc mã" cũng đủ khiến Lăng Nguyên phát hỏaHai người đàn ông đối chọi mắt với nhau, tạo ra những tia lửa điện xẹt xẹt. Lãnh Huyết Sương đứng ở giữa, chỉ biết cười trừ. Sau đó cô chẳng quân tâm hai người, thản nhiên lên phòng thay quần áo.Soạt soạt.....Đôi mắt màu tử sắc ánh lên tia chết chóc.???????????? Ah, haha. Lâu rồi chưa vận động tay chân. Cô khẽ cười nhạt nhẽo, cảm giác lạnh lẽo đột ngột hiên hữu trên cổ trắng ngần. Nụ cười trên môi cô càng sâu, ko chút nào để ý có một con dao đang đặt ở trên cổ của mình.- ko hét sao?- ng mới tới nhướng mi hỏi- Sao phải làm thế nhỉ?- Lãnh Huyết Sương khẽ cười đầy thách thức - Cô sẽ mất mạng đấy- anh ta lạnh lùng nói- Ai dám chắc là kết quả sẽ như vậy nhỉ?- cô mỉm cười đápNg kia ko chút nhẹ nhàng, cứa con dao vào cổ cô, một dòng máu nhỏ ứa ra.- Ko sợ sao?- ng đó nghi ngờ- haha, sợ a. Bị kề dao vô cổ đương nhiên rất sợ à ~- cô cười cợt nhả đápSau đó, cái mạng của cô sắp bị lấy đi thì tay cô cũng bắt đầu động. Tay nhỏ vòng qua eo ng con trai đầu nhỏ tựa vào bờ vai của ng đó thân mật tựa như người yêu. Tay nhỏ đưa ra, như có như ko chạm vào xương sườn của ng con trai.Phập!Tiếng kim châm nhỏ vang lên trong không khí, ng con trai quá ngạc nhiên. Chất động thẩm thấu vào cơ thể.- fufu, chất độc của tôi thế nào hả?- cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi- Độc gây tê?- ng kia nhíu mày- ko chỉ vậy đâu- cô khẽ đáp, tay hướng về phía cằm tuấn tú của ng kia bóp lấy- Chất độc sẽ gây tê liệt cho anh, cảm giác từng bộ phận trong cơ thể mình teo lại một cách rõ rệt... rồi đau khổ muốn hét lên nhưng các cơ thần kinh đều bị đông cứng... kufufu...thực sự là một cái chết ngọt ngào đấy. Vì khi anh chết gương mặt sẽ vô cùng thanh thản, trái ngược lại với sự đau đớn trước khi chết mà anh chịu đựng...fufu...gọi là...- cô đang nóiCon trai nhe khó tin bắt lấy tay cô trong tất cả sức lực còn lại của mình- Độc tên là sweat death- ng đó nói rồi vô lực ngã xuốngCô ngạc nhiên, kích động nắm lấy vai anh. Lắc lắc thật mạnh, ko thương tiếc cho kẻ đang đau khổ vì trúng độc kia- Làm sao anh biết tên độc?! Làm sao anh có thể biết đc! Tại sao ?tại sao? trả lời tôi mau! Tại sao?!- cô ngạc nhiên nói liên tụcĐã đá bay việc anh bị trúng độc nên ko thể làm gì. Cô lắc lắc cho đến khi anh muốn xỉu mới dừng lại.Linh kinh....Tiếng dây chuyền va vào nhau, cô vì hành động quá mạnh làm rơi chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn màu xanh lam đẹp đẽ ánh lên tua sáng trong bóng tối. Vì Lãnh Huyết Sương ko muốn lại có sự kiện "cướp nhẫn" khi ở bữa tiệc Vu gia. Nên cô đã làm thành một cái dây chuyền đeo trước ngực. Ánh mắt ng kia đàn nằm trên sàn mở to kinh ngạc nhìn cô- Cô...là....ai?- anh dùng hết sức nặn ra đc một câuLãnh Huyết Sương giật mình, nhìn về phía ng con trai đang nằm trên sàn.Cô là ai?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương