Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 53: Vu Hàn Nhiên Và Vương Tâm Ngọc Thật Ko Đơn Giản
Lãnh Huyết Sương lắc lắc ng kia. Cô nhíu mày nhìn ng con trai vẻ mặt đờ đẫn nằm trên sàn nhà lạnh. Tay cô có hơi run lên đưa lên định kéo miếng vải che mặt của ng kia. - Anh là ai? Sao lại biết loại độc đặc chế của tôi? Nói!- cô gằn giọng nói Ng con trai nằm trên sàn vẻ mặt vẫn cứ đờ đẫn cả ra, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Ko phải ko muốn nói, mà bản thân anh ko thể nói! Tia giãy giụa có trong mắt anh cô mới chợt nhớ. Mình vừa hạ độc anh ta, anh ta nói được vài chữ đã là rất khá. Lãnh Huyết Sương mím môi, hơi áy náy vì mình ngạc nhiên mà có câu hỏi hơi vô lý. Gãi đầu, cô cười trừ. Sau đó đưa tay lên kéo tấm khăn che mặt của anh. - Trần thiếu gia?- cô ngạc nhiên nhìn Trần Tích Phong Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên một giây, rồi sau đó lại yên tĩnh. Trong truyện tác giả cũng đề cấp đến việc Trần Tích Phong có nghề trái tay là sát thủ. Lãnh Huyết Sương nghĩ một lúc, sau đó cũng hiểu. Chắc có ai đó " tốt bụng " mời Trần Tích Phong đến đưa tiễn cô. Tay lấy thuốc giải trong túi, mỉm cười nhìn anh nói: - Giờ tôi cho Trần Tích Phong anh giải độc một phần biết điều thì khai hết mọi thứ anh biết. Vì tôi ko phải là ng hiền lành tha thứ cho kẻ muốn giết mình đâu Rót một lượng thuốc giải vừa đủ lên miệng anh. Lưỡi của Trần Tích Phong đang tê dại bỗng có cảm giác. Đầu óc đang co rút thì thả lỏng hơn nhiều. Điều này làm anh thở ra một hơi nhẹ nhõm - Đừng vội mừng khi mới chỉ có một phần độc trên ng anh mới đc giải thôi- cô lạnh lùng nói Trần Tích Phong đưa mắt nhìn cô, khẽ cười đáp: - Xem ra tôi đã xem thường Lãnh tiểu thư rồi -Nhớ kĩ, khi làm sát thủ một giây mất cảnh giác cũng có thể khiến anh mất mạng- một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt lời Lãnh Huyết Huyết Sương đang nói Bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt nhảy vào từ cửa sổ tầng 3 phòng cô. Một cái bóng đen chớp nhoáng lẩn vào bóng tối. Nhoắng cái đã ở sau lưng cô. Lãnh Huyết Sương khẽ quay người lại, liếc nhìn thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn sau lưng mình - Cậu là....- cô nghi ngờ nói - Sương, mình chính là Vu-Hàn-Nhiên. N-H-I-Ê-N.- Vu Hàn Nhiên nhí nhảnh đáp - Ko ngờ cậu lại là một sát thủ. Kĩ năng thực ko tồi. Che giấu sát khí tử vong trên ng rất tốt- cô gật đầu nói thật tự nhiên - He he, mị mà lị- Vu Hàn Nhiên nhí nhảnh nói Hai cô gái lời qua tiếng lại, hoàn toàn bỏ quên một chàng trai vẻ mặt hơi co giật vì đau đớn trong cơ thể. Vu Hàn Nhiên cuối cùng cũng để ý tới Trần Tích Phong đang bị đau khổ giày vò - Sát thủ đến ám sát cậu lại là một đại minh tinh sao Sương? Ai nha, thật là ghen tị quá đi- Vu Hàn Nhiên cợt nhả nói - Chrét dưới hoa mẫu đơn,làm quỷ cũng phong lưu!- Lãnh Huyết Sương trêu chọc như nháy mắt đưa tình với Trần Tích Phong đang nằm dưới sàn nhà. Mắt đẹp liếc Vu Hàn Nhiên, Hàn Nhiên như hiểu ý cười rất ko phúc hậu đem kéo một chân Trần Tích Phong dưới sàn nhà kéo lê anh đi. Lãnh Huyết Sương quay ra nhìn cảnh đó. Nhìn......., cô đã quyết định. Bản thân vẫn nên làm người mù câm điếc thôi. Nghĩ xong, cô 'tốt bụng' quay đi. Cô đứng trước một bức tường, bên cạnh là một giá sách cực kì bình thường. Sách giáo khoa, tham khảo, vài quyển truyện hay sách tiểu thuyết... Tay lượt qua kệ sách, vài động tác. Một cái thang máy nhỏ hơi hẹp đã dần hiện ra, ko tiếng động. Ko rung chuyển. Rất lưu loát. Vu Hàn Nhiên ko hỏi nhiều đưa tay vung lên. Con dao cắm bên hông của Vu Hàn Nhiên đã bị cô lấy mất - Có lịch sự chút đc ko? Lấy cũng phải hỏi chứ?- Vu Hàn Nhiên hơi bất mãn nói Lãnh Huyết Sương mỉm cười như có như ko, tay giơ lên phi con dao vào góc tối của phòng. Phập! Tiếng dao cắm vào da thịt, nghe khẽ trong phòng có tiếng hít khí sâu hơn nhẹ nhẹ. Lãnh Huyết Sương đến gần góc tối. Lạnh nhạt hỏi: - Nói, ai phái mày tới giám sát tao?- Một ng đàn ông trong bóng tối bước ra. Anh ta cứ nghĩ bản thân mình đã ẩn dấu rất tốt rồi cơ mà? - Đừng tự đề cao bản thân mình như vậy. Từ khi vừa bước vào căn phòng tao đã thấy mày ở chỗ đó rồi. Chưa giết mày đơn giản là vì tao lười thôi. Vì đằng nào, tao chẳng phải giết ng diệt khẩu cơ chứ- Vu Hàn Nhiên một tay kéo chân Trần Tích Phong, một tay vuốt cằm nhỏ cười khinh bỉ - Tôi...tôi....- ng kia lắp bắp nói - Tao ko thích lằng nhằng đâu, biết điều thì nôn chỗ thông tin mày biết ra- Lãnh Huyết Sương nhìn ng kia Trong mắt cô lãnh đạm, cảm giác. Cái kẻ đang bị thương nơi góc phòng kia hoàn toàn là kẻ chết. Ko tồn tại trong mắt cô. -Sương, đừng làm khó anh ta nữa. Anh ta là ng của mình- lại thêm một giọng nói trong vắt vang lên Khác với Vu Hàn Nhiên phúc hắc bí ẩn. Vương Tâm Ngọc đường đường chính chính trèo vào phòng cô qua cửa sổ. Bước vào vẻ mặt thản nhiên nhìn ng bị thương. - Về căn cứ đi, vết thương khỏi thì nhớ tới Ngục môn mà lãnh phạt- Vương Tâm Ngọc bình thường nói Nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại lạnh lẽo đến lạ thường. Ng kia run lên, hắn biết. Vì hắn đã ko ưu vị tiểu thư này. Nên khi cô ta gặp nguy hiểm thì liền ngoảnh mặt làm ngơ. Ki nghĩ tới cô tirêu thư họ Lãnh này cũng thật ko đơn giản. Cũng phải, một ng có thể làm bạn với chủ nhân chắc chắn ko đơn giản. Thực ra ng kia nghĩ cũng đúng, nhưng theo một phương diện khác. Vương Tâm Ngọc sở dĩ kết thân với cô thực ra đơn giản là.vì cô chính là một trong 8 otaku kiểm dịch trên toàn thế giới. Một otaku cấp A_như Vương Tâm Ngọc tìm đc đồng bọn đương nhiên vui mừng. Sở dĩ Vương Tâm Ngọc sai ám vệ đến nhìn Lãnh Huyết Sương vì cô biết ng bạn họ Lãnh của mình rất có khả năng vô tình tạo ra thù hận. Nên cô sai ng đến bảo hộ Lãnh Huyết Sương. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên cô Lãnh Huyết Sương. Đôi mắt màu ngọc như lưu ly, chớp chớp có tia sát ý lạnh băng. Ko ngờ trong tổ chức của cô lại có kẻ dám chống lại mệnh lệnh của mình. Vu Hàn Nhiên tiếp tục kéo chán Trần Tích Phong vào thang máy. Lãnh Huyrét Sương nhìn vẻ mặt đường đường chính chính đi vào trong phòng của Vương Tâm Ngọc. Cảm giác như Vương Tâm Ngọc hoàn toàn đang.ở phòng mình chứ ko phải phòng ng khác. Cô gật đầu cười cứng nhắc, sau đó bốn ng. Ba nữ đứng, một ng nam bị kéo lê xềnh xệch dưới đất chạy thẳng xuống tầng hầm họ Lãnh. Mặt của Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc đều ko biến sắc. Vẻ mặt bình tĩnh này chỉ có thể tôi luyện từ thời gian mà thành. Vẻ trưởng thành, thuần thục trầm ổn giống như đã trải qua bao việc sóng gió để tôi luyện ra tinh thần cứng rắn. Cô liếc nhìn, một ng là sát thủ có những kinh nghiệm, chiêu thức đều rất chuyên nghiệp. Sát khí tử vong ẩn ẩn hiện hiện chỉ có ng sống trong huyết tinh mới tạo thành. Một ng vẻ ngây thơ, lại chỉ huy một ám vệ cứ coi tính là chuyên nghiệp thế lực ko nhỏ. Hơn nữa theo giọng điệu của Vương Tâm Ngọc, chắc chắn số lượng ám vệ cô có ko phải là ít Nhìn hai cô gái vẻ mặt_" trong sáng", đang đi phía sau lưng mình. Một tự do tự tại, một lại vẻ mặt rất thản nhiên kéo lê Trần Tích Phong ko chút thương tiếc Nhìn hai ng bạn điềm nhiên của mình, Lãnh Huyết Sương chỉ mỉm cười. Hazzi, hai người bạn của cô cũng ko đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc thật ko đơn giản.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương