Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 56: Còn Yêu Hay Là Hận?
Lãnh Huyết Sương nhìn hai cô cười nói với nhau. Cuối cùng đến bên, hai bàn tay hạ thẳng xuống đầu Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc. Lãnh Huyết Sương cười khì: - Cho tui tham gia với nào! Ba cô gái cười đùa, sau một lúc chán chê. Lãnh Huyết Sương cuối cùng cũng nhớ tới công việc. Cô đến gần Vương Tấm gương Ngọc, nói: - Tâm Ngọc,liệu bang chủ bang Voratiet, v inh dự được hợp tác với Kishimiyo Inari, boos sau màn của Note Life? Vương Tâm Ngọc ko còn giữ vẻ thản nhiên, sắc mặt của cô hơi đanh lại. Sau đó, một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt Vương Tâm Ngọc. Vương Tâm Ngọc quay lại nhìn Lãnh Huyết Sương đang đứng, mở miệng hỏi: - Hợp tác thế nào? Lãnh Huyết Sương nhìn Vương Tâm Ngọc, rồi đến gần bộ bàn ghế ở bên cạnh. Ngồi xuống ghế, cô cùng Vương Tâm Ngọc mặt đối mặt. Vu Hàn Nhiên cũng ngồi bên cạnh, vẻ mặt vẫn vẻ thản nhiên. Lãnh Huyết Sương rót một cốc nước để lên bàn, đan các ngón tay lại với nhau - Trở thành một trong những trụ cột của bang và liên kết lại đạp đổ câc bang hắc đạo còn lại để đứng đầu. Thế nào, ko tồi chứ?- cô cười nói Đôi mắt màu đen láy của Vương Tâm Ngọc hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên như có như không. Vương Tâm Ngọc nhìn Lãnh Huyết Sương như đánh giá một bồi, đáp: - Nghe nói dạo gần đây bang Voratiet, đang gửi chiến thư khiêu chiến tấy cả các bang từ hạng 6 trở xuống đến hạng 20. Số lượng địch của Voratiet nhiều đến ko đếm xuể. Địch nhiều như vậy, mình cảm thấy hơi lỗ vốn đó. Lãnh Huyết Sương đã sớm biết Vương Tâm Ngọc sẽ nói vậy. Ban đầu khi cô đưa ra quyết định này, các nguyên lão giữ chữa vị cao trong bang đều kịch liệt phản đối. Nhưng sau đó cô cũng đã để lại 'vài' nhát dao trên cổ của họ. Thế là việc này cứ thế là được thông qua. Lãnh Huyết Sương nhíu mi, cô biết. Đưa ra quyết định này, chắc chắn ai cũng nghĩ cô thật là ngông cuồng tự đại, cả bang Voratiet lớn mạnh chắc chắn sẽ bị hủy trong tay cô. Nhưng! Lãnh Huyết Sương cô chưa bao giờ làm việc mà ko nắm chắc phần thắng. Lớn lên năm 14 tuổi, sau hai nam làm chấn động toàn bộ Lãnh gia khi thoát chết được trong khu rừng địa ngục. Lãnh Huyền Sương khi đó đã bị kẻ mang danh nghĩa là ba mình quẳng vào quân đội. Nhưng đặc biệt ở đây, nơi cô được đưa đến ko phải là nơi huấn luyện bộ đội bình thường. Mà là nơi huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng - là nơi huấn luyện các tinh anh để đối phó với những tổ chức hắc đạo khi chúng có ý định rục rịch ảnh hưởng tới yên bình của đất nước. Có thể nói, bộ đội đặc chủng như một gia tộc cường thịnh lớn mạnh, và nó cũng ko hề theo sự quản thúc của nhà nước. Họ chỉ đơn giản, như những người chấp pháp. Hành quyết những kẻ chống lại luật lệ của hắc đạo, còn ko. Họ cũng chẳng để tâm đến an nguy đất nước. Bộ đội đặc chủng ở khắp nơi, là sợi dây xích trói chặt những gia tộc hắc đạo. Lãnh Huyết Sương cô còn nhớ, dù ở trong trại huấn luyện. Dù chỉ là một thanh niên trông có vẻ yếu nhược nhưng cũng là một cao thủ hạ trăm người một lúc. Nhớ đến cái lúc nhịn đau đớn, gồng mình lên học các bài huấn luyện trong chương trình. Cảm giác khắc ghi, nhưng cũng rất hạnh phúc. Mấy tên bác bá tính tình đều thích bao che khuyết điểm, cảm giác hạnh phúc như một gia đình... Nghĩ đến đấy thôi, khuôn mặt nghiêm túc của Lãnh Huyết Sương hiện lên nét cười. Vương Tâm Ngọc nhìn thấy nụ cười của cô, khẽ ngẩn ngơ. Sau đấy lại khôi phục vẻ điềm nhiên thường ngày, nói: - Nhìn cậu có vẻ rất tự tin, chắc cậu cũng đã chuẩn bị rất kĩ đi? Được rồi! Nếu như vậy, ta liền ' được ăn cả, ngã về không'. Mong rằng bang chủ ko làm mình thất vọng. - Chắc chắn... là ko- Lãnh Huyết Sương mỉm cười đáp Sau khi cả hai cô gái đạt được hiệp định của mình, đôi mắt màu tử sắc của Lãnh Huyết Sương lại liếc nhìn Vu Hàn Nhiên đang ngồi bên cạnh. Vu Hàn Nhiên thấy Lãnh Huyết Sương nhìn mình cũng hiểu ý, nghĩ nghĩ một lúc liền cười tươi rói nói: - Ko vấn đề. Mình vẫn sẽ như lúc trước. Nhất định sẽ giúp cậu mà. Làm ơn đừng đốt truyện của tớ.... Vương Tâm Ngọc:⊙▽⊙- là sao?Lãnh Huyết Sương:( ̄- ̄)- cậu đáng bị thế lắmVu Hàn Nhiên:X﹏X- cậu là đồ ác quỷ Lãnh Huyết Sương ko thèm để tâm tới Vu Hàn Nhiên mặt mày oán hận cô. - Xì, đồ ác ôn- Vu Hàn Nhiên lẩm bẩm nói Lãnh Huyết Sương mủm cười, nụ cười thật tươi. Tay ko nhàn rỗi bấm số điện thoại : - À,...ừm... tôi đây. Ừ, bộ truyện ....(ko biết đặt tên) lần này anh đừng xuất bản nhé...ừ...có tí chuyện...à, cảm ơn- Vu Hàn Nhiên nghe xong như sấm chớp giữa trời quang. Bộ truyện cô hóng 2 tháng trời.....aaaaaa. ............ - Ưm...- một giọng trầm vang lên thu hút sự chú ú của ba cô gái Lãnh Huyết Sương thấy Trần Tích Phong tỉnh thì vui mừng chạy tới chỗ anh đang nằm. Tay đỡ anh ngồi dậy, sau cơ thể anh vì dư độc mà còn hơi cứng nhắc đành nằm cứng đơ trên giường. - Lãnh tiểu thư, vậy cô chính là Huyền Sương sao?- Trần Tích Phong hỏi - Đúng là tôi, anh...anh là Lăng Phong phải ko? Là đại thiếu gia nhà họ Lăng, là hôn phu của tôi ngoài đời thực có đúng ko?- Lãnh Huyết Sương gấp gáp đáp lại Trần Tích Phong nhìn cô, đôi mắt màu lam vẫn ko có chút cảm xúc gì. Anh lại lạnh nhạt hỏi: - Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau? - Vào ngày 2/5, buổi tối. Lúc đó là một đêm trăng đẹp, sáng dịu nhe ánh mắt của anh vậy- cô đáp, ánh mắt có sự tưởng nhớ -Ngày chúng ta đính hôn? - 17/12- - Đôi nhẫn chúng ta làm? - Được làm từ đá phiretmajr -Sở trường của tôi? -Hát - Cái ghét? - Ko thích chuột - Cái tên của tôi đặt chô Lãnh Huyền Sương? - Phu nhân Lăng Nguyệt..... Trần Tích Phong và Lãnh Huyết Sương cú ngươi hỏi ta đáp một hồi. Sau đấy, Trần Tích Phong mỉm cười nhàn nhạt:- quả nhiên là em, Sương. Lãnh Huyết Sương mừng muốn khóc, thật sự là anh đã sống lại! Anh thật sự đang sống, đang ở trước mắt cô. Lãnh Huyết Sương muốn đến gần chạm vào khuôn mặt đã dằn vặt cô 7 năm trời. Đang hiện hữu trước mắt cô. Nhưng khi tay cô sắp chạm vào khuôn mặt của Trần Tích Phong, thì. Anh né tránh, nhìn bàn tay đang giơ lên giữa không trung vô định của mình. Lại ngước nhìn khuôn mặt lạnh năng của Trần Tích Phong. Trần Tích Phong lạnh nhạt hỏi: - Em có thể nói lí do em giết anh được ko? -Hôm đó, sau khi đi công tâc về...em đã nhìn thấy...anh giết Tiểu Miên.... em thực sự ko biết đó là một cái bẫy....em đã trách lầm anh....em....xin lỗi- Lãnh Huyết Sương cúi đầu nói - Lãnh Tiểu Miên?- Trần Tích Phong như muốn nói cái gì sau khi nghe tên người em song sinh của Lãnh Huyết Sương. Nhưng sau đấy, anh như nhớ cái gì. Thàn sắc căng cứng hỏi Lãnh Huyết Sương bên cạnh: - Vậy, toàn thể Lăng thị thì sao? Em đã làm gì với họ? - Toàn bộ....đã bị giết- Lãnh Huyết Sương áy náy nói Nếu ko phải vì cô hiểu nhầm Lăng Phong, toàn thể Lăng thị sẽ ko chết. Nhưng trong cơn oán hận, cô đã đưa tiễn tất cả xuống âm phủ. Thần sắc của Trần Tích Phong lạnh lẽo đến đáng sợ - Em...thực sự quá tàn nhẫn- anh nói Lãnh Huyết Sương ko phủ nhận, từ lúc bắt đầu có nhận thức, bản thân cô- vẫn luôn nuôi một con quỷ tàn nhẫn khát máu Chát! Tiếng vang lên, Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc kinh ngạc. Hai cô chạy tới, Vu Hàn Nhiên đỡ lấy tay Lãnh Huyết Sương. Còn Vương Tâm Ngọc thì dùng sức nén Trần Tích Phong đang muốn tát vào má Lãnh Huyết Sương Lãnh Huyết Sương bất ngờ, trên khuôn mặt của cô. Bên má trái hằn lên dấu vết ngón tay, cô ngỡ ngàng. Đôi mắt màu tử sắc ngạc nhiên, ngây ngốc hướng về phía đôi mắt màu lam của Trần Tích Phong. - Anh đánh em?- Lãnh Huyết Sương run rẩy hỏi - Em...quá ác độc Sương, anh thực sự quá thấy vọng về em- Trần Tích Phong nói - Anh thì hiểu cái gì?! Lớn lên trong một gia tộc lớn. Nếu ko tàn nhẫn, ko ác độc vậy thì đã sớn lên bàn thờ ngắm gà rồi nhé!- Vu Hàn Nhiên tức giận nói Trần Tích Phong nhìn Lãnh Huyết Sương đang cúi đầu, vẻ mặt cô hoang mang - Tôi ko hề bảo cô ấy làm thế là sai. Nhưng, cô ấy lại chỉ vì một hiểu lầm. Nhẫn rẫm tàn sát hết hơn trăm mạng người của Lăng thị. Họ vô tội cơ mà? Họ đã làm gì em hả,Sương?!- Trần Tích Phong gằn từng chữ -....- cô ko nói gì, cúi gằm mặt xuống Vương Tâm Ngọc tức giận: bạn của cô ko phải là ng cho anh ta mắng! Vương Tâm Ngọc dùng sức ép cánh tay của Trần Tích Phong đến phát đau. Lãnh Huyết Sương đưa tay gạt nhẹ Vương Tâm Ngọc đang muốn bẻ gãy cánh tay của Trần Tích Phong. Cô hướng đôi mắt đầy đau đớn nhìn Trần Tích Phong. - Thực....thực xin lỗi- giọng nói của cô lí nhí Đây là lần đầu tiên cô nói: xin lỗi. Vì mỗi một việc cô từng làm, chưa một lần hối hận. Nhưng hôm nay, cô cảm nhận sự áy náy thốt ra lời xin lỗi Vu Hàn Nhiên nhìn Trần Tích Phong, khuôn mặt của cô như phủ lên một tầng sương, lạnh lẽo nói: - Nếu anh chứng kiến cảnh ng thân mà anh luôn yêu quý, chết trong tay của ng mà anh yêu nhất. Anh có chịu được ko?! Vu Hàn Nhiên còn nhớ, vào mỗi một ngày hằng năm. Lãnh Huyết Sương lại như kẻ mất hồn, khóc như mưa. Luôn kể đi kể lại những chuyện của Lãnh Huyết Sương cùng Lăng Phong. Tuy Vu Hàn Nhiên thấy thực phiền nhưng cô luôn lắng nghe Lãnh Huyết Sương. Ngày hôm sau, Lãnh Huyết Sương lại bình thường. Nó- cứ như một ngày kỉ niệm - Đó cũng ko phải lí do mà cô ấy có thể xuống tay giết hại ng khác- Trần Tích Phong đáp lại - Hảo! Hảo! Anh nói vậy, tôi hỏi anh, anh có dám chắc chắn là anh chưa từng girét ng vô tội ko? Anh có dám nói,anh giết ng xấu thôi ko? Bàn tay anh ko biêt đã tước đi bao nhiêu sinh mạng rồi?!- Vương Tâm Ngọc tức giận quát Quả nhiên, Trần Tích Phong im lặng. Ko thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào của Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc. Lãnh Huyết Sương im lặng nhìn anh, cô đúng thực chính ác quỷ. Cô chưa bao giờ phủ nhận chuyện này, nhưng bây giờ nhìn Trần Tích Phong. Nỗi lo sợ của cô càng lớn, cái tối hôm ấy nhìn thấy Trần Tích Phong. Một nỗi lo lắng đã gieo xuống trong tâm hồn cô. Chúng bén rễ, ăn sâu vào trong người cô. Anh đối với Lãnh Huyết Sương cô Còn yêu hay là hận? Vu Hàn Nhiên che Lãnh Huyết Sương sau lưng,cô tức giận nói: - Anh có biết hằng năm, cứ vào ngày dỗ của anh. Cậu ấy lại như người mất hồn, tràn ngập trong sự hối hận và đau đớn ko? Anh có biết là Lãnh Huyền Sương sau khi bắn anh, cũng đã như kẻ chết thơ thẩn vô hồn ko? Hằng năm, anh có biết cậu ấy lại nói gì với tôi ko? Cậu ấy kể chuyện của anh và cậu ấy. Cứ hằng năm lại nhai đi nhai lại một chuyện. Thực sự làm tôi phát phiền, nhưng vẫn phải treo tai lên mà nghe. Anh đúng là đồ khốn nạn, anh có biết cậu ấy vì anh mà dằn vặt mình hơn 7 năm trời ko? Trần thiếu tôi phải nói thật, anh còn đúng là cặn bã. Anh chỉ nghĩ cho anh, vạy Huyền Sương thì sao? Anh đã bao giờ.nghĩ cậu ấy thế nào khi biết được sự thật là chính mình đi hiểu nhầm mà đem ng mình yêu giết chết chưa? Chẳng nhữ ko đau khổ à?! Đồ tệ hại!Còn ko bằng thú vật!!! Lãnh Huyết Sương theo bản năng muốn ngăn Vu Hàn Nhiên đang hăng say chửi mắng Trần Tích Phong. Nhưng Vu Hàn Nhiễn cùng Lãnh Huyết Sương thực lực là ngang nhau, lại có thêm Vương Tâm Ngọc chắn. Cô hoàn toàn ko thể ngăn Vu Hàn Nhiên lại Trần Tích Phong tràn ngập trong suy nghĩ riêng. Mặc kệ Vu Hàn Nhiên đang chửi mắng mình thậm tệ. Anh chỉ nghe, và hiểu. Qua từng ấy thời gian, Lãnh Huyết Sương đã phải trải qua những gì. Thực sự Trần Tích Phong chưa từng nghĩ qua Lãnh Huyết Sương đã phải chịu đựng những gì sau khi anh mất. - Giờ tôi hỏi anh một câu. Anh đối với Sương, là còn yêu hay là hận?- Vu Hàn Nghìn khoanh tay trước ngực hỏi Cả Trần Tích Phong và Lãnh Huyết Sương đều ngơ ngác nhìn Vu Hàn Nhiên. Lãnh Huyết Sương sợ hãi, còn Trần Tích Phong thì ngẩn ngơ. Anh đối với Lãnh Huyết Sương, là còn yêu hay là hận? - Nếu nói hận...tôi thực sự ko hận Sương- Trần Tích Phong gục mặt xuống nói -anh....- Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên - Nhưng nói yêu, vậy chính là nói dối.- Trần Tích Phong nhẹ nói Lãnh Huyết Sương như bị cả ngàn cây kim đâm vào tim. Chua xót nở nụ cười, nói: - Đã hiểu. Vậy, Tâm Ngọc. Cậu đưa Trần thiếu lên mặt đất về đi. Mình...ở dưới này với Hàn Nhiên một lúc - Cho anh thời gian được ko, Sương? Anh cần thêm thời gian- Trần Tích Phong nói Sau đấy anh cùng Vương Tâm Ngọc bước vài thang máy, đi ra khỏi tầng hầm Lãnh gia. Haha, quả báo đây mà. Cô đây là gặp quả báo mà....haha. Lòng Lãnh Huyết Sương trở nên phát lạnh. Bỗng, cơn đau đầu sạp tới. Đầu của cô như muốn nổ tung, tay ôm chặt lấy đầu. Lãnh Huyết Sương ngã lăn xuống đất. Đau khổ thét lên, Vu Hàn Nhiên bất ngờ. Rồi luống cuống đỡ Lãnh Huyết Sương lên chiếc giường mà Trần Tích Phong vừa nằm. Mùi hương lá trúc nhẹ thoáng trên nệm, nó lại càng làm cho cơn đau đầu của Lãnh Huyết Sương nặng hơn. Ánh mắt cô hoa hoa, nhìn ra được 2,3 Vu Hàn Nhiên đang lo lắng cho cô. Đại não giống như tê liệt, cuối cùng. Cô ngất đi trong đau đớn, trước khi ngất. Lãnh Huyết Sương như thấy Trần Tích Phong nhìn cô đầy thù hận, bước đi ko chờ đợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương