Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 57: Gặp Lại Nguyên Chủ



     Lãnh Huyết Sương chủ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Mắt hoa hoa lên nhìn không rõ, cô chỉ mờ mờ thấy Vu Hàn Nhiên chia thành mấy ảo ảnh đang lo lắng cho cô.

    Đại não đau nhức, hình ảnh từ Vu Hàn Nhiên chuyển thành Trần Tích Phong đang nhìn cô đầy căm thù. Hình ảnh bóng lưng hắn quay đi, dù một cái liếc mắt cũng ko có.

    Trong đầu cô lúc này thực loạn, thì ra Phong hận cô như thế. Buồn cười thật, đáng lẽ ra cô phải biết chứ. Cô đã diệt toàn thể Lăng gia, toàn thể tập đoàn Lăng thị tổng cộng-2054 mạng người đã chết dưới cơn hận thù mù quáng của cô. Phải rồi nhỉ...

    Cô- là một con ác quỷ tàn nhẫn

  Đau đớn làm Lãnh Huyết Sương hét lên, sau đó hoàn toàn mất ý thức mà ngất đi. Bên tai cô ù ù, nghe loáng thoáng đâu giọng bói đầy lo lắng của Hàn Nhiên. Nhưng não bộ, lại chỉ lập đi lập lại một câu nơi của Trần Tích Phong-ko yêu cô....

    

    Mở mắt một lần nữa, Huyết Sương ngạc nhiên. Cô ko còn ở tầng hầm của Lãnh gia, đây là đâu? Toàn thể không gian này là một màu trắng, vô định. Bơi này chẳng có gì cả, chỉ có một mình Lãnh Huyết Sương cô.

    Đang ngạc nhiên và ngỡ ngàng, bỗng một bóng dáng thiếu nữ xuất hiện trước mắt Lãnh Huyết Sương. Thiếu nữ cũng giống Huyết Sương lúc này, một thân váy trắng, quay lưng về phía cô. Mái tóc đen dài được thả tùy ý bay. Vóc dáng thon gọn nhỏ nhắn xinh đẹp

   - Cô là ai vậy?- Lãnh Huyết Sương nghi hoặc hỏi, cô đi đến gần cô gái kia

    Cô gái kia nghe câu hỏi của Lãnh Huyết Sương, nhún người quay lại đối mắt với cô. Điều làm cô ngạc nhiên vì người con gái đó chính là..... Cô!!!

    Người con gái quay lại nhìn Lãnh Huyết Sương mỉm cười, cùng là một đôi mắt tử sắc xinh đẹp. Cùng là một đôi mắt phượng sắc sảo, cùng là một khuôn mắt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo. Cánh môi nhỏ hồng nhuận nhếch lên nhìn Lãnh Huyết Sương. Cô gái mỉm cười đáp lại nghi vấn của Huyết Sương

   - Cô là tôi, tôi cũng là cô-

   - Cô là nguyên chủ? Lãnh Huyết Sương?- Lãnh Huyền Sương kinh ngạc

   *** chú ý, giờ Sương tỷ gặp mặt nữ phụ nên Vĩ lấy tên ngoài đời thực của Sương tỷ để dễ đối thoại nhé

   Lãnh Huyền Sương kinh ngạc, đây có phải là nguyên chủ. Nữ phụ trong nguyên tác- đệ nhất pháo hôi Lãnh Huyết Sương ?

    Cô gái khẽ gật đầu như trả lời câu hỏi của Lãnh Huyền Sương

   - Vậy, cô đen tôi đến đây làm gì?- Huyền Sương hỏi

    Lãnh Huyết Sương nhìn cô đầy cảm thông, mở miếng nói:

   - Cô và tôi thẩn giống nhau. Đều đau khổ vì một người con trai

   - Đều? Vậy là cô yêu một trong những nam chính trong bộ tiểu thuyết này ư?- Huyền Sương khẽ hỏi

   Lãnh Huyết Sương gật đầu đầy đau khổ,từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống má. Lãnh Huyết Sương đau đớn ngồi thụp xuống, ôm mặt nức nở

   - Tôi yêu Tử Thiên rất nhiều. Cô chắc hiểu cảm giác vui sướng biết nhường nào khi biết tin anh ấy sẽ là chồng tương lại- hôn phu của mình đúng chứ? Tôi cũng hạnh phúc đến phát điên lên, nhưng tôi ko thể tin. Lại một lần nữa, con ả Lãnh Băng Băng kia cướp lấy người mà tôi yêu quý. Đầu tiên là người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với tôi. Cũng vì cô ta mà đánh tôi, người anh họ mà tôi luôn quý mến cũng vì cô ả mà trở mặt với tôi! Tôi ko hiểu tôi đã làm sai chuyện gì?! Để cô ta phải hận tôi như thế, mẹ của tôi... người mẹ hiểu dịu của tôi! Cũng bị hai mẹ con rắn rết đó hại.... tôi biết rằng, mẹ tôi sớm đã ko còn nhưng vẫn cứ cố níu giữ một chút hi vọng hão huyền rằng bà ấy còn sống....huhu-Huyết Sương khóc lớn

    Lãnh Huyền Sương nhìn Lãnh Huyết Sương. Dù nguyên chủ có sở hữu trí tuệ thông minh, nhưng nói đến thủ đoạn thì ko phải chỉ dựa vào chỉ số IQ mà còn dựa vào độ tàn nhẫn của con người mà định đoạt. Chính vì vậy, nguyên chủ chẳng khác nào một chú nai con ngây thơ. Bị Lãnh Băng Băng kia dắt mũi mà làm đá lót đường cho cô ta chinh phục mĩ nam. Nguyên chủ càng ngang ngược xấu xí ra sao, thì Lãnh Băng Băng sẽ càng hiều dịu nhu mì bấy nhiêu. Như vậy, mọi người sẽ theo bình thường mà bênh vực kẻ yếu, mắng chửi kẻ ác. Mà chẳng một ai để ý, nguyên chủ chưa bao giờ làm gì quá đáng.

     Nguyên chủ lẳng lơ sao? Sẵn sàng thoát y lên giường với đàn ông ư? Ko phải là nguyên chủ bị ả Băng Băng kia ép buộc mà phải thoát ý sao? Mà nói thoát y thì được bao nhiêu? Mới cởi được 3 cái cúc áo, đồng phục vẫn chỉnh tề. Còn lên giường với đàn ông? Còn ko phải Lãnh Băng Băng chuốc thuốc mê nên bị quăng lên giường.

   Hãm hại? Lãnh Huyết Sương còn chưa mở miệng nói gì thì van nước của Lãnh Băng Băng đã mở. " Trùng hợp" nam chính lại ở đó. Thế là một màn anh hùng cứu mỹ nhân cẩu huyết diễn ra

   Lãnh Huyền Sương nhìn Lãnh Huyết Sương đang khóc. Cô cũng rất thương cho nguyên chủ nhưng...

   - nguyên chủ, tôi thấy Lãnh Băng Băng kia làm thế không sai lắn đâu. Vấn đề còn là vì cậu đã mềm lòng, vì cậu yếu đuối nên mới bị cô ta lợi dụng. Ko phải sao? Tôi thấy, trong chuyện này. Cô cũng có lỗi. Lỗi vì ko tỉnh táo trước thủ đoạn của cô ta- Lãnh Huyền Sương lạnh nhạt nói

    Dù có là nguyên chủ bị hại, nhưng cô ấy để IQ làm gì mà lại dễ dàng để cho Lãnh Băng Băng hại như thế?

   - Cô....nói ko sai, là tôi đã đã quá yêu đuổi để cho lãnh băng băng kia lợi dụng-Lãnh Huyết Sương đau đớn nói

   - cô quá Thiện Lương Nguyên chủ à Tôi không thể như vậy được tôi biết mỗi khi tôi muốn làm gì tổn hại đến lũ nam chính kia thì cô lại đến giúp bọn chúng- Huyền Sương lạnh nhạt nói

   Nguyên Chủ đau đớn nhìn Lãnh Huyền Sương đang cao ngạo nhìn mình,phải cô đã quá thiện Lương  cô vẫn luôn để Lãnh Băng Băng dắt mũi.

  Nhớ đến cái lúc khi biết được kết cục của mình trong truyện cô đã đau đớn đến mức nào!Tại sao nhỉ? Tại sao Lãnh Băng băng phải hại cô? Từ mẹ cô giờ lại đến cô chết cũng không toàn thây

Người mà cô luôn tin tưởng yêu quý nhất cũng vì cô ta mà phản bội cô. Thực đau sao

  Ánh mắt của nguyênn chủ tối đen nó ánh lên sự tuyệt vọng đau khổ Nguyên chủ đã rơi vào hận thù.

   - vậy... giờ cô muốn tôi làm gì?- Lãnh Huyền Sương nhẹ nhàng nói

   - Tôi muốn cô trả thù giúp tôi để cô ta nhận lấy những gì cô ta đã làm với tôi- Lãnh Huyết Sương gằn từng chữ đáp

    Đôi mắt màu tử sắc của nguyên chủ đang hằn lên tia máu. Đáng sợ mà cũng tuyệt đẹp, càng làm nguyên chủ quyến rũ

   - nhưng tôi xin cô một chuyện Làm ơn đừng gây tổn hại đến Mộc Tử Thiên...cầu xin cô- Lãnh Huyết Sương nói

   - cô điên rồi sao?! Anh ta còn không xem cô là người vậy mà cô cứ một lòng yêu thương có đáng không? có đáng không?!Nhưng tôi sẽ chấp nhận cô,đảm bảo tôi sẽ không động đến anh ta. Nhưng nếu anh ta dám động đến điểm mấu chốt của tôi thì đừng trách Tại sao tôi vô tình vì tôi vốn không phải người tốt đâu- Lãnh Huyền Sương lạnh lẽo nói

  Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi

  - tôi có đúng 3 điểm mấu chốt bạn. Nếu anh ta dám động vào nó tôi không ngần ngại mà xóa sổ anh ta đâu! Thứ nhất đừng bao giờ đụng đến cha mẹ tôi hay còn gọi là cha mẹ cô. Thứ hai đừng bao giờ được lên bạn tôi nếu không anh ta không đơn giản là  chết đâu. Và cuối cùng anh ta đừng bao giờ nghĩ đến việc sỉ nhục cô nguyên chủ à- Lãnh Huyền Sương nói

   Lãnh Huyết Sương bật khóc Ngoại trừ cha thì cô ấy là người đầu tiên đối tốt với cô như vậy Mong rằng cô sẽ được hạnh phúc, Sương!

   - Cảm ơn cô rất nhiều có lẽ giờ cô đang rất đau khổ vì Trần tích Phong. Tôi mong cô sẽ sớm được hạnh phúc bây giờ tôi có thể làm chút chuyện coi như trả ơn cô tôi có thể  xóa đoạn kí ức của cô về Trần Tích Phong Cô muốn chứ  chắc chắn cô sẽ quên mọi thứ về anh ta như vậy chắc cô sẽ vui hơn,phải không?- Lãnh Huyết Sương nói

   Lãnh Huyền Sương bất ngờ quên đi mọi thứ vì anh sao nhưng anh. Đã bảo rằng cho anh thêm thời gian, có lẽ. Cô vẫn nên đợi....

   -ko cần đâu, cảm ơn cô. Tôi sẽ chờ anh ấy- Lãnh Huyết Sương mỉm cười đáp

    Lãnh Huyền Sương chỉ thở dài, cả người cô ấy trở nên trong suốt.

  - tôi giờ phải siêu thoát rồi có lẽ sẽ không thể gặp lại cô.Nhưng mà nếu cô muốn chỉ cần cô gọi tên tôi ba lần và cầm sợi dây chuyền này nắm thật chặt chắc chắn tôi sẽ xóa đoạn ký ức của Trần Tích Phong trong cô đó coi như là quả cảm ơn của tôi. Tạm biệt- Lãnh Huyền Sương nói

   Trong tay cô lúc này xuất hiện một dây chuyền bằng bạc tinh xảo

   Khẽ nắm chặt sợi dây cô nhắm mắt mong rằng cô không phải dùng đến thứ này.

   Nhìn Lãnh Huyền Sương trong suốt, Lãnh Huyết Sương ôm lấy Lãnh Huyết Sương. Cảm nhận chút hơi ấm còn lại của cô ấy, cuối cùng. Lãnh Huyết Sương hoàn toàn tan biến, như những bọt biển biến mất trong hư vô

     Cô còn loáng thoáng nghe được bên tay tiếng nói nhẹ nhàng của nguyên chủ: cảm ơn cô.

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...