Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 58: Thêm Một Người Xuyên Đến



   Lãnh Huyết Sương tỉnh dậy. Cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc. Vu Hàn Nhiên thấy Lãnh Huyết Sương tỉnh lại, lập tức đi gọi bác sĩ. Vương Tâm Ngọc thì lo lắng đỡ cô ngồi dậy.

   - Cậu ko sao chứ Sương? Đột nhiên cậu hôn mê có biết bọn tớ lo lắn ko!- Vương Tâm Ngọc nói

   Lãnh Huyết Sương nhìn Vương Tâm Ngọc,cô mày hỏi:

   -Tớ...đã hôn mê bao lây rồi?

   Cả người Lãnh Huyết Sương bây giờ vô lực tựa vào thành giường. Giọng nói khàn khàn chứng tỏ cô đã ngất được một thời gian. Nhưng cô ko nghĩ, một cuộc nói chuyện giữa cô và nguyên chủ lại khiến mình hôn mê lâu đến thế

  - Cậu đã hôn mê được 2 ngày rồi. Bọn tớ rất lo cho cậu đấy, còn có mấy người nữa đến thăm cậu. Là Mạc Vô Y, Lăng Nguyên, Chu Thế Hiên và Lạc Liên Thành.- Vu Hàn Nhiên bước vào với Tiêu Mặc

   Sau một hồi kiểm tra, Tiêu Mặc cuối cùng cũng lắc đầu nói cơ thể cô ko có chuyện gì. Có lẽ là não bộ đột ngột trấn động nên ngất đi. Lãnh Huyết Sương cũng không mở miệng nói gì.

   - Tâm Ngọc, Hàn Nhiên. Chắc các cậu đã gặp Ni Khắc cùng Ám Dạ rồi? Kế hoạch của tớ, chắc các cậu cũng rõ rồi?- Lãnh Huyết Sương khàn giọng nói

   - Đã nghe qua, kế hoạch ko tồi. Có thể sử dụng kĩ năng ám sát cùng hạ độc của bọn tớ- Hàn Nhiên gật đầu nói

   - Vậy thì...cứ tiến hành thôi. Không thể vì chút chuyện nhỏ của tớ mà chậm trễ chuyện này.- Lãnh Huyết Sương âm trầm nói

   Ba cô gái thảo luận mọi chuyện, có ai biết cả giới hắc đạo sắp bị ba cô nàng này khuấy đảo cả lên. Mọi thứ đảo lộn, huyết tinh phùn. Tạo nên nỗi sợ hãi cho cả giới hắc đạo.

    Tất cả, chỉ chờ hai ngày nữa. Sẽ bắt đầu

   Biệt thự Lãnh gia

   Trong một căn phòng tinh xảo, đồ đạc toàn là màu hồng phấn bánh bèo bị hất tung lộn xộn. Trong căn biệt thự chẳng có ai, Mạc Vô Y cùng Lăng Nguyên đã đến bệnh viện thăm Lãnh Huyết Sương, Lãnh Hoàng baba đã đi công tác bên Đức hai tuần sau mới về. Ngoại trừ mấy người hầu, trong biệt thự trở nên đặc biệt yên ả.

   Xoảng!!!!

   Tiếng đồ sứ vỡ tan vang lên trong căn phòng. Ánh mắt cô ta trở nên điên loạn khó kiểm soát. Đó chính là Bạch liên hoa nữ chính theo nguyên tác- Lãnh Băng Băng

  - Tại sao con ả đó không chết đi?! Nếu nó chết đi vật cản của mình sẽ biến mất. Lũ nam nhân kia sẽ lại quy phục dưới váy Lãnh Băng Băng này! Lãnh Huyết Sương... mày là cái gai trong lòng tao! Tại sao mày ko chết đi chứ! Tại sao cái gì tốt cũng dành cho mày?! Còn tao thì lại xấu xí,là con của tiểu tam! Tao hận mày,....- Lãnh Băng Băng điên cuồng hét

   Vũ ca vì Lãnh Huyết Sương mà hoài nghi Lãnh Băng Băng cô. Ko còn răm rắp nghe lời nữa, Ngạo cũng vì Lãnh Huyết Sương mà rũ bỏ cô, ko còn làm tình với cô nữa. Cả Y ca, Hiên và Thành ca. Tất cả đều tại Lãnh Huyết Sương mà ra!!!

   Lãnh Băng Băng đã hoàn toàn quên mất. Nếu ngay từ đầu,cô ta ko dính líu tình "cũ" Mạc Vô Y thì Hỏa Lôi Vũ sẽ không rạn nứt tình cảm với cô ta. Âu Dương Ngạo thì ngay lúc đầu vốn chỉ coi cô ta là một món đồ chơi. Còn Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên, nếu ngay từ đầu cô ta ko lên kế hoạch hại Lãnh Huyết Sương có lẽ, hai người đó vẫn yêu thích cô ta. Chính cô ta là người đã làm ra mọi chuyện, bây giờ kết cục của cô ta. Đơn giản chỉ là,

   " gieo nhân nào thì gặt quả ấy", " gieo gió thì gặp bão". Thế thôi

   Nhưng, mấy ngày hôm nay của cô ta như địa ngục. Đồng học nhìn cô ta đầy khinh ghét và ruồng bỏ. Cái thái độ mà cô ta đã khiến mọi người nhìn nguyên chủ giờ lại hướng về phía cô ta. Bị bắt nạt, tất cả nam nhân dưới váy cô ta đều bỏ cô ta mà đi. Cô ta còn buộc phải giải nghệ vì ko thể tiếp tục ca hát. Hơn một tháng trước Lãnh Huyết Sương đã từ chối ko hát cho Lãnh Băng Băng nữa. Mà cô ta, lại ko thể sở hữu chất giọng tuyệt vời của nguyên chủ. Nên, cô ta đã phải đứng trước giới báo chí mà xin giải nghệ

   Bỗng, một cơn đau đầu ập đến. Lãnh Băng Băng đau đớn hét lên. Đáng tiếc, đây lại là phòng cách âm. Dù cô ta có gào thét thì người hầu bên dưới cũng ko nghe thấy. Như một bóng ma linh hồn, ôm lấy cô ta. Lãnh Băng Băng cảm giác cả linh hồn đang phải tách rời với thể xác. Đau đớn như muốn chết đi, một lực cản hư vô đem cô ta cưỡng chế rời khỏi cơ thể. Lãnh Băng Băng thét một tiếng dài, cuối cùng hai đầu gối của cô ta khụy xuống.

   Lãnh Băng Băng hoàn toàn mất ý thức, ngã xuống sàn nhà. Đôi mắt cô ta mở to, nhưng nó vô hồn rỗng tuếch.

   Một luồng khí đen như ẩn ẩn, dần dần xâm nhập cơ thể của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng nữ chính. Đã hoàn toàn bị cướp mất linh hồn

   

   Bỗng, cơ thể của Lãnh Băng Băng nhúc nhích. Đôi mắt đen láy kia lại hiện hữu một phần hồn sắc. Thử cử động cơ thể mới, lông mi dài của người con gái khẽ rung. Cô ta, đang tiếp nhận kí ức của Lãnh Băng Băng nữ chính.

   Hể? Lãnh Huyền Sương, dù ở đâu. Có vẻ cô vẫn luôn tỏa sáng nhỉ? Một lần hãm hại cô không được. Tôi sẽ làm lại ở thế giới này vậy...

    Lãnh Tiểu Miên tôi, sẽ từ từ lại khiến cô rơi vào tuyệt vọng đau đớn. Dù là ở bấ cứ đâu, chỉ cần có tôi. Cô đừng bao giờ mong mình sẽ nhận được hạnh phúc. Lãnh Tiểu Miên tao xin thề đấy!- giọng nói Lãnh Băng Băng ngọt ngào

   Nở một nụ cười ưu nhã mà huyết vị đến tận xương. Lãnh Băng Băng nữ chính đã được thay thế bằng một linh hồn khác, mưu mô và tàn độc hơn

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...