Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 67:Lãnh Huyết Sương Bùng Nổ
Lãnh Huyết Sương nhìn một đám ồn ào đến tận khuya, nếu không phải mấy người sở hữu biệt thự ở khu này đều biết cô là Lãnh Huyết Sương thì chắc họ đã đến đập cửa chửi bới rồi. Ai đành, 1h sáng rồi mà vẫn có người xem phim hoạt hình bom tấn cùng dàn loa khủng, hai kẻ nào đó cãi nhau inh ỏi, hai người mới vào thì đang thì thà thì thầm-ừ, thế còn tốt hơn gây ồn, cô hủ nào đó vừa đọc truyện đam vừa cười khanh khách. Sora đã bắt đầu buồn ngủ khẽ dụi dụi vào người cô áp một cái, nhìn hai má phúng phính lên thật đáng yêu biết bao a~~ -Mọi người à, muộn rồi đi ngủ thôi. Phòng có sẵn lên ngủ đi-Lãnh Huyết Sương cố giữ cho mình ko phát hỏa nói-.....binh, bốp xoảng, bùm,haha,đồ ngốc, cái gì?!, *thì thầm thì thầm*-một loạt âm thanh vang lên át lên giọng Lãnh Huyết Sương Tịch! Có tiếng thần kinh vừa đứt, Vu Hàn Nhiên kịp thời ngẩng đầu lên nhìn thấy tình trạng bây giờ của Lãnh Huyết Sương. Cô liền thu lại nụ cười phấn khích khi thấy công và thụ, đóng lại quyển truyện nghiêm túc đi đến chỗ Vương Tâm Ngọc đang ngồi xem phim, Vu Hàn Nhiên ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng tắt tivi Vu hàn Nhiên, Vương Tâm Ngọc im lặng rời lên phòng mà người hầu đã sắp. Im lặng đứng dậy, im lặng khẽ liếc cô gái họ Lãnh, im lặng thở dài cầu nguyện, sau đó im lặng cười khi thấy người gặp hoa, cuối cùng im lặng lên tầng đóng cửa đi ngủ. Còn 4 vị nam nhân vẫn đang làm ầm lên, hình như Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên bắt đầu làm gì đó nên cũng gây ra tiếng động, Sora chui vào lòng Lãnh Huyết Sương dụi đầu vào nơi mềm mại mà thiếp đi(t/g: nơi mềm mại là bụng nhé, có bao nhiêu người nghĩ bậy nào, thành thật đê ~) -IM HẾT CHO TÔI!!!!!- Lãnh Huyết Sương tức giận gào một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều i lặng ngây người, ngoại trừ Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc đã lên trên phòng đeo headphoen, nghe nhạc thì ko bị cô làm cho dọa sợ. Nhất là Vu Hàn Nhiên(Hàn Nhiên:làm bạn với cậu ấy 10 năm chẳng nhẽ tôi ko hiểu?*đắc ý cười*). -Các người có biết mấy giờ rồi ko hả? Ko ngủ thì để cho hàng xóm người ta ngủ, có biết tôi vừa nói gì ko? Rảnh à? Khuya rôi, tôi rất mệt nhé?Này, cứ ồn ào thế mấy người định cho ma ngủ chắc asoeupdffoprrw-r800fuh2%$#(*($)HJKd...........-thế là 4 nam nhân được nghe một bài thuyết huấn 4h30'-Phù...phù....lần sau còn thế là chết với tôi! Tất cả đi lên phòng ngủ!-Lãnh Huyết Sương trút giận xong thì nói-V...vâng-4 người-khò ~-tiếng tiểu shota Sora ngủ Lãnh Huyết Sương nhìn 4 người đang ỉu xìu đi lên phòng, ôm Sora đứng dậy phán một câu làm ai cũng đứng người-6h tỉnh dậy chạy bộ 8 vòng hồ cho tôi, tôi mà biết ai ko chạy thì đừng trách. Oáp, buồn ngủ quá. Lên ngủ đi-cô nói sau đó đi lên phòng ko thèm quan tâm mấy tượng đá kia đi lên phòng ngủ. Bước vào phòng, cô định đặt tiểu Sora xuống giường rồi về giường ngủ nhưng cánh tay của cậu luôn bám lấy áo cô ko tha-Sora, nào...thả áo chị ra, ngoan thả ra chị về còn ngủ-Lãnh Huyết Sương động lòng tiểu shota khẽ nói-ư, ko đâu...chị ngủ với sora-bé con lắc đầu Lãnh Huyết Sương mềm lòng, nghĩ đứa trẻ này chắc bố mẹ luôn bên cạnh nên mới ko thể ngủ một mình. Làm cô nhớ lại lúc cô 3 tuổi, cô cũng níu váy mẹ mà nói thế. Sau đó? haha, sau đó con độc nhãn lang kia thô bạo kéo tóc mẹ cô ném mẹ ra ngoài, cô nắm chặt tay trừng lên ông ta. Cô biết, có cầu xin cũng vô dụng -Mày là đại tiểu thư Lãnh gia, nếu cứ thế này thì sao có thể điều hành gia tộc được. Lần sau cấm mày dám vòi vĩnh nữa-sau đó ông ta ra ngoài ngủ với một con điếm nào đó Lãnh Huyết Sương lúc đó còn nhỏ, chưa biết cách dấu sát khí, liền bị người đàn ông phát hiện tát một cái, má đau rát tâm tê dại nhưng lại ko dám khóc...Cô ôm lấy Sora, sau đó hai người nằm trên giường ngủ. Nhưng lúc Huyết Sương chìm vào giấc ngủ, đôi mắt màu xám tro đáng lẽ đang nhắm của Sora Watanabe mở tròn ra, linh động ko chứa một tia ngái ngủ. Cậu nhận ra sát khí nhàn nhạt được ẩn nhẫn trong người cô, nhìn Huyết Sương ngủ, Sora thở ra một hơi nhắm mắt lại đi ngủ. Trong mơ, cô thấy nhiều người lắm. Vu Hàn Nhiên, Vương Tâm Ngọc, Chu Thế Hiên,Lạc Liên Thành, Lăng Nguyên, Dạ Hàn,Mạc Vô Y,Tiêu Mặc, Vũ Hạo đều đang cười đùa rôm rả, họ dang tay chào đón cô. Huyết Sương mỉm cười hạnh phú, a. Hóa ra hạnh phúc thì ra thật giản đơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương