Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 68: Cảm Xúc Rối Loạn



   Huyết Sương nhắm mắt ngủ, nụ cười vẫn hiện lên khuôn mặt. Cô thấy thật vui vẻ, sự bình yên này khiến người ta ko muốn tỉnh dậy. Nụ cười khi nhìn thấy mọi người, cô và mọi người chơi rất vui vẻ. Nhưng khoảng trời bình yên đó bỗng xuất hiện đám mây đem che đi cả vùng trời hạnh phúc ấy, cô lo sợ. Nhìn về phía đám mây đen, nơi có một người con trai đang đem mây tới che đi ánh sáng của cô.

  -Tích Phong....-Sự đau đớn trong lồng ngực, tim nhói lên. gọt nước mắt theo mi mà lăn xuống má

   Nhìn ánh sáng bình yên kia đang dần mất đi, mọi người như làn gió khẽ tan đi. Cô ko thể ngăn lại được, nước mắt cứ thế tuôn, sợ! thực sự rất sợ!Không! đừng mà! làm ơn đi, đừng làm thế. Chỉ để mình tôi gánh tội ko tốt sao, đừng mà! đừng hại họ, làm ươn....đừng...............

-Chị

-chị!

   Ai? Là ai vậy? Khẽ nâng mí mắt, mờ mờ nhìn thấy một cậu bé đang ôm mình, Huyết Sương hơi hơi ngạc nhiên sau đó mở mắt nhìn Sora

-Sao chị khóc vậy? Chị mơ thấy ác mộng sao?-Sora lo lắng hỏi cô

-Sora..?Ân, chị ko sao. Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi-cô khẽ cười trấn an Sora

-Thật sao?-Sora ngước đôi mắt xám long lanh nhìn cô

   Huyết Sương cảm thấy có ngày mình sẽ chết vì mất máu quá, đáng yêu quá a~~ Nhìn thoáng qua đồng hồ đặt cạnh giường, kinh ngạc a! Đã 9h30 rồi, thế là muộn học a! .....

  Đùa thôi, muộn thì kệ chứ. Ai quan tâm, cô còn đang mệt đây. Nhíu mày cô vươn vai ngáp một cái. Cô ko thích giấc mơ đó chút nào

-Sora em xuống tầng trước đi, chị xuống ngay-Huyết Sương quay ra nói với Sora

   Sora gật đầu sau đó bước ra khỏi phòng, Lãnh Huyết Sương bước vào phòng tắm. Nhìn gương mặt trong gương, sờ lên mặt Huyết Sương khẽ thở dài. Sau đó rửa mặt đánh răng tử tế mới xuống tầng

-Yo!-Hàn Nhiên thấy Huyết Sương xuống làm động tác chào

-Các cậu ăn chưa?-Huyết Sương đi xuống nhìn

-Tớ mới dậy, chưa ăn-Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc cùng nói

  Thế là ba cô gái cùng một cậu nhóc ngồi thản nhiên ăn bữa sáng kiểu Pháp do đầu bếp làm

-Mấy tên kia đâu rồi?-Huyết Sương nâng tách cafe sữa trong tay mắt khẽ liếc

-Còn đang chạy theo lệnh cậu, chưa có về-Hàn Nhiên lắc đầu cười đáp

-Ồ?-Huyết Sương nhàn nhạt đáp một tiếng tiếp tục ăn

   Sau bữa sáng, mấy cô đang ngồi thảo luận kế hoạch kinh doanh tập đoàn thì cuối cùng mấy con rùa kia cũng lết về đến nơi. Mặt ai cũng ửng hồng vì mệt, cũng may Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên thể chất tốt nên ko đến nỗi. Lăng Nguyên cũng ko có gì mấy nhưng Mạc Vô Y thì thở ko ra hơi rồi, cậu thở dốc khuôn mặt ửng hồng mồ hôi nhễ nhại thấm vào áo. Lăng Nguyên ko hiểu sao tiểu đệ của mình bỗng nhiên có phản ứng khi nhìn thấy Mạc Vô Y trong tình trạng này, thấy mọi người nhìn nhau. Lăng Nguyên thực sự có chút xúc động muốn đem Mạc Vô Y nhốt trong phòng để cậu ta ko bị nhìn nữa

-Đứng lên! Đàn ông con trai mà thế à? Nhìn bộ dạng của cậu đi, để cho người ta xem hết sao?cậu vào phòng thay quần áo đi!-Lăng Nguyên hơi gằn giọng nói với Mạc Vô Y

   Mạc Vô Y đang mệt lại tự nhiên bị quát đương nhiên khó chịu liền bật lại ngay

-Anh đâu phải mẹ tôi! Mà ở đây toàn đàn ông với nhau, ngại cái gì?! Mà aanh nghĩ con gái trong nhà này để ý đến tôi à?! Tôi nhắc lại ANH-KHÔNG -PHẢI-MẸ-TÔI! Bớt kiểm soát tôi đi, bực mình à!-Mạc Vô Y nổi giận đùng đùng quát rồi chạy thẳng lên phòng

     Mạc Vô Y chạy lên phòng, Chu Thế Hiên cùng Lạc Liên Thành theo bản năng quay lại nhìn ba cô gái. Mỗi người một vẻ, thản nhiên ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn đoạn đối thoại của bọn họ một cái xong ko thèm quan tâm nữa liền tiếp tục bàn việc. Cảm xúc thật bi ai a, có lẽ mĩ nam trong mắt mấy cô này chẳng là gì cả.

   Lăng Nguyên nhìn bóng lưng Mạc Vô Y chạy lên trên tầng, không biết tim bất chợt nhói lên khi Mạc Vô Y buông lời lạnh lùng. Nhận thấy ánh mắt, Lăng Nguyên quay lại nhìn. Anh thấy ánh  mắt của Huyết Sương nhìn mình tràn ngập ý cười, dung mạo xinh đẹp như yêu càng thêm ma mị. Cô rất đẹp, nhưng điều làm Lăng Nguyên hốt hoảng ko phải vì cô cười với anh. Mà là trong trái tim của Lăng Nguyên đã không còn cảm giác nhiều với Lãnh Huyết Sương như lúc ban đầu. Thế vào đó chỉ là sự ngạc nhiên vì cái đẹp, trân chính làm tim Lăng Nguyên đập lạc nhịp lại không phải là cô. Không đúng! Rõ ràng anh thích Huyết Sương, nhưng tại sao anh lại cảm thấy nhói lòng khi Mạc Vô  Y chán ghét mình? Trái tim đập mạnh trở nên hốt hoảng, ý cười trong mắt Lãnh Huyết Sương càng đậm. Sau đó cô lại quay đi tiếp tục bàn chuyện với hai cô bạn.

    Lúc nãy cô quay lại chính là muốn thử Lăng Nguyên, ngay từ đầu cô đã biết cái cảm xúc mà Lăng Nguyên dành cho mình cũng chỉ sự hứng thú nhất thời bị ngộ nhận thành tình yêu, những cảm xúc hỗn loạn rất dễ bị hiểu lầm. Giống như với cô, Lăng Nguyên chỉ là đơn thuần thưởng thức, và có cảm xúc muốn chinh phục-Lăng Nguyên đã ngộ nhận đó là tình yêu. Còn đối với Mạc Vô Y, cảm xúc kì lạ xảy đến, vốn đó chính là sự yêu thích muốn thân cận mà trêu chọc cho Mạc Vô Y xù lông. Nhưng Lăng Nguyên lại nghĩ đó là cảm xúc đối địch vì Mạc Vô Y thân cận Lãnh Huyết Sương. Mang trong mình năng lực đọc suy nghĩ, tự nhiên cô sẽ hiểu rõ Lăng Nguyên cùng Mạc Vô Y. 

   Nữ chính đại nhân à ~ Nếu cô biết nam chính của cô vào trong tay tôi liền biến thành một giai thoại đam mỹ đẹp đẽ thì ko biết cô sẽ có cảm xúc như thế nào a? Chắc hẳn là hận tôi lắm a? Tôi đã đáp ứng nguyên chủ thì tôi sẽ làm được, cướp ngôi vị nữ chính của cô, tôi ko nhất thiết phải làm cho nam chính yêu mình, có thể làm cho bọn họ yêu nhau a~~ 

    Lãnh Huyết Sương khẽ cười, sau đó tiếp tụ cùng Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc bàn bạc.

   2h45'

    Lãnh Huyết Sương bắt đầu kéo mọi người vào bếp cùng tập làm bánh, cô ko thích flan nên cô chưa bao giờ thử làm món đó. Nhân tiện đây có rất nhiều vật thí nghiệm nha~ Nụ cười ác ma dần hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Huyết Sương.Cô vui vẻ mà ko nhận ra, sau lưng cô có một ánh mắt lưu luyến si mê đang nhìn mình
Chương trước Chương tiếp
Loading...