Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 69: Thi Đấu
Sau khi bàn bạc xong, đã là 1h chiều rồi. Nhìn đồng hồ, Huyết Sương quyết định đóng lại chồng giấy tờ và đi vào nhà bếp.-Cậu định làm gì thế?-Lạc Liên Thành hỏi-Làm bánh-Huyết Sương đáp Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc thì thầm to nhỏ muốn trốn. Huyết Sương sao có thể hai con bạn trốn cho được cơ chứ?-Hàn Nhiên, Tâm Ngọc vào bếp nào ~-Nụ cười tươi tắn hiện lên trên môi-Ko aaaaaaaa!!!!!!!!!-tiếng vang vọng khắp khu biệt thự Ngày 15/5 -ngày thi nấu ăn đến Lãnh Huyết Sương phụ trách vác hai cái xác mang tên Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc đi thi nấu ăn. 'phải phá hủy cô ta, cướp đi hào quang ấy! '-giọng nói vang lên trong đầu cô Lãnh Huyết Sương cười nhạt, gương mặt phủ một tầng sương nhưng nụ cười trên môi thật ngọ nghễ như bậc vương giả. Quay đầu đối mặt với ánh mắt hận thù của Lãnh Băng Băng. Lưu loát khẩu hình miệng đối chiếu với Lãnh Băng Băng: tôi-chờ-xem Lãnh Băng Băng hoàn toàn ko biết cô có năng lực đọc suy nghĩ, nhưng cô ta cũng có thể thấy khẩu hình miệng của Lãnh Huyết Sương. Bàn tay nhỏ dấu sau tay áo nắm chặt thành quyền, ánh mắt tràn đầy hận ý. Cô chờ xem, Lãnh Huyết Sương! MC: chào mọi người! Đã lâu ko gặp?! Giờ chúng ta sẽ đến với phần thi nấu ăn! Vương Tâm ngọc nhìn ông MC đang hét oang oang trên sân khấu, nhìn ngứa mắt chỉ muốn một súng bắn phát cho xong chuyện. Cô quay sang nói nhỏ với Hàn Nhiên:-Cậu nghĩ phần thưởng của cái cuộc thi vớ vẩn này là gì?--Ai biết ~, có thể là sống chung nhà với mĩ nam thì sao~-Vu Hàn Nhiên cợt nhả đáp Vương Tâm Ngọc nghe xong sợ tái mặt, ặc. Cô ko hứng thú a!Vu Hàn Nhiên với Vương Tâm Ngọc thì thầm to nhỏ. Huyết Sương ở một bên nhìn ngó quanh tìm tiểu Sora. Lúc cô đưa cậu nhóc đến đây thì cậu nhóc liền chạy xuống xe biến mất dạng.-Em đang tìm gì vậy hả?Mèo nhỏ ~-một giọng nói từ tính khẽ áp bên tai cô Lãnh Huyết Sương giật mình, ko ngần ngại giơ chân muốn một cước vào bụng người mới đến. Người kia có chút ko kịp phản ứng với sự linh hoạt của cô, phần bụng ẩn ẩn đau vì cú đá-en độc ác thật đấy--Đáng đời anh! Đừng có mà lại gần tôi, tôi cảnh cáo anh đấy!-Huyết Sương tức giận nói sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nam Cung Thiên nhìn bóng dáng nho nhỏ đang bỏ đi,cảm xúc kì lạ lại xuất hiện trong lồng ngực. Cũng khoảng 1,2 tháng chưa gặp cô, thế mà anh chưa bao giờ ngừng nhớ đến khuôn mặt ấm ức khó chịu của cô. Đáy lòng như được gãi lên một cút, rung rung vui vẻ khi chọc cô. Không hẳn là thích, nhưng cảm thấy ấn tượng về cô. Lúc đầu khi gặp cô ở bệnh viện, nghe giọng thanh lãnh của cô, trêu chọc hôn cô khi đó. Cô đơn thuần chỉ gợi lên cho Nam Cung Thiên chút thích thú khi tìm được một kẻ hay ho. Sau đó, cô rời đi, cảm xúc hụt hẫng khó chịu dâng lên một cách khó hiểu trong lòng Nam Cung Thiên. Nhìn qua vô số nữ nhân nhưng vẫn ko quên được khuôn mặt của cô, hắn ko tự nhận đó là thích, đơn giản chỉ là hứng thú mà thôi. Sau đó, hắn bị đôi mắt lạnh lùng cùng sát khí tử vong thoáng quanh cô gây chú ý thêm nữa, cuối cùng hắn vẫn là ko nhịn được mà liếc đôi mắt nhìn bóng dáng của cô. Ngạc nhiên trước sự thông minh giảo hoạt của cô giống mình khi bàn bạc dự án hợp tác. Không biết từ lúc nào, Nam Cung Thiên đã tự khắc ghi hình ảnh của Lãnh Huyết Sương vào tâm hắn. Thật kì lạ nhưng hắn lại ko ghét điều này. -Mèo con! Đừng xấu hổ a~-Nam Cung Thiên cợt nhả nói Viu~~~ một chiếc giày thể dục bay đến. "dịu dàng" đáp lên khuôn mặt "đập choai" của Nam Cung Thiên-Đi chết đi!!!!!!-Lãnh Huyết Sương từ xa vọng lại thét Cuối cùng khi nghe thấy tiếng thét vọng của MC, cô cũng phải nhượng lại việc tìm kiếm Sora và lên sân khấu thi đấu. Xem nào, thi đấu thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương