Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 73: Thi Đấu (5)
Lãnh Huyết Sương híp mắt cười, Vương Tâm Ngọc đến gần huých vai cô-Ân?--Cậu ko thấy giám khảo Takahashi kia rất giống Sora sao?-Vương Tâm Ngọc nhíu mày hỏi-Có thấy, chắc chỉ là trùng hợp thôi-Huyết Sương nhún vai-Thật sao?....-Tâm Ngọc hoài nghi, miệng khẽ lẩm bẩm-....sao mình lại không nghĩ nó đơn giản như vậy?...-Có gì sao?-Huyết Sương quay sang-A! À,...ko, ko có gì-Tâm Ngọc giật mình lắc đầu cười MC: Đến phần chấm điểm của Hoàng Phương Tị Anh........... Hiệu trưởng:2 điểm, em có đang nấu ăn thật không vậy ?Hiệu phó:3 điểm tôi thực không ăn nổi món nàyNam Cung Thiên:---------- điểm, nó còn ko bằng rácSora Takahashi: *tử trận* cô đang đầu độc?Âu Dương Ngạo:*đang nôn mửa* Vu Hàn Nhiên hoàn toàn đớ người, ân. Cô hơi ngạc nhiên đó, không nghĩ tới cô ta lại vô dụng như vậy. Ân, đúng vậy! Món cô ta làm...thực sự có thể ăn được sao? Hàn Nhiên cô hơi bị thắc mắc đó, cô ta vô dụng thật. Mai sau tên nào lấy phải Hoàng Phương Tị Anh này thì chính là tội nghiệt hắn phải trả. Nghĩ lại, có lẽ bản thân mình cũng chẳng nên chấp nhặt với cô ta làm gì, có câu " chó điên cắn người, ngươi nên đánh chứ đừng nên cắn lại nó"-a,thầy giáo nào đó à, con lĩnh ngộ rồi! Huyết Sương có chút buồn cười, cô tiểu thư này. Đồ ăn có làm xong, nhưng miếng cháy, miếng mặn, lại có miếng ngọt và có vị lạ. Ok, cô nên tránh xa vị tiểu thư này thôi. MC:Đến phần của Lãnh Huyết Sương và Lãnh Băng Băng!Hiệu trưởng:Băng Băng nấu ăn rất tốt 9 điểmHiệu phó:8 điểmNam Cung Thiên:6 điểmSora Takahashi:6 điểmÂu Dương Ngạo:9 điểmHiệu trưởng:10 điểmHiệu phó:9 điểmNam Cung Thiên:10 điểmSora Takahashi:10 điểmÂu Dương Ngạo:10 điểm MC:Trận đấu nấu ăn kết thúc! Loại Hoàng Phương Tị Anh! Người đứng đầu ...là Lãnh Huyết Sương! Mọi người vui vẻ, nhưng Lãnh Băng Băng thì căm tư nhìn Lãnh Huyết Sương ở trên đài cao, dù ở đâu. Hào quang của Huyết Sương chưa bao giờ bị ảnh hưởng, vì cô cố gắng, vì cô luyện tập ko phải vì ngẫu nhiên mà có. Nhưng Lãnh Băng Băng hoàn toàn không hề hiểu, Huyết Sương chỉ có thể thở dài. Cô có thể độc nhưng ko thể thay đổi suy nghĩ của người ta. Tâm ma chỉ có thể một mình kẻ tạo ra mới có thể gỡ rối, lắc đầu cô tình nguyện nhắm mắt làm ngơ MC: giờ đến phần kiến thức! Chúng tôi đưa ra một bài kiểm tra, mong mọi người làm tốt! 2 tiếng sauMC:Xin mọi người hãy nộp bài 5 Cô gái đều nộp bài, có vị giám khảo chấm Điểm số: 100 điểm -Vương Tâm Ngọc,Lãnh Huyết Sương Lãnh Băng Băng cùng Vu Hàn Ngàn Ma Tụ,1 điểm, Ui thật tiếc quá. Ngàn tiểu thư đã bị loại rồi, tôi ko nghĩ học vấn của tiểu thư lại thấp như thế.Eai~ Ngàn Ma Tụ đỏ bừng cả mặt, xong nước mắt liền tuôn rơi thục lệ chạy đi, ân Huyết Sương cảm thấy cuối cùng trong lòng cũng nhẹ đi chút ít. Nguyên chủ, ngươi có thấy ko?MC:Phần thi tiếp theo, hãy nói lí do bạn tham gia cuộc thi này và bạn mong muốn gì khi chiến thắng? Vu Hàn Nhiên+Vương Tâm Ngọc: Chúng tôi có ý kiếnMC:Ân, hai vị tiểu thư muốn nói gì?- Chúng tôi...--Bỏ cuộc thi- Cả hai cô gái nói xong câu này làm mọi người ngạc nhiên, Huyết Sương thì hiểu rõ. Vu Hàn Nhiên vốn ko phải là người giỏi ăn nói, hơn nữa vốn không thích nói những câu văn hoa mỹ, muốn cô nói hoa mỹ trên sân khấu sao? Nằm mơ! Vương Tâm Ngọc thì vốn là người bất cần đời, sẽ không cố gắng thứ ko nhất thiết cần phải cố gắng, cô ấy nhất định sẽ không lên mà nói nhảm nhảm trên sân khấu chính vì vậy, bỏ cuộc còn tốt hơn Huyết Sương chán ngấy, đi vào trong cánh gà liền ngồi nghỉ ngơi. Diễn thuyết thế này, ở ngoài đời thực cô làm như cơm bữa, nên cũng dễ thôi. Đang uống nước, cô liền nhìn thấy Lãnh Băng Băng vẻ mặt vội vã chạy đi, Huyết Sương hơi nhíu mày nhưng cũng định bỏ qua, nhưng trên tay cô ta có thứ khiến cô chú ý. Thứ cô ta cầm trên tay, nó không phải chiếc nhẫn cô làm kiếp trước cho Lăng Phong sao? Tại sao cô ta lại có thứ đó chứ? Nghĩ thấy lạ, cô liền đặt chai nước lên bàn chạy theo cô ta. Đến một căn phòng liền không thấy Lãnh Băng Băng đâu, nghi hoặc cô liền bước vào trong phòng, vừa bước vào thì cửa phòng liền bị đóng lại. Đập cưa thì có vẻ đã bị khóa, xem ra lần này Lãnh Băng Băng muốn chơi cô rồi. Nhíu mày, Huyết Sương đưa tay lên xoa cằm:không biết Lãnh Băng Băng kia muốn gì?-Ô ya~Thực sự là có một đại mỹ nhân đến để thỏa mãn đại gia ta-một giọng nói từ góc khất vang lên Huyết Sương ngộ ra, trên khóe môi vương một nụ cười khinh miệt, lạnh giọng nói:-Tên nào?! Lăn ra đây!--Mỹ nhân à, nhị tiểu thư Lãnh gia muốn ta cưỡng hiếp cô. Xem ra ta có lợi thật là một người xinh đẹp hahaha-gã bỉ ổi cười Huyết Sương nhíu mày, lùi về phía sau liền mở đèn phòng lên. Hiện ra là một gã trung niên háo sắc cười đê tiện. Cô giơ tay thủ thế, khẽ nói:-Ta là đại tiểu thư Lãnh gia, nếu mày muốn chết thì cứ lại đây!!--Yên tâm, tao đã chơi qua vô số nữ nhân, ả nào cũng có, kể cả thiên kim các người. Những đứa nào cũng bị ta làm mê say trở thành điếm của ta hahaha-gã tự đắc nói-Thư Tam Lộ?-Huyết Sương kinh ngạc nói-À! tiểu mỹ nhân biết tên ta sao?-Thư Tam Lộ cười bỉ ổi Huyết Sương nhíu mày, đây là cái gã mà gần cuối truyện đề cập tới. Mang dị năng kì lạ mang khoái cảm với kẻ giao hoan. Nguyên chủ bị Âu Dương Ngạo ném cho gã này nhưng cô ấy không bị mê hoặc vì có tinh thần không từ.-Không những biết mà còn muốn lấy mạng mày lâu rồi!-Huyết Sương lạnh lẽo tỏa hàn khí Thư Tam Lộ sợ hãi dưới hàn khí của cô, xong cung nhịn lại liền cười nói:-Tiểu mỹ nhân ta đến đây ~ Lãnh Huyết Sương mắt đẹp lạnh xuống, lấy đà nhảy lên liền tiến thẳng tới Thư Tam Lộ, Thư Tam Lộ bất ngờ không kịp phán ứng liền bị cô một cước vào bụng đau đớn gục xuống, gã còn chưa kịp phản ứng liền bị Lãnh Huyết Sương một chân đạp lên lưng hắn làm gãy ba đoạn xương cốt, Thư Tam Lộ liền hét lên như lợn bị chọc tiết.-Con tiện nhân! Tao giết mày!!!!!!!!!-Thư Tam Lộ điên cuồng cầm con dao dùng hết sức lao về phía Huyết Sương Lãnh Huyết Sương đang chuẩn bị tránh, bất ngờ bị một con dao khác tập kích liền bị một dao của Thư Tam Lộ kéo dài trên tay phải, máu tươi cũng ứa ra rất nhiều làm cô nhíu mày đau nhói. -Xem ra cũng không đến nỗi là một tên tinh trùng thượng não-Huyết Sương khẽ cười-Mày....mày...con tiện nhân!-Thư Tam Lộ gằn chữ nói-Ha ha-Huyết Sương cười Nhìn Thư Tam Lộ hết sức, nằm trên đất như con cá dãy chết ánh mắt của cô lạnh lẽo hơn hẳn. Nếu không phải là cô xuyên đến, chắc nguyên chủ đã phải bị khuất nhục từ phía tên khốn này rồi! Thư Tam Lộ thấy Lãnh Huyết Sương ôm tay mỉm cười quỷ dị đi đến chỗ mình liền sợ hãi cố gắng lùi lại. Quản cái gì phong độ, mạng mới quan trọng! Liền dập đầu với Lãnh Huyết Sương-Lãnh tiểu thư! Làm ơn tha mạng! Tha mạng! Tôi là có mắt ko thấy thái sơn!Tiểu thư đại nhân đừng chấp ke tiểu nhân! Xin....-Thục Tam Lộ còn muốn nói đã bị hành động của Huyết Sương làm cho sợ đến vãi ra quần-Haha, chẳng phải mày vừa gọi ta là tiện nhân sao?Con người tao ấy mà ~ Luôn là kẻ hay thay đổi, chấp nhặt ghi thù. Là một tiểu nhân như mày nói đấy ~ Nên bây giờ tao có nên tính sổ với bọn mày không a~?-Lãnh Huyết Sương hàn khí quỷ dị bao quanh cười nói-Không nên, không nên!!!! Cầu xin người, cầu xin người!-Thục Tam Lộ sợ hãi Lãnh Huyết Sương ngừng cười, cô hôm nay tâm trạng rất khó chịu đáng lẽ sẽ đem tên này về tra tấn,, nhưng nghĩ nếu hắn làm hại đến anh em của cô thì không thể. Nên ngay bây giờ cô sẽ tiêu trừ mối họa này!-Xin lỗi nhé, tao phải cho mày yên nghỉ thôi. Nhớ khi xuống dưới, chào diêm vương hộ tao hen-Huyết Sương mỉm cười vô tội như thiên thần. Thụ Tam Lộ sợ hãi, nhìn cử chỉ người con gái đang cầm khẩu súng đeo bên bắp đùi trắng mịn giơ lên áp vào trán của gã-Ko, ko...làm..ơn đừng...- Pằng!Két! Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên, cánh cửa phòng bật mở khi cô vừa nổ súng giết Thư Tam Lộ. Cả cơ thể gã ngã xuống, dưới chân của cô . Người mới bước vào là một học viên, thấy cánh tay đầy máu của cô liền chạy đi gọi y tế, còn một lúc sau mới có chục người chạy tới. Vừa mới đến liền het toáng vì cảnh máu me. Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc cũng đồng thời chạy tới giật mình, các cô biết Huyết Sương ko giết người trong trường. Rõ ràng là có kẻ hại, nhưng hai cô nghĩ vậy không phải mọi người đều nghĩ thế. Họ nghĩ Huyết ương giết người, là kẻ sát nhân đáng sợ. Họ sợ hãi cô, nên phần đông hướng về phía Lãnh Băng Băng. Lãnh Huyết Sương biết có giải thích cũng vô dụng nên liền im lặng không nói gì. Sau đó Tiêu Mặc liền vội vàng chạy tới, lúc đó mọi người cũng đã đi phân nửa, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Huyết Sương họ liền chạy đi.-Sao lại để bản thân bị thương thế này?!-Tiêu Mặc tức giận mắng-Không phải đã không sao rồi ư, anh không cần quá lo lắng như thế-Huyết Sương cho là không sao cả liền nhún vai Nhưng lúc Tiêu Mặc lấy dao ra định cắt băng băng bó cho cô, thì Dạ Hàn-(tức Lăng Lạc Trần) liền chạy tới. Thấy cánh tay dính đầy máu của cô liền nghĩ cô bị Tiêu Mặc ức hiếp, liền chạy tới đánh Tiêu Mặc. Tiêu Mặc chỉ là một thư sinh học ngành y, không có sức mà cùng Dạ Hàn đánh nhau chỉ biết giơ tay lên phòng thủ. Huyết Sương ngạc nhiên, sau đó liền quát-Dạ Hàn anh dừng lại cho tôi!-Lãnh Huyết Sương bực tứv-Cô chủ/Sương nhi-Dạ Hàn/Tiêu Mặc cùng gọi tên cô quay sang-Hiểu lầm thôi, Tiêu Mặc là đến đây giúp tôi băng bó, anh đi xử lí cái xác kia đi-Huyết Sương nói Dạ Hàn gật đầu, hối lỗi cúi đầu xin lỗi Tiêu Mặc. Mặc dù Tiêu thư sinh còn giận nhưng cũng không quá so đo, liền cười đáp rồi nhanh nhẹn đến chỗ Lãnh Huyết Sương băng bó tay cho cô Reng Reng-Alo?-Nghe điện thoại, Huyết Sương lên tiếng-Boos à, tập đoàn chúng ta nhập vào top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới rồ. Chúng ta sẽ mở tiệc thế nào?-Lạc Tuyết thư kí nghiêm túc hỏi-Cô thu xếp hộ tôi, gửi email đến cho tôi, tôi sẽ xem rồi phân phó sau-Huyết Sương đáp-Vâng-Lạc Tuyết đáp sau đó liền cúp máy*Cho mình nói thẳng luôn. Chap tiếp theo lchỉ toàn là cảnh +18 giữa hai na chính Mạc Vô Y và Lăng Nguyên thôi. Mình khuyên thật lòng bạn nào mà ko phải hủ thì đừng đọc, bỏ qua luôn. Vì chap tiếp theo nó sẽ ko làm gián đoạn câu truyện đâu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương