Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 74: Rượu Vào Lời Ra-Tỏ Tình (H Đam Mỹ)



Lãnh Huyết Sương chán nản nhìn cánh tay được Tiêu Mặc băng bó. Hôm nay loại bỏ Thư Tam Lộ kia cô cũng yên tâm hơn phần nào. Đứng dậy, cô vẫy tay với Dạ Hàn. Anh vừa thấy cô gọi liền vác theo xác của Thư Tam Lộ đi ra.

-Sương! Vết thương ở tay....đừng hoạt động quá sức nhé-Tiêu Mặc định nói nghỉ ngơi đi, nhưng cuối cùng ko nói vậy. Có lẽ, cô cũng đang mang một gánh nặng

-...Ổn mà, tớ tự biết chăm sóc mình-Huyết Sương nhìn Tiêu Mặc mỉm cười nói

Ngay cái lúc cô quay đi, trong mắt Tiêu Mặc nồng đậm bi thương. Nhìn bóng lưng cô, Tiêu Mặc cảm thấy chút tình cảm đơn phương của mình sẽ ko bao giờ được đáp lại. Cô cứ dứt khoát đi như vậy, cảm giác anh và cô....ngày càng xa

-Cô chủ, cái xác này....-Dạ Hàn cung kính hỏi

-Thiêu đi-Huyết Sương lạnh nhạt nói..-nhớ đem chôn mà ghi phần mộ-

-Được-Dạ Hàn mỉm cười nói

Ngày diễn ra bữa tiệc-6:30 tại đại sảnh biệt thự Lãnh gia

Một cô gái với bộ âu phục đuôi tôm nhìn đầy nghiêm nghị đang đứng cầm một xấp tài liệu, đứng nói chuyện cung kính với một người đàn ông tà mị. Anh ta khoác trên mình bộ âu lễ đen, một thân lịch thiệp nhưng tỏa ra khí chất lười biếng. Anh ta bàn bạc vừa cười đầy câu nhân, bao cô tiểu thư đều mặt đỏ tim đật vì anh ta.....Quên đi nhé mấy nàng, nhân vật chính méo phải tên này đâu. Nhân vật chính, đang ở hai nơi khác nhau cơ.

Trong căn phòng tầng trên cách biệt với bên ngoài bữa tiệc đầy ồn ào, có một cô gái và một người con trai trong bộ vest đuôi tôm đầy lịch lãm. Không ai khác ngoài Lãnh Huyết Sương và Lăng Nguyên

-Cô chủ, cô gọi tôi đến đây làm gì vậy?-Lăng Nguyên khó hiểu nhìn Lãnh Huyết Sương

-Ân, tôi muốn nói chuyện sòng phẳng với anh. giải thích cho rõ để mai sau ko hối hận-Huyết Sương nhíu mày để tách hồng trà lên bàn thủy tinh

-giải thích? Tôi ko hiểu tiểu thư đang nói gì-Lăng Nguyên cười nói

Huyết Sương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Lăng Nguyên, trong phút chốc cn mắt cô như ko có, bên mắt trái từ màu tím lại biến thành màu đỏ tươi đánh vào tâm trí của Lăng Nguyên làm anh sững người.

-Anh từng thích tôi đúng chứ?-Huyết Sương nhàn nhạt hỏi

-A...! Đúng...đúng vậy! Tôi thích em!-Lăng Nguyên căng thẳng nói

-...-

Huyết Sương ko nói gì, tay lại cầm tách trà nhâm nhi uống để Lăng Nguyên ngớ người không hiểu cô đang làm gì. Được một lúc, Huyết Sương mới lại đặt tách trà xuống nói:

-Anh chắc chứ?-

-Ch...chắc chắn!-Lăng Nguyên đáp

-Anh, đang nói dối-Huyết Sương bình thản nói

-Sao cô lại nói vậy?!-Lăng Nguyên nói

-" Tại sao mình lại ko thấy cảm giác tim đập nhanh khi ở cùng cô ấy nữa?", đúng chứ?-Huyết Sương nói

-Cái...?!-Lăng Nguyên kinh ngạc nhìn cô nói ra suy nghĩ của mình

-"sao cô ấy lại nói giống như mình nghĩ như vậy?!"-Huyết Sương nói

-Em....-Lăng Nguyên kinh ngạc

-....bingo, tôi thực sự có khả năng ngoại cảm-Huyết Sương nhàn nhạt nói

-Chuyện này...chuyện này không thể nào...!-Lăng Nguyên kinh ngạc nói

-Ko có cái gọi là "không thể nào", để tôi nói rõ. Ngay lúc đầu thứ anh dành cho tôi chỉ là hứng thú thôi Lăng Nguyên, tốt nhất anh nên tự nghĩ cho rõ. Đừng nhầm lẫn hai thứ này với nhau, nếu không mai sau anh sẽ phải hối hận

15' sau

-Tôi biết, nhưng tôi thực không hiểu thứ tình cảm tôi dành cho Vô Y là gì nữa, nó vừa mơ hồ lại rất rõ ràng-Lăng Nguyên cười khổ nói

-Nó giống như là muốn được gần nhưng không muốn gần? Là bản thân anh vẫn cứ nghĩ nó đơn thuần là sự ghét bỏ vì ghen, đúng chứ? Nên nghĩ kĩ, anh đối với Vô Y là gì-Huyết Sương lạnh nhạt nói

Vô Y, Lăng Nguyên dần hồi tưởng đến sự hiên diện của Mạc Vô Y. Cậu cứ bước vào cuộc đời anh một cách dê dàng như thế, gần gũi bộc trực lại rất đáng yêu. Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cậu, anh vẫn luôn không nhịn được mà trêu chọc, không phải là ghét, mà là mong muốn được gần gũi hơn, ở bên nhau lâu hơn. Đó là.......

-Là yêu-

-Ha, cuối cùng cũng chịu thông rồi-Huyết Sương mỉm cười gật đầu cười

Sau đó Lăng Nguyên liền phóng ra khỏi phòng tìm Mạc Vô Y để nói chuyện, Huyết Sương hoàn toàn không biết Mạc Vô Y đã hiểu lầm. Cậu nghĩ cô và Lăng Nguyên hai người....nên sụp đổ hoàn toàn. Cậu chẳng hiểu cảm giác gì đang nắm lấy mình nữa, cứ như ca thế giới này đang vỡ tan vậy. Tim đau đớn, như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó chịu, đau đớn. Nước mắt cứ tuôn ra lã chã, cậu liền chui vào căn phòng bên cạnh Huyết Sương uống rượu. Trong phòng bên cạnh Huyết Sương có một tháp rượu mini, đủ để cho Mạc Vô Y uống say không biết trời đất là gì.

Ngay cái lúc mà Mạc vô Y uống cốc rượu cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở

-Vô Y! Tôi có chuyện cần nói!
Chương trước Chương tiếp
Loading...