Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 75: Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào
-Vô Y tôi có chuyện cần nói với cậu!-Lăng Nguyên thở hồng hộc dựa người bên cửa nói-hức...a....là anh sao, tên khốn Lăng Nguyên?-Mạc Vô Y nấc lên nói-Vô Y, cậu uống nhiều rượu quá đấy!-Lăng Nguyên ngạc nhiên nhìn đống li thủy tinh lăn lóc trên mặt đất-hức...a...ai cần anh lo, không phải anh đang ở bên Sương sao! Còn đến,,,hức...đến tìm tôi làm gì?!-Mạc Vô Y nấc lên nói-Hả? Vô Y hình như cậu hiểu nhầm rồi, tôi và Huyết Sương ko có....-Lăng Nguyên ngạc nhiên sau đó vội vàng giải thích-Anh không cần nói! Tôi không nghe! Không nghe! Không nghe!Tôi ghét anh, ghét anh lắm! -Mạc Vô Y òa khóc mắng Lăng Nguyên Lăng Nguyên nhìn tiểu tâm can của mình đang ngồi trên mặt đất khóc, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên vì rượu, nước mắt cứ tuôn rơi như là dao cứa vào tim anh.Đến gần cậu, Lăng Nguyên ngồi xuống ôm Mạc Vô Y thật chặt vào lòng.-Anh là cái gì?! Thả ra! Thả tôi ra! Tôi ghét anh! Lăng Nguyên thối!-Mạc Vô Y tức giận quát Dùng nắm đấm mềm nhũn không sức lực nện lên lưng của Lăng Nguyên, cú đấm ko khác phải bụi trên áo là mấy ~~~-Tôi ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!-Vô Y liên tục nói-Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! ......-Tôi yêu em!Vô Y!-Lăng Nguyên ghì chặt người vào trong lòng nói lớn làm Mạc Vô Y sững người-hức... yêu, tôi sao?-Vô Y vô thức lập lại-Đúng!-Lăng Nguyên gật đầu chắc nịch-Anh nói dối! Anh lừa tôi! Rõ ràng là anh thích Sương nhi! Cậu ấy tốt như thế, anh cũng vẫn luôn thích cậu ấy. Anh nhìn cho kĩ! Tôi là nam, không phải Sương, anh đừng có lấy tôi ra làm trò đùa nữa! hức...huhu,anh nói dối, có phải anh luôn cãi nhau với tôi vì anh ghét tôi luôn ở bên Sương đúng chứ?! Hức!huhu-Vô Y khóc rống lên-Không phải là vì anh yêu em! Vô Y, người anh yêu là em-Lăng Nguyên ôm chặt Vô Y vào lòng lắc đầu nói-Anh nói dối, lừa đảo! huhu...-Mạc Vô Y lắc đầu không tin-Vô Y nghe anh nói!-Lăng Nguyên cố gắng kìm chế nói Không phải bởi vì tức giận Mạc Vô Y, mà bởi vì cậu đang đặt tay lên chỗ đó của anh, tiểu Lăng Nguyên sắp nghẹn chết rồi.-Không nghe! Không nghe! Không nghe-Mạc Vô Y bịt tai lắc đầu nóiNghe anh...--không ng...ưm!ư, ưm ưm....-muốn nói thì môi đã bị chặn lại....-ha...ha,-sau khi được giải phóng Mạc Vô Y liền tham lam hít không khí-Nghe anh nói Vô Y. Anh yêu em, vô cùng yêu em!-Lăng Nguyên bình tĩnh nói rõ ràng rành mạch-Thật sự?-Mạc Vô Y ngây ngốc hỏi -Thật! Còn thật hơn cả vàng nữa!-Lăng Nguyên gật đầu như giã tỏi-Vừa nãy...là hôn?-Vô Y say rượu mơ màng hỏi-A...đúng-Lăng Nguyên hơi đỏ mặt-Hì hì, Nguyên, có vị rất ngọt,khanh khách,ngọt. Hôn, hôn-Mạc Vô Y cười ngây ngô nóiChủ động đưa môi tới dán lên môi của Lăng Nguyên hai cánh môi dán vào nhau, khăn khít như không kẽ hở, mùi hương cherry vương trên môi của Lăng Nguyên làm Mạc Vô Y thích thú vụng về gặm nhấm. Hơi thở hai người khẽ cuốn lấy nhau, dường như thấy việc ấy là chưa đủ,Lăng Nguyên khẽ cắn lấy môi của Mạc Vô Y. Cảm giác hơi nhói trên môi làm Vô Y mở miệng, chiếc lưỡi của Lăng Nguyên liền được đà "công thành đoạt đất" trong khoang miệng nhỏ của Vô Y.-ư...ưm...ha....-Mạc Vô Y thở không ra hơi Cánh tay giơ lên muốn ẩn Lăng Nguyên ra nhưng lại vì sự ngọt ngào khó tả làm mê đắm, hai tay đã không tự chủ mà quàng lên cổ của Lăng Nguyên....-ha.....ha....h.....-tiếng thở dốc quanh quẩn trong căn phòng. Cửa phòng không biết lúc nào cũng đã được người nào đó đóng lại. Để không gian riêng cho hai người. Ánh mắt của Lăng Nguyên ngày càng tối, nhìn Mạc Vô Y đang nằm dưới mình. Má cậu ấy đỏ lên, cả màu da trắng bắt đầu hồng lên, mềm mịn như vậy, thực muốn cắn một cái. Nghĩ là làm, Lăng Nguyên liền đặt môi khẽ cắn một ngụm nhỏ trên cổ mảnh khảnh của Mạc Vô Y-Ah!-Mạc Vô Y kinh ngạc rên khẽ một tiếng Lăng Nguyên thực sự không nhịn nổi, khẽ vuốt khuôn mặt của Vô Y. Thực sự vô cùng dễ thương, Lăng Nguyên lí trí hoàn toàn chỉ mỏng như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Bàn tay to đưa lên cởi nút áo trong bộ lễ phục của Mạc Vô Y-Đừng!-Mạc Vô Y giật mình nói Từ trong sự mơ màng sực tỉnh, cậu bất dậy tay nắm lấy cổ áo ghìm chặt, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Lăng Nguyên. Ngay trong tức khắc lí trí đang dần rơi vào hố sâu liền lập tức thanh tỉnh, khi chạm thấy ánh mắt lo sợ của Mạc Vô Y, trái tim liền bị nhéo đến phát đau. Đau lòng dịu dàng ôm Mạc Vô Y vào lòng-Vô Y, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm,thực sự rất rất yêu em. Nên nếu em không muốn, anh nhất định sẽ ko làm, ko làm đâu. Anh sẽ đợi, đợi cho đến khi em thích anh có được không? Nên em đừng sợ, Vô Y đừng sợ nhé?-Lăng Nguyên dịu dàng an ủi -Lăng Nguyên..-Mạc Vô Y cảm động tay không tự chủ ôm lấy tấm lưng của Lăng Nguyên, dụi đầu lên vai anh. -Vô Y?-Lăng Nguyên khẽ hỏi-Làm đi! Chúng ta cùng làm-.......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương