Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 76:H



Lăng Nguyên bất ngờ nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên của Mạc Vô Y,không biết là vì rượu hay vì ngại nhưng trong mắt Lăng Nguyên, thực sự vô cùng hấp dẫn . Nuốt khan một tiếng, cố gắng kiềm chế để không làm đau Vô Y. Khẽ hôn lên má Mạc Vô Y một cái, mỉm cười hỏi:

-Thật chứ? Anh thực sự có thể chứ?A! Anh yêu em quá, yêu em, yêu em nhiều! Vô Y-Lăng Nguyên ôm chặt Mạc Vô Y vào lòng

Bế Mạc Vô Y vào lòng cẩn thận như nâng bảo vật, Lăng Nguyên nhẹ đặt Mạc Vô Y lên giường hôn lên trán của cậu, khẽ nhỏ giọng bên cánh tai,

-Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng-

Giọng nói từ tính của Lăng Nguyên làm khuôn mặt của Mạc Vô Y ngày càng đỏ hơn, không biết nói gì chỉ dám quay mặt đi không dám đối mặt với gương mặt của Lăng Nguyên. Lăng Nguyên khẽ cười, tay bắt đầu cởi cúc áo trên bộ lễ phục của Mạc Vô Y. Một nút, hai nút, ba nút....chẳng mấy chốc chiếc áo trắng đơn đã bị cởi hết cúc, áo khoác ngoài ko biết từ lúc nào đã bị ném dưới đất. Mạc Vô Y hơi hơi run, nhưng không còn sợ hãi chỉ giống như sự rụt rè mới tiếp nhận.

Luồn tay vào trong vạt áo, khẽ miết lên da thịt mềm mại của Mạc Vô Y, thân hình Lăng Nguyên hơi cúi xuống. Phả từng đợt khí nóng vào hõm cổ của cậu khiến cả người tê dại. Mạc Vô Y người như con rối gỗ không được điều khiển, chỉ biết quàng hai tay ôm thật chặt Lăng Nguyên lại khiến Lăng Nguyên hơi cúi thấp người. Không khí trong căn phòng ngày càng nóng hơn, kích thích.

Lăng Nguyên cúi thấp người, khẽ cắn nhẹ lên cổ Vô Y. Chậm chạp nhấm nháp từ cổ mảnh khảnh đến xương quai xanh. Cảm giác ngứa ngáy làm Mạc Vô Y hơi khó chịu, người không tự chủ ngọ nguậy. Làm Lăng Nguyên vốn lí trí chỉ còn một sợi chỉ càng mỏng manh hơn, động tác gặm cũng có chút mạnh hơn, làm Mạc Vô Y không dám càn quấy nữa. Bàn tay Lăng Nguyên không chút yên phận, ở trong vạt áo miết nhẹ từ khuôn ngực của Mạc Vô Y, dần trượt xuống vùng bụng đang nhấp nhô thở dốc của Mạc Vô Y.

Từ cổ đến phần bụng bị Lăng Nguyên chạm qua, đều cảm giác như bị một dòng điện nhỏ xét qua, khiến cả người tê dại, run nhẹ theo từng đợt. Lại nâng Mạc Vô Y áp vào lồng ngực của mình, Lăng Nguyên hành động có chút thô bạo, giật chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người Mạc Vô Y. Đột nhiên cảm nhận da thịt trần trụi làm Mạc Vô Y hơi hoang mang nhìn về Lăng Nguyên. Lăng Nguyên chỉ cười, đặt một nụ hôn lên trán của Mạc Vô Y như là trấn an.

- Đừng sợ-

-...ừm...- Mạc Vô Y ngại ngùng đáp lại

Mạc Vô Y cả người dựa vào Lăng Nguyên trong trạng thái nửa ngồi nửa quỳ, khuôn mặt của Lăng Nguyên áp vào khuôn ngực của Mạc Vô Y. Ở mỗi chỗ, Lăng Nguyên đều nhấm nháp để lại những dấu hồng hồng như cánh hoa trên da thịt của Mạc Vô Y. Mạc Vô Y cảm nhận sự ấm ướt mềm mại chiếc lưỡi của Lăng Nguyên khi lướt qua da thịt mình. Vừa ngưa ngứa lại rất buồn. Thân thể không tự chủ được mà run lên, tiếng thở dỗ ngày càng nặng hơn khi nơi mà Lăng Nguyên hôn đến ngày càng nhiều.

-A....ah....d....dừng lại đi...buồn quá- Mạc Vô Y nhẹ giọng than thở

Lăng Nguyên càng bị lời nói của Mạc Vô Y khiêu khích, tay đã đặt lên chiếc quần tây mặc trên người Mạc Vô Y. Ấn cởi chiếc thật lưng, kéo khóa quần xuống chầm chậm kéo chiếc quần ra khỏi chân của Mạc Vô Y. Mạc Vô Y tựa người lên Lăng Nguyên, mặt úp vào vai anh nhắm nghiền mắt không mở ra. Cho đến khi lưng tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, Mạc Vô Y mới hé mắt ra nhìn Lăng Nguyên.

Cả vai và khuôn ngực của Lăng Nguyên đều rất rộng. Hơi thở trầm xuống bắp tai rắn chống ở hai bên như giam cầm Mạc Vô Y. Tay ấn làm đệm lún xuống, Mạc Vô Y hoàn toàn không dám động đậy. Ánh mắt mờ đục vẫn đang nhìn Mạc Vô Y, chăm chú đến mức Mạc Vô Y cảm thấy xấu hổ, nhắm tịt mắt lại quay đầu sang chỗ khác không nhìn thẳng vào mắt của Lăng Nguyên. Trên người anh không biết từ lúc nào đã chỉ còn mỗi một chiếc quần đen, áo vest đã từ líc nào bị ném xuống dươi giường.

Bàn tay Lăng Nguyên từ phần đầu gối của Mạc Vô Y vuốt lên, chạm đến chỗ nhạy cảm làm Mạc Vô Y giật mình. Bàn tay to của Lăng Nguyên chậm chạp chạm đến ...

* hết chương sau viết tiếp nhé! Xin lỗi vì cho các bạn hai chap mừng hụt nhé. Vì thời gian thiếu hụt nên mình đăng trước
Chương trước Chương tiếp
Loading...