Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 86:Rời Đi
Lãnh Huyết Sương nhìn bóng lưng thất thểu của Lạc Liên Thành, không biết nên làm gì mới phải. Thở dài một cái,cô lại quay lưng đi lên phòng. Vừa bước vào phòng, điện thoại trong túi reo lên. Áp tai nghe, cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha cô-Lãnh Hoàng.-Sương nhi, ở nhà có chuyện gì không con?-ông hỏi- Không, không có gì cả.-Cô đáp-Này nhé, cha đang ở Đức. Có rất nhiều thứ hay ho, cha mua cho Sương nhi nhiều quá lắm đấy-Lãnh Hoàng cười cười nói-Cha sắp về nước chưa?- Huyết Sương hỏi-Khoảng 4 ngày nữa thì cha về-Lãnh Hoàng đáp Kết thúc cuộc gọi với Lãnh Hoàng, Lãnh Huyết Sương nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Bây giờ đã là 2h sáng rồi. Nhưng không để cô được ngủ yên, vừa ngả lưng thì cửa phòng rầm rầm tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày, ngồi dậy rồi đi ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa đã bị ẩn vào trong phòng, cô tức giận -Muốn gì đây?!-cô gằn giọng quát-Sao cô lại từ chối Thành!-Chu Thế Hiên cũng tức giận không kém quát Lãnh Huyết Sương không hiểu gì, vừa mở cửa đã bị ẩn vào. Rồi giờ còn bị một thằng xách cổ áo. Bực mình! Mắt trái lại trở về màu đỏ tươi như máu:-Thả ra!- vừa nói xong, Chu Thế Hiên như con rối thả cổ áo cô ra-Cô!-Chu Thế Hiên nghẹn họng-Nửa đêm nửa hôm cậu xông vào phòng tôi, quát tháo om sòm. Rốt cuộc là làm sao?!-cô khoanh tay đứng nhìn Chu Thế Hiên-Sao cô lại từ chối Thành? Cô chắc chắn cũng nhận ra cậu ấy rất thích cô.-Chu Thế Hiên dần lấy lại bình tĩnh nói-Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Tôi căn bản không thích Liên Thành. Tôi chỉ coi cậu ta là bạn thôi-Huyết Sương thở dài lắc đầu nói-Dành chút tình cảm cho cậu ấy thì có sao?! Cô cũng không yêu ai, vì sao không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy?! Yêu cậu ấy thì cô chết sao??- Chu Thế Hiên gằn giọng hỏi-Thực xin lỗi, không thể-Lãnh Huyết Sương thở dài đáp Nhìn cảm xúc trong mắt Chu Thế Hiên, mắt trái màu đỏ ngạc nhiên-Thế Hiên, cậu thích Liên Thành?!-cô hỏi Bình thường cô không có dịp sử dụng kĩ năng lực kĩ nên cô không rõ. Giờ nhìn sâu vào mắt của Chu Thế Hiên, cô nhận ra cảm xúc mà Chu Thế Hiên dành cho Lạc Liên Thành là tình yêu. Chu Thế Hiên ngỡ ngàng rồi gục đầu cười khổ nói:-Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy. Nhưng trong mắt cậu ấy vĩnh viễn lại chẳng có tôi Lãnh Huyết Sương lắc đầu, Chu Thế Hiên nhìn nóng tính như vậy nhưng cũng thật đa sầu.-Nhưng cô thì khác! Cậu ấy yêu cô, nên coi như tôi cầu xin cô! Hãy chấp nhận tình cảm của cậu ấy, dù cậu ấy không yêu tôi nhưng tôi vẫn mong cậu ấy có được hạnh phúc- cậu cười khổ nói Lãnh Huyết Sương nhíu mày, nhìn Chu Thế Hiên ưu thương thật khó chịu. Cô cúi người xách cổ áo của Chu Thế Hiên lên quát:-Ngu ngốc! Cậu cứ làm như thế thì vĩnh viễn Liên Thành sẽ chẳng biết tình cảm của cậu! Đừng làm việc bản thân mình mai sau phải hối hận! Tình cảm vốn không phải thứ có thể cho! Nó sẽ tự đến, tự thành thật với bản thân mình đi! Cô tức giận rồi đá Chu Thế Hiên ra khỏi phòng, rồi quay người lên giường ngủ tiếp _Sáng_ Lãnh Huyết Sương vệ sinh cá nhân. Mặc đồng phục đi xuống tầng Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên không có ở đó. Cô không ngạc nhiên lắm, rồi đi xuống dùng bữa sáng với Vu Hàn Nhiên,Lăng Nguyên và Mạc Vô Y. Cổng trường Học sinh đi lại tấp nập, cười nói rôm rả. Lãnh Huyết Sương vừa xuống xe, ai cũng nhìn cô. Sự việc cô giết người trong cuộc thi hoa khôi làm nhiều người ớn lạnh. Cũng vì thế mà giải thưởng được nhường lại cho Lãnh Băng Băng với bộ mặt bạch liên hoa. Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc được giải nhìn vì khuôn mặt cứ dọa người. Không để tâm đến sự xôn xao về mình. Lãnh Huyết Sương đi lên lớp, cất cặp rồi ngồi chờ vào tiết. Tiếng chuông reo lên, thầy chủ nhiệm bước vào. Nói: bây giờ trường ta có cuộc thi vượt cấp nếu các em vượt qua kỳ thi này thì thì có thể lực tức cấp bằng ra trường. Đương nhiên các em có thể không tham gia cuộc thi này Lãnh Huyết Sương ngã nhiên sau đó thì vui vẻ. Điều luật này hay đó! Cô vui vẻ gọi cho cha-Cha à, con sẽ đi đây đó một thời gian, cha về tiếp quản lại tập đoàn đi nhé! Sau đó tắt máy, đến tầng đăng kí thi vượt cấp Đến phòng đăng kí,cô cười nói:-Có vẻ chúng ta đều có chung suy nghĩ. Hàn Nhiên,Tâm Ngọc, Liên Thành,Tiêu Mặc,Thế Hiên. Mỉm cười đặt tờ đơn vào hộp, cũng đến lúc rời đi rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương