Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 87: 5 Năm
Lãnh Huyết Sương đi về nhà. Cô,Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc tụ thành một nhóm bắt đầu học. Dù sao kiến thức ôn lại cũng khá khó. Cô phải tích cực học cho qua kì thi này mới được. Huyết Sương thầm nghĩ, nắm chặt tay quyết tâm.-Bài này giải sao?- cô đưa bài 16 cho Tâm Ngọc-À,...phải lấy phương trình này áp dụng vào.-Vương Tâm Ngọc cầm bút chì gạch vào bài của Huyết Sương Trước ngày thi một ngày.-Nhiên,ôn kĩ môn Anh chưa?-Lãnh Huyết Sương cầm tập giấy lí thuyết trong tay hỏi-Cũng tạm,phần câu trong tập đại học còn hơi hơi vấp-Vu Hàn Nhiên đáp-Chỗ phần Toán vẫn còn trục trặc nhỉ? Tui vẫn chưa vừa ý lắm,công thức toán cấp 3 cũng khó nhằn quá-Vương Tâm Ngọc vò đầu nói Lãnh Huyết Sương, Tiêu Mặc,Chu Thế Hiên cùng Lạc Liên Thành cũng không khá hơn. Mỗi người kém một môn,mà vẫn chưa khắc phục được hết. Bài thi có tổng cộng 450 câu hỏi. Liên quan đến tất cả các vấn đề về mọi môn. Đề thi vượt cấp luôn khó hơn đề thường mấy lần. Ngày thi Lãnh Huyết Sương cặp mắt gấu trúc đu xuống nhà, Vu Hàn Nhiên cũng không khá hơn là bao. Nhìn cô như sắp chết tới nơi. Chiều mới thi nên Huyết Sương quyết định đánh một giấc, có vẻ mọi người đều nghĩ vậy nên tạm biề nhau mà về phòng ngủ. Trong phòng của Vương Tâm Ngọc, nhiều giấy tờ lộn xộn ghi ghi chú chú. Cô thì đang nằm như xác chết trên chiếc giường kingsize. Bỗng, mắt Vương Tâm Ngọc mở to. Một hình ảnh như có như không chạy vụt qua trong đầu cô. Lãnh Huyết Sương chân tay bị còng bằng những dây xích. Cô đang ở trong một chiếc lồng lớn làm bằng bạc tinh xảo. Gương mặt hốc hác, tiền tụy. Đôi chân nằm trên giường không cử động, có vẻ đã gãy rồi. Rồi một hình ảnh khác, Vu Hàn Nhiên bị một người ép uống những viên thuốc lạ. Vẻ mặt cô nhăn lại đau đớn. Còn có Vũ Hạo, cậu con trai từng thích Huyết Sương. Cậu ta đang ngồi lên đùi của Âu Dương Ngạo. Không mặc quần,gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi. Vẻ mặt Âu Dương Ngạo hơi hơi kích động, nhìn là biết hai người đang làm gì. Phần bên dưới ướt đẫm, làm cho Vương Tâm Ngọc đỏ mặt. Vương Tâm Ngọc nằm lăn lăn trên giường sau đó thì ngủ. Định sẽ nói với Huyết Sương sau. Trong phòng thi,vừa phát đề là cô làm luôn. Quả nhiên đề khá khó,các câu hỏi thách độ tư duy cũng rất nhiều. Huyết Sương ngồi vừa suy nghĩ vừa cắn bút làm. RENG RENG!!!Tiếng chuông trường rung lên,báo hiệu giờ thi đã hết. Ngay cái lúc chuông reo, Huyết Sương làm xong bài,cô thở phào nhẹ nhõm. Đi ra ngoài phòng thi so kết quả với Hàn Nhiên cùng Tâm Ngọc,Huyết Sương vẫn giữ tâm trạng hồi hộp. Lãnh Hoàng hôm cô thi cũng về nước, ông đưa cô một đống qùa. Khi biết chuyện của Lăng Nguyên và Mạc Vô Y,ông cũng không làm khó. Điều này làm Huyết Sương rất vui. Ngày biết kết quả Cô,Hàn Nhiên và Tâm Ngọc cùng cầu nguyện. Cuối cùng con tim treo lơ lửng nơi cổ họng của cô cũng hạ xuống được. Cô điểm là: 430/450 câu hỏiHàn Nhiên: 435/450 câuTâm Ngọc: 440/450 câu. Cầm tờ giấy điểm thi mà cô muốn khóc quá đi! Đúng là trời không phụ công cô điên cuồng cày bài mà. Kết quả này dư sức vượt cấp ra trường. Ngày 12/12- Cô,Tâm Ngọc,Hàn Nhiên, Tiêu Mặc,Lạc Liên Thành, Chu Thế Tà lẻ tẻ 10 học sinh xuất sắc lên làm lễ ra trường. Nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay,Lãnh Huyết Sương hơi cảm thán. Sau buổi lễ, cả đám hẹn nhau đi ăn mừng. Cô có gọi cho Dạ Hàn và Vũ Hạo. Tổng cộng có 9 người toàn trai xinh gái đẹp quây lại ăn uống vui vẻ. Nhờ thế mà Huyết Sương mới biết Dạ Hàn tên thật là Lăng Lạc Trần. Là anh trai cùng cha khác mẹ với Lăng Nguyên. Hai anh em khá thân,ngày Dạ Hàn bị ám toán thì Lăng Nguyên hoàn toàn không biết. Anh em gặp lại vui vẻ, mọi người đều cười. Happy ending? Không đâu! Lãnh Huyết Sương sau một tuần thi cô đặt vé máy bay. Cô định đi đâu đó một thời gian,phát triển con đường ca hát cũng là để cho Trần Tích Phong thêm thời gian. Lần này đi không biết bao lâu mới về, Huyết Sương cũng có chút luyến tiếc sự vui vẻ ấy. Nhưng cũng hạ quyết tâm liền xách va li cùng Tiêu Mặc và Lăng Lạc Trần lên máy bay. Ngày cô đi,mọi người đều ở sân bay tiễn. Hàn Nhiên còn đề nghị lập ra chiếc hộp thời gian,đợi khi cô trở về là đào lên đọc. Huyết Sương gật đầu,lên máy bay đi. Nhìn từ ô cửa,cô nhận ra đó là Âu Dương Ngạo, một sự lo lắng bỗng chốc hiện hữu trong lòng cô. Bởi vì ánh mắt của Âu Dương Ngạo rất khó hiểu. Đem cho cô cảm giác không an toàn,chính vì vậy cô mới luôn giữ khoảng cách với Âu Dương Ngạo. Lắc lắc đầu,Huyết Sương nhắm nghiền mắt lại ngủ cố gắng bù lại số noron thần kinh cô đã bị mất, gạt vấn đề Âu Dương Ngạo sang một bên. Sau này nghĩ lại,Huyết Sương cũng thấy hơi hối hận vì sao cô lại không chú ý đến Âu Dương Ngạo sớm hơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương