Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 88: Trở Về



Một căn phòng lớn màu kem sữa. Bên trong căn phòng có một chiếc giường kingsize chăn gối nhăn nhúm hỗn độn. Trong phòng có một chiếc tivi đang mở. Biên tập viên xinh đẹp đang dẫn chương trình.

-tin mừng chonhữngngườihâmmộTime! ấyđãvềnước. Nổidanhthế giới vớitênLăngNguyệt. GiờvớicáitênTime! Hômnay,7 htối. Timesẽtiếtlộgươngmặtthậtmìnhđãchedấu 5 năm. Mongchờquánhỉ?

Người đàn ông trong phòng thay một bộ vest đen. Anh đến gần người con trai đang nằm lười biếng trên giường

-Y! Dậy thôi, mặt trời đã chiếu đến đỉnh núi rồi- người đàn ông nói

-Im đi! Vì ai mà bây giờ tô không xuống giường được hả?!-người con trai trên giường mở miệng oán trách

- Được rồi,vì em rất dễ thương mà. Nên anh không kiềm chế được- người đàn ông khẽ vuốt mái tóc của cậu

-Câm đi! Cấm dục 1 tháng!- cậu con trai tức giận gắt gỏng

-Được,được. Đều chiều ý em-người đàn ông gật đầu cười, dù sao anh cũng có thể xoa dịu vợ yêu được mà

-Hừ!- cậu thở hắt

-Được rồi, hôm nay là ngày cô ấy về đấy. Em định không đi đón sao?- người đàn ông hỏi

-Đúng rồi! Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn?! Chúng ta mà đến muộn thì anh liệu đấy! Lăng Nguyên thối!- cậu con trai quát

Đó chính là đôi vợ chồng Lăng Nguyên và Mạc Vô Y. Vô Y vừa nhảu xuống giường muốn xông vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thì nhận ra cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào. Khiến đôi chân cậu đứng không vững, ngã ngồi dưới đất. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu,Lăng Nguyên rất muốn mở thú tính nhưng hôm nay là ngày đặc biệt,anh đành dặn lòng xuống bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Một nơi khác, cô gái có đôi mắt màu xanh bạc hà. Nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt hướng về chiếc tivi đang phát tin. Mỉm cười,khẽ lẩm bẩm:

-Là hôm nay nhỉ?-

Căn phòng làm việc thanh lịch

Cô gái với bộ đồ công sở, mái tóc buộc lỏng. Tay cầm một xấp tài liệu dày cộp. Mắt cũng hướng về chỗ tivi,vui vẻ tích một đường lên tập giấy tài liệu.

-Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy-cô cười nói

Trên đường xe cộ tấp nập. Hai cô gái gặp nhau cười,cùng leo lên chiếc xe ôtô, đi thẳng đến sân bay.

Máy bay bay trên không, lướt qua những đám mây mềm như kẹo bông. Cô gái ngồi trong khoang hạng vip. Mặt đeo một miếng túi ngủ. Che lại hai mắt,có vẻ đã ngủ.

Chuyếnbay Hzkai1267 chuẩnbịhạ cánh! Hànhkháchtrênchuyếnbayhãythudọn hành. Cảmơnquý khách đãđichuyếnbaycủachúngtôi.

Cô gái đang ngủ cuối cùng cũng có động tác. Tay phải giơ lên kéo tấm bịt mặt xuống. Mở đôi mắt màu tím trong như ngọc. Vươn vai một cái,cô ngồi dậy thu dọn là hành lí của mình. Nhìn chiếc máy bay đang chuẩn bị đáp đất. Cô vui vẻ cười:

-Tôi về rồi đây-

Sân bay

Chuyến bay Hzkai1267 hạ cánh. Mongquýkháchngười thân đichuyếnbaynàyhãyđứngkhu vực chờ.

- 5 năm rồi nhỉ? Không biết có thay đổi gì không?-cô gái mặc vest đen nói

-Tâm Ngọc cậu lo gì chứ? Cũng năm năm rồi mà chúng ta có thay đổi mấy đâu-cô gái mắt xanh bên cạnh nhún vai nói

Không ai khác ngoài Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc. Bên cạnh có Lăng Nguyên và Mạc Vô Y.

-Mặc bộ đồ đó không thấy chật sao,Hàn Nhiên?- Mạc Vô Y nghiêng đầu hỏi

- Có sao đâu,tui thích bó ngực và mặc coster mà- Vu Hàn Nhiên nhún vai nói

Hành khách trong khoang vip được đi ra lối riêng. Vu Hàn Nhiên ngay lập tức nhận ra cái dáng người bạn 5 năm không gặp của mình

-Sương! Bọn tui ở đây này!!!-Vu Hàn Nhiên vẫy tay gọi

Cô gái mới xuống sân bay chú ý tới. Nở một nụ cười,cô cùng hai người đàn ông đi từ máy bay đến chỗ Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc.

-5 năm không gặp,cậu lại cao lên rồi nhỉ?- Huyết Sương cười nói

-1m70 rồi, mà cậu cũng không thay đổi nhiều lắm- Vu Hàn Nhiên nhún vai đáp

- Sương,Tiêu Mặc và anh trai tôi...- Ánh mắt Lăng Nguyên hướng về phía tay Lăng Lạc Trần đang nắm lấy tay Tiêu Mặc.

-Đúng như cậu nghĩ-cô nháy mắt nói

Lãnh Huyết Sương cười, cũng đã 5 năm rồi. Ai cũng có thay đổi. Cô cũng đã 23 tuổi rồi đấy. Lâu lắm không gặp mọi người,đúng là rất nhớ. Đột nhiên cô tự hỏi,Vũ Hạo thế nào rồi?

Chu Thế Hiên và Lạc Liên Thành có hay gọi điện cho cô. Mọi người cũng vẫn giữ liên lạc,chỉ riêng Vũ Hạo là không thấy. Nhíu mày, cô lấy điện thoại trong túi bấm số liên lạc với Vũ Hạo.

Trong một căn phòng tối. Có hai người đàn ông,không khí trong phòng nóng lên hòa cùng tiếng thở dốc của hai người. Người con trai có vẻ gầy hơn đang áp mặt vào tường. Cả người đều là mồ hôi nhễ nhại. Chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng dài. Cặp mông bị vạt áo dài che che hở hở cực kì dụ tình. Người đàn ông còn lại đang thở ra những tiếng trầm thấp,bàn tay để trên eo của người con trai gầy. Nam căn đang được cúc hoa của người con trai bao lấy.

Tiếng điện thoại reo lên,kéo được chút thần trí của hai người trở về.

-ha...ah...c...có..điện thoại...-người con trai gầy nói không rõ lời

-Hửm? Cũng được-người đàn ông dừng động tác

Người con trai với tay lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình cảm ứng có ảnh của một cô gái mắt tím. Dòng tin:cuộc gọi từ Huyết Sương

Người con trai đôi mắt u ám cũng hơi sáng lên. Nhưng rồi lại ái ngại người đàn ông, người đàn ông thấy hai chữ :Huyết Sương. Đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự kinh ngạc,gật đầu. Người con trai bấm nút nghe

-Alo?- cậu hỏi

-Vũ Hạo? Tôi về nước rồi, lâu quá mọi người không gặp nhau định tổ chức liên hoan cậu đến chứ?- Huyết Sương đầu dây bên kia hỏi

-Tôi kh....hư!-người con trai đang nói bỗng có một lực đạo thúc sâu vào trong cậu

Người con trai đó không ai khác ngoài Vũ Hạo. Đáng ngạc nhiên là,cậu đang cùng Âu Dương Ngạo.... (t/g: xấu hổ lắm ko nói đâu)≧﹏≦

Khoái cảm cùng đau nhói đều gửi thông tin đến não bộ làm đầu óc của Vũ Hạo trở nên mụ mị. Cậu thở dốc quay đầu nhìn Âu Dương Ngạo đang chậm rãi nhét vào bên trong cậu. Âu Dương Ngạo khẽ cười, cúi người áp vào tấm lưng của Vũ Hạo thì thầm:

-Đồng ý đi-

Vũ Hạo nghe Âu Dương Ngạo nói, trong mắt chứa sự bi thương và ai oán. 5 năm rồi,anh vẫn không quên người con gái mắt tím ấy. Cố kìm tuyến lệ sắp hoạt động,Vũ Hạo chua chát nói:

-Có chứ,tôi sẽ đi-

-Vậy thì tốt quá! Lâu không thấy cậu gọi làm tôi tưởng cậu ghét tôi- Huyết Sương cười nói

-K..ha...không..ah...có. Chỉ là...h..tôi, tôi...-Vũ Hạo cố gắng kìm nén lại tiếng rên,gắng trả lời Huyết Sương

Xin lỗi,tôi không gặp cậu hay liên lạc với cậu. Chính vì tôi không muốn Ngạo nhớ tới cậu. Vũ Hạo bi thương nghĩ. 5 năm, cậu yêu anh 5 năm nhưng trong mắt anh cậu vĩnh viễn chỉ là món đồ chơi rồi có ngày cũng sẽ vị vứt bỏ.

Trong suốt thời gian nói chuyện với Huyết Sương, Vũ Hạo luôn bị những cú thúc bất ngờ từ Âu Dương Ngạo. Thi thoảng không kìm được cậu sẽ để lộ tiếng rên. Huyết Sương lo lắng hỏi,cậu kiên quyết phủ nhận. Sau khi tắt máy cũng là lúc Âu Dương Ngạo đạt tới đỉnh. Dòng nước ấm bắn vào nơi tận cùng, cả người Vũ Hạo như mất hết sức lực tựa vào tường rồi dần trượt xuống ngồi khụy trên sàn lạnh. Âu Dương Ngạo không kéo cậu lên,chỉ cười lạnh rồi mặc lại quần áo chỉnh tề. Đi ra ngoài đóng cửa lại.

Vũ Hạo nhìn bóng lưng Âu Dương Ngạo rời đi. Nước mắt như vỡ đê mà chảy ra. Cả người có những dấu hôn xanh tím, không còn chút sức nào. Bên dưới hơi chảy ra chất dịch trắng đục. Cảm giác đau nhức của cơ thể vẫn không thể bằng sự đau nhói trong tim

Chương trước Chương tiếp
Loading...