Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 90: Party



Lãnh Huyết Sương ngơ ngẩn. Từ hôm cô lộ mặt thật,phóng viên cứ đến như lễ hội. Đã phần bị anh họ Hàn Minh và Lăng Nguyên đuổi đi hết. A,cũng có chút nhân cách của quản gia rồi đấy. Phần còn lại cô tự sẽ trả lời. Mím môi,cô nhìn chiếc điện thoại. Dòng danh bạ không nhiều,khác hàng sẽ là máy khác.

1. Vu Hàn Nhiên

2. Vương Tâm Ngọc

3. Lăng Nguyên

4. Mạc Vô Y

5. Lạc Liên Thành

6.Lăng Lạc Trần

7. Chu Thế Hiên

8. Tiêu Mặc

9.Hàn Minh

10.Lãnh Hoàng

11.NamCung Thiên

Chắc ai cũng thắc mắc vì sao trong danh bạ của cô lại có số của Nam Cung Thiên nhỉ? Thực ra cô thấy Nam Cung Thiên cũng không đến nỗi xấu bụng. Ngoài việc mặt dày ơi là dày. Thì đôi khi hắn cũng lộ ra mặt tốt hiếm hoi. Có thể coi như là một bằng hữu không tệ.Bấm nút gọi:

-Alo?-một giọng nam từ tính ở đầu dây bên kia vang lên

-Chào,anh rảnh không?-Cô ghé tai vào điện thoại hỏi

-.......Có- hình như cô vừa nghe thấy tiếng giất tờ được cất

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

-Nếu vậy chúng ta đi chơi không? Bọn tôi muốn tổ chức tiệc-

-Có những ai vậy?-giọng hắn nghe thất vọng hẳn

-Tôi,Hàn Nhiên,Tâm Ngọc,Vũ Hạo,Tiêu Mặc,Hàn Minh,Lạc Trần,Lăng Nguyên,Mạc Vô Y,Chu Thế Hiên,Lạc Liên Thành, Hỏa Lôi Vũ. À,tính thêm cả anh nữa-Lãnh Huyết Sương nhẩm đáp

-Được- nghe giọng hắn như hạ quyết tâm

-Ok,vậy 6:30 tối nay gặp ở quán ăn nhà Vương Tâm Ngọc. Tí tôi nhắn địa chỉ cho-cô nói rồi cúp máy

-Alo?-giọng nói đầy dây vang lên

-Hi,Hàn Nhiên. 6:30 tối đi chơi nhé. Ở quán của Tâm Ngọc ấy- Lãnh Huyết Sương nói

-Ok! Tui nhắn mấy người còn lại cho- Hàn Nhiên cười đáp

Mọi người ngồi trong quán ăn. Tất cả ngồi trong một cái bàn tròn rộng,và đó là hội bàn tròn :))). Vương Tâm Ngọc rất có khí chất hào phóng của " chủ nhà hào phóng giàu có" mà gọi món ăn. Ăn uống chè chén no say,cả lũ rất không giữ hình tượng mà nằm bò ra bàn. Vu Hàn Nhiên là người thấy chán đầu tiên,cô đập bàn nói:

-Chán quá!!!! Đi chơi đi!!!!

-Đồng ý- Chu Thế Hiên,Mạc Vô Y và Lăng Nguyên tương đối năng nổ đáp

-Đi đâu đây?- Tiêu Mặc hỏi

-Bảo tàng?- người nhàm chán vẫn là Lăng Lạc Trần cùng Nam Cung Thiên

-Xùy xùy,lũ nhàm chán các anh thích thì dắt tay nhau vào đó mà ngắm thứ chán ngắt ấy- Vương Tâm Ngọc tỏ vẻ ghét bỏ nói

-Này!-Tiêu Mặc nhíu mày lên tiếng. Anh không thích người yêu mình bị gán cho người khác

-Hay chúng ta đi lòng vòng kiếm đồ ăn? Rồi thử đấu kiếm?- Lạc Liên Thành lên tiếng

-A! Mới ăn xong mà lại ăn?! Tui chưa có muốn làm heo!!!!- Vu Hàn Nhiên gào lên

-Hay đi bra đi? Người nào trong chúng ta không phải đều hơn 20 rồi sao?- Lãnh Huyết Sương chống cằm đề nghị

Và cái lũ "người lớn" này còn chẳng biết mình là người lớn ngẩn ngơ nhìn Lãnh Huyết Sương.

-Oh,please. Nhiên,Ngọc,Thành,Hiên,Hạo,Y,Vũ. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. 23 tuổi rồi đấy mấy ông tướng bà tướng- cô nhíu mày cốc đầu mấy người- còn Nguyên,Thiên,Trần,Mặc,các người lớn hơn lũ 23 tuổi này 1,2 tuổi đấy- cô đánh thêm

Thế là cã lũ chốt đến quán bra lớn nhất thành phố để làm loạn. Chia làm ba chiếc ôtô mui trần. Gió lùa tóc bay bay,tiếng cười đùa trong gió vang vọng. Đến nơi,tiếng nhạc sập sình năng động. Ngoài cửa có hai nhân viên giữ cửa cao to lực lưỡng. Lãnh Huyết Sương cầm đầu cả bọn đến nói chuyện với hai nhân viên. Sau khi xuất trình chứng minh thư và chứng thực độ tuổi, cả bọn nghênh ngang đi vào quán bra. Đều là những tiểu thư, thiếu gia ở dòng tộc lớn. Ai mà chẳng lên tivi, có người biết mặt liền chạy đến cung kính nịnh nọt, cả lũ không ai thích liền chọn phòng riêng vip mà vào. Bật những bài nhạc ngoại quốc,tùy theo sở thích mỗi người. Chiếc điều khiển cùng micro bị dành liên tục,tiếng cười đùa đan xem trong tiếng nhạc. Phục vụ bị gọi vào không biết bao nhiêu lần để phục vụ cái đám "mới lớn" này. Vỏ bia bị vứt tung tóe,có vài chai rượu đắt tiền cũng lăn lóc quanh phòng.

-Đến tôi nào!!!- Mạc Vô Y lớn tiếng dành chiếc micro.

-Hể?! Đến tôi chứ!!!- Lạc Liên Thành trong men say cũng hăng lên hẳn

-Tôi hát chứ?! -Thế Hiên và Lăng Nguyên cũng gào lên.

Tiêu Mặc,Hàn Minh,Nam Cung Thiên,Vũ Hạo và Huyết Sương thì không tranh mà ngồi uống rượu trò chuyện. Đôi khi nỏi hứng thì hát vài bài,chỉ riêng Vũ Hạo là cứ luôn trầm ngâm không nói gì. Thấy lạ,Lãnh Huyết Sương quay ra hỏi:

-Vũ Hạo,không vui sao? Trông như người mất hồn thế?

-A! Không,không có gì-Vũ Hạo giật mình cười gượng nâng li rượu lên uống

Cô nhún vai,đứng dậy nhập cuộc cùng bọn Hàn Nhiên. Vương Tâm Ngọc đã sớm ngủ gục,chỉ còn vài người là còn tí sức mà còn gào. Lãnh Huyết Sương lắc lắc li rượu trên tay. Nhìn chất đỏ sóng sánh trong li,mắt tím khẽ híp lại.

-Sương này-Vũ Hạo quay sang cô mở lời

-Ân?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười

-Cậu thấy Âu Dương Ngạo thế nào?-vũ Hạo ngập ngừng hỏi

-...chẳng thế nào cả. Nói thật thì có phần không thích anh ta cho lắm-cô nghĩ một lúc rồi đáp

-...vì sao?- Vũ Hạo hỏi

-Có lẽ là do trực giác,tôi có cảm giác bài xích Âu Dương Ngạo. Ở gần có chút khó chịu,tôi không thích như vậy. Mà đại khái cũng do tôi tiêu cực thôi-Lãnh Huyết Sương nhún vai đáp

Vũ Hạo trầm ngâm. Cậu rất vui khi Huyết Sương không thích Âu Dương Ngạo,vì như thế hai người sẽ không ở cùng một chỗ. Tự cười thầm sự ích kỷ của mình,Vũ Hạo nhắm mắt nốc cạn li rượu. Cảm nhận men rượu nồng hơi cay chảy vào nơi cổ họng làm đầu óc cậu hơi mụ mị.

Lãnh Huyết Sương không để ý,nhìn sự hỗn loạn mà các cô làm ra. Đồng hồ cũng đã chỉ đến 12:00h đêm. Cô đứng dậy thanh toán rồi gọi xe. Cả lũ đều say ngoắc cần câu còn biết đâu đường mà lái,có khi tông vào cột điện cũng nên. Chỉ còn mình Lãnh Huyết Sương tỉnh táo,vác lũ người lên xe rồi tiến thẳng đến biệt thự Lãnh gia
Chương trước Chương tiếp
Loading...