Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 91: Gặp Lại Sora



Lãnh Huyết Sương vừa lên giường là ngủ luôn, men say nhẹ làm đầu óc cô không tỉnh táo . Lơ mơ cô nghe được được tiếng gió điều hòa. giấc mơ về không gian màu đen, có cố chạy đi đến mệt lử cũng chẳng thể tìm thấy được lối ra. Cô nhớ là cả cơ thể nặng trĩu như bị xích lại, hơi thở khó nhọc chạy về phía nơi ánh sáng. Đôi chân....không cử động được.....?

-AAAAA!!!!!-Lãnh Huyết Sương giật mình bật dậy

Cô giáo dác nhìn căn phòng, vẫn là căn phòng chủ đạo tím. Đồ vật trong phòng vẫn y như cũ, chỉ có cả người cô đang nhễ nhại mồ hôi. Thở nhẹ một hơi, tay cô run run chạm lên đôi chân mình, nó rung rung làm tâm cô thả xuống. Trong giấc mơ cảm giác như thực, cô cứ nghĩ mình đã mất đi đôi chân của mình rồi chứ. Xuống giường thay quần áo, ngó thấy chiếc đồng hồ bạc điểm 9:00h. Cô lắc đầu, hôm qua uống nhiều quá dù là người không biết say như cô vẫn hơi nhiễm men say. Mở cửa phòng cô liền đụng mặt Nam Cung Thiên. Hắn nhìn cô cười xòa, tay gãi đầu nhìn thật ngốc nghếch. Bộ đồ vest của hắn nhăn nhúm lại do bị Huyết Sương ném, cô gật đầu đáp rồi đi xuống tầng, hắn cũng thế mà đi theo cô

-Xem ra chúng ta là hai người dậy sớm nhất rồi-cô cười nói

-Hừm, cũng lâu rồi tôi không dậy muộn như thế này, có vẻ hôm qua đã uống rất nhiều. Em thì sao?-hắn cười đáp

-Cũng như nhau thôi-Lãnh Huyết Sương nhún vai đáp

Nhìn người hầu trong nhà tất bật làm việc, cô khẽ mở lời

-Lại đây-

-dạ-một cô người hầu gần đó chạy tới cung kính đợi cô

-Hôm nay tôi sẽ tự nấu bữa sáng, nhà bếp nghỉ đi-cô nói

-Vâng-cô hầu cúi người rồi đi vào phòng bếp

Nam Cung Thiên híp mắt nhìn người con gái mắt tím đang thản nhiên xem tài liệu, tiếng loạt xoạt của giấy tờ vang lên trong phòng. Sự im lặng gần như bao trùm cả căn phòng được một lúc Nam Cung Thiên cuối cùng cũng không chịu được mà mở lời:

-Vậy bao giờ chúng ta sẽ nấu ăn? Mọi người chắc cũng sắp dậy rồi

-Được rồi, chúng ta đi thôi!-cuối cùng Lãnh Huyết Sương cũng bỏ cặp kính gọng trong đặt xấp tài liệu lên bàn nói

-A? đi đâu?-hắn ngỡ ngàng nhìn cô

-Hỏi lạ, đương nhiên là đi mua đồ nấu ăn-cô quay đầu nói

Hai người đi ra ngoài, trước khi ra ngoài Huyết Sương cũng ném tạm cho Nam Cung Thiên áo của Lăng Nguyên, khá may là nó vừa.Đi đến siêu thị gần đây, cô mua được nhiều thứ linh tinh. Nam Cung Thiên phụ trách việc trả tiền, dù sao cô biết hắn có tiền mà. Đang đi trên đường thì cả hai nghe thấy tiếng đánh nhau, cô hiếu kì ngó vào ngõ vắng nơi vang lên tiếng đánh nhau. Một đám người đang đứng xúm xúm lại tay cầm gậy sắt,dao găm nhỏ ai cũng hung dữ đánh một người. Thoáng qua Lãnh Huyết Sương nhìn thấy lọn tóc trắng xóa như tuyết,tiếng nức nở khẽ vì đau. Không nghĩ được nhiều cô ném lại đống đồ ăn cho Nam Cung Thiên chạy vào con hẻm nhỏ

-Bọn mày đang làm cái gì vậy hả?!-cô quát

Cả đám người quay lại nhìn cô, ánh mắt chúng sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Tay vẫn cứ lăm lăm con dao nhỏ trên tay,, Lãnh Huyết Sương nghiêng người nhìn thấy bóng dáng nhỏ đẫm máu tanh. Đồng tử màu tím mở to kinh ngạc,đan xem lẫn sự tức giận. Cô gằn giọng\

-Bọn mày tới số rồi đấy-

-Oi,oi bọn mày có nghe thấy gì không? Người đẹp này muốn đánh chúng ta này,hahahahaha-một tên cười thô bỉ nói

-Cô em muốn đánh bọn tao sao, ôi sợ quá. Các anh sẽ cho em đánh nhé, rồi sau em ở dưới thân bọn em phục vụ nhé ~-tên khác cười khinh rồi bắt lấy cánh tay cô

Cả bọn xúm vào vậy quanh Lãnh Huyết Sương, bóng dáng nhỏ bé trong góc hẻm đau nhói nhưng cố gắng gượng mà tới chỗ cô chắn cho cô

-K...không...được..làm...hại cô ấy!-giọng nói suy yếu mà non nớt

-Thằng oắt con này!-một tên đá vào bụng vật nhỏ, nó đau nhói ngã xô vào một ống cạnh gần đó rên khẽ lên vì đau đớn

-Mẹ kiếp! Mày chết chắc rồi-gương mặt của Lãnh Huyết Sương trầm hẳn xuống

Bọn người vẫn chưa nhận ra là mình đang đối diện với tử thần chúng cười haha. Bỗng cảm giác lành lạnh kề ngau trên cổ. Tên cầm đầu mặt mày tái mét nhìn con dao rọc giấy nhỏ

-Mày nên câm rồi đấy-giọng nói lạnh lẽo như hàn băng

-Con điếm! Mau thả đại ca ra, không bố bẻ què chân mày đấy!-tên bên cạnh giơ cây gậy lên

Phựt! Một dòng máu đỏ từ tên cầm gậy, hắn ngã xuống đất đồng tử mở to giãn ra. Chết rồi.

Cả đám nhìn mà sợ hãi, cả người run lên như rơi vào hầm băng . Con dao trên tay cô gái mắt tím nhỏ giọt máu đỏ tươi. Mỉm cười lạnh lẽo

-Này, tử thần muốn bọn mày chết rồi đấy. Đến đón tử thần nào ~-

Lúc Nam Cung Thiên chạy vào con hẻm, máu đã vung lên tung tóe trên vách tường. Xác người ngã xõng xoài trên đất. Lãnh Huyết Sương đang bế một thân ảnh nhỏ bé màu trắng nhiễm máu tanh. Vẻ mặt cô lạnh tanh,quay lại nhìn Nam Cung Thiên nói:

-Cung Thiên, có xe không?Chúng ta tới bệnh viện-

-Ân! Đi thôi-Nam Cung Thiên gật đầu đưa cô lên xe

Vào bệnh viện tư nhân, làm thủ tục nhập viện cô vẫn giữ bình tĩnh mà đi về nhà nấu bữa sáng

-Đứa nhóc hồi sáng là sao?-Nam Cung Thiên hỏi

-Không là sao cả. Quen biết nên cứu thôi-cô nhẹ giọng đáp

Làm xong bữa sáng, cô nín giọng rồi quát

-Tôi cho 5',các cô các cậu mà không dậy đánh răng rửa mặt rồi có mặt dưới này nesu không tôi sẽ lên xách cổ từng người xuống!
Chương trước Chương tiếp
Loading...