Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 92: Hi Vọng



Và đúng như dự đoán,5 phút sau tất cả mọi người đã ở dưới nhà, quần áo tươm tất. Lãnh Huyết Sương mỉm cười hài lòng. Vỗ vỗ hai tay vào nhau, cô nói:

-Nào,chúng ta sẽ ăn sáng. Ăn xong thì sẽ ai về nhà nấy làm việc của gia tộc mình nhé, còn láo nháo là no đòn-

-Đu...được-mọi người đồng thanh nói

Bữa sáng á nhầm là bữa trưa mới đúng. Mọi người ăn khá hòa thuận, may thay cái bàn nhà Huyết Sương đủ chỗ không thì sẽ có người phải bê cơm ra ngoài mà ăn mất. Ăn xong, ngồi giải quyết chồng tài liệu đã lâu không sờ tới, nhăn mày bóp chán. Cặm cụi mãi mới làm xong đống văn kiện chồng cao như núi, rất tiếc là việc của cô còn chưa xong. Vừa hoàn thành một chồng thì Lăng Lạc Trần rất đúng lúc đi vào, dắt tay vợ yêu Tiêu Mặc vào phòng tay không rảnh lại nâng một chồng tài liệu nữa. Mặt Lãnh Huyết Sương xám lại,không đùa chứ? Nhưng nhìn gương mặt mỉm cười muốn đấm của Lăng Lạc Trần, cô hiểu đây không phải cơn ác mộng. Nằm kiệt sức trên bàn làm việc, cô thều thào:

-Đáng nhẽ ra 3 năm trước tôi không nên mi mối cậu với Mặc, nếu không vợ chồng hai người giờ đâu có hùa nhau lại ăn hiếp tôi như thế này? Thuộc hạ gì mà bắt nạt chủ nhân thế hả?

-Chủ nhân, đây không phải việc của tôi người biết mà. Chẳng có chuyện Mặc và tôi hợp lực lại bắt nạt người đâu. Tôi chỉ lo việc huấn luyện người mà thôi, đây cũng là một phàn lỗi vì ngài đã bỏ bê công việc 2 năm liền-Lăng Lạc Trần mỉm cười vô lương tâm nói

-Sương,nếu mệt thì....-Tiêu Mặc lo lắng nhìn người con gái mắt tím đang gục trên bàn

Vừa thấy Tiêu Mặc ngỏ lòng thì mắt cô sáng trưng lên lấp lánh mong chờ nhìn người đàn ông đeo mắt kính. Nhưng ngay lập tức Lăng Lạc Trần ý thức được việc vợ mình mềm lòng, liền kéo Tiêu Mặc đang muốn giúp đỡ cô dậy, sau đó cung kính cúi người lui ra khỏi phòng, Tiêu Mặc hoàn toàn không thể phản kháng được đứng dậy đi ra ngoài. Lãnh Huyết Sương muốn hú hét, vì sao aaaaaa!!!!!!! Cô hối hận rồi huhuhuu, ai đó giúp cô giải quyết chồng giấy tờ này đi!!!

7:00

Cuối cùng Lãnh Huyết Sương cũng làm xong đống giấy tờ chất cao thành mấy ngọn núi nhỏ, cảm giác cô như xác chết không còn sức sống nằm liệt trên bàn làm việc luôn. Nhưng ngay cái lúc cô muốn chết thì điện thoại bên cạnh reo lên

-Alo?-Lãnh Huyết Sương uể oải

-alo, Lãnh tiểu thư đúng không ạ?-một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia

-Vâng là tôi, Có gì không?-lấy lại chút tỉnh táo cô đáp lời

-À, xin lỗi vì đã là phiền tiểu thư, chỉ là bệnh nhân mà cô đưa vào bệnh viện của chúng tôi, hình như là có ân oán bên ngoài. Đang có một nhóm xã hội đen bên ngoài cửa bệnh viện la làng nói muốn bắt cậu nhóc-cô y tá trầm giọng nói

-Cái gì?! Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay -Lãnh Huyết Sương hoàn toàn tỉnh táo cầm đại chiếc áo khoác đi xuống tầng

Lúc Lãnh Huyết Sương không để ý mà chạy xuống tầng, dưới tầng. Vương Tâm Ngọc mới đến đưa tài liệu, cô đang bật tivi lên xem. Trên tivi biên tập viên nam đang nói chuyện, tin tức hôm nay là:

-Gia tộc Takahashi gia tộc với bang mafia mạnh nhất nước nhật hơn cả Voratiet đang hưng thịnh. Thiếu chủ Takahashi Sora mất tích sau cuộc chiến tranh giành quyền lực.....

Cô vừa chạy xe tới bệnh viện thì thấy một đám khoảng 20 người đang đứng trước cổng bệnh viện la hét om sòm. Nhíu mày, cô lái xe đến bãi đỗ rồi xông thẳng vào bệnh viện. Nhân viên bệnh viện vừa thấy cô như bắt được vàng,trong tình huống khó xử, dù sao họ cũng không dám đuổi người của Lãnh đại tiểu thư đi nhưng mà họ cũng rất sợ đám xã hội đen bên ngoài bệnh viện a!!!'

-Lãnh...lãnh đại tiểu thư cô đến rồi,vi....việc này phải xử lí sao đây?-viện trưởng chạy đến chỗ Lãnh Huyết Sương lắp bắp hỏi

-ổn thôi viện trưởng ông đừng lo, tôi sẽ không để rắc rối đến bệnh viện của ông đâu-Lãnh Huyết Sương nói rồi đi đến phòng bệnh của Sora

Nhìn bóng hình trẻ con nằm ngủ trên giường bệnh thật yên bình, cảnh tượng bình thường đến mức làm cô thấy kì lạ, vì sao cô luôn cảm thấy Sora không bình thường chút nào? Tài liệu Tâm Ngọc đã đưa đủ rồi, Sora mất tích là do bị bắt cóc nhưng sau đó trốn được. Nhưng cái cảm giác bất thường xuất hiện nơi lồng ngực làm cô khó chịu. Mở cửa phòng bệnh, hình như tiếng mở cửa đánh thức cậu bé trong phòng. Mi trắng muốt khẽ rung rung rồi từ từ mở ra

-Chị-giọng nói suy yếu non nớt vang lên

Lãnh Huyết Sương nén nghi hoặc nơi đáy mặt lại rồi đến gần giường bệnh, khẽ vuốt mái tóc trắng xóa như tuyết. Mỉm cười nói:

-Sora, khỏe hơn chưa? Ben ngoài có kẻ đang tìm em đấy-

-S..sương...đó...đó là kẻ xấu...-dùng chút sức lực kéo lấy ông tay áo khoác của cô Sora nói

-không sao, đừng sợ. Chị sẽ bảo vệ em mà-cô vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Sora vào lòng

Ngửi mùi hương trà xanh dịu mát trên người Lãnh Huyết Sương Sora dần chìm vào giấc ngủ, cẩn thận đặt lại cậu lên giường, cô bấm số gọi

-Alo, mang 30 người trong bang đến đây-giọng cô trầm xuống nói với người qua đầu dây điện thoại. Ánh mắt tím hiện lên sát ý khi nhìn thấy bọn côn đồ ngoài bệnh viện,dám động tới người của cô? Xem ra chán sống hết cả đám rồi

-Oi! Mau đem thằng nhóc đó ra

-Không tao sẽ phá bay cái bệnh viện này đấy

-Mày muốn nơi này nhuốm máu đúng không

-Không nghe lời hả,mau đem thằng nhóc đó ra đây,cmn

.....

Tiếng chửi rủa im bặt khi nhìn thấy cô gái mắt tím đi đến, giống như nhìn thấy đằng sau cô là một tử thần áo đen vậy. Mồ hôi lạnh vô thức chảy, và khi nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ bạc độc nhất với 30 người sau lưng,chúng biết mình sắp chết rồi

......

-Dọn dẹp chỗ này đi-người đàn ông đeo mặt nạ nói

-Lui đi-Lãnh Huyết Sương nhẹ giọng nói

Người đàn ông đeo mặt nạ cùng 30 người cung kính cúi người rồi đi mất hút. Viện tưởng nhìn Lãnh Huyết Sương bằng con mắt ngỡ ngàng và kính sợ,vị Lãnh tiểu thư này quả nhiên là người có thế lực. Ánh mắt cô đảo qua nhan viên bệnh viện, và họ cũng hiểu ý cô mà im lặng đi vào. VIệc hôm nay, sẽ là chưa từng tồn tại

Đợi đến lúc Sora tỉnh dậy thì cũng đã khá muộn, Lãnh Huyết Sương nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu mà cười khì một tiếng. Lau mặt cho cậu rồi cô nghiêng đầu hỏi

-Đói bụng chứ? Ăn chút cháo nhé?-

-Ân...-cậu nhóc hơi hơi đỏ mặt cúi đầu

Ăn xong bát cháo nhỏ, Sora nhìn Lãnh Huyết Sương mỉm cười tủm tỉm nình như đang làm gì đó trên màn hình laptop. Cậu nghiêng cái đầu nhỏ cute vô đối hỏi cô

-Sương,đang làm gì vậy>.<?

-À,đây nè-Lãnh Huyết Sương cười rồi giơ cho Sora nhìn'

Đây là một bản kế hoạch, nó ghi chép rất đầy đủ hình như là Lãnh Huyết Sương sắp chuẩn bị tiệc? Cậu nghĩ vậy, bỗng cô lấy lại chiếc laptop rồi hỏi Sora

-Sora, em thấy hoa gì thì hợp với người con trai mắt lam nhỉ?-cô chống cằm cười hạnh phúc

-...A,vậy hoa nemophilas thì sao ?Đó là loài hoa khá đẹp của Nhật-nén lại chất giọng hơi khó chịu cậu cười nói

-Ồ,tuyệt quá. Cảm ơn em nhé, Sora. Ngày mai thật đáng hi vọng làm sao-cô cười nói rồi chốt danh sách

-Chị định làm gì sao?-Sora mở lời

-Ừ,chị định đi xin lỗi người chị yêu. Anh ấy 6 năm trước giận chị lắm, chị dời đi 5 năm để dành cho anh ấy thời gian. Ngày mai là chị có thể mở lời và có thể có cơ hội hàn gắn với anh ấy rồi-Lãnh Huyết Sương nở nụ cười hạnh phúc'

-A,vậy sao?Chắc chị yêu anh ấy lắ,-cậu cười

-Ừ,thực là hi vọng quá-cô đáp

Mà Lãnh Huyết Sương hoàn toàn không để ý mình vừa bị chụp trộm khi đang xoa đầu cười nói với Sora. Cô cũng không nhận ra ánh mắt trở nên âm u và đau buồn trong đôi mắt xám của cậu nhóc trên giường bệnh. Bàn tay nhỏ đang cố kìm chế lại mình bằng cách nắm thật chặt góc chăn giường bệnh. Ánh mắt tím giờ chỉ toàn là sự hạnh phúc mơ mộng hi vọng về tương lai

Nhưng mà Lãnh Huyết Sương à, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...