Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 93: Thất Vọng
Ánh mắt cô lấp lánh mong ngóng chờ ngày mai. Sora kéo ống tay áo khoác của cô nói:-Chị,hôm nay chị có thể ngủ với em được ko?-Thế sao được? Chị về nhà lo việc,hơn nữa đây là bệnh viện sao có giường được- cô lắc đầu đáp-Vậy thì cho em xuất viện đi! Em muốn chị dỗ em ngủ!- gương mặt non nớt của Sora dần ửng đỏ nói Nghĩ nghĩ một chút,cô cũng hơi lo lo. Dù sao cô cũng sợ là bọn kia sẽ đến kiếm chuyện với Sora. Cứ cho cậu về nhà thì tiện hơn,thế là cô gật đầu đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Ngay cái lúc mà cô đóng cửa lại,ánh mắt trong vắt màu xám nhạt của Sora trầm xuống ánh lên tia sát khí mà một đứa trẻ không nên có. Thở ra một hơi,tấm lưng nhỏ dựa lên gối mềm. Nhìn tấm chăn bị tay vò đến nhăn nhúm. Tuyến lệ hoạt động đột ngột,nước mắt trong từ khóe mắt lăn xuống. Cậu giật mình cố gắng làm cho tuyến lệ ngừng hoạt động,lúc Lãnh Huyết Sương đi vào định đón cậu thì thấy Sora đang nằm trên giường khóe mắt đỏ hồng,ngẩn ngơ nhìn cô. Lãnh Huyết Sương giật mình chạy đến ôm cậu vào lòng,lo lắng hỏi- Em có sao không? Sora,có ai bắt nạt em sao?!-- a...k..không phải...vê...vết thương hơi đau-cậu cố lấp liếm nói-Vậy,hay ta ở lại bệnh viện-cô nói-K..không cần!- cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp Cuối cùng cô cũng chiều ý cậu mà đưa cậu về biệt thự. Sora trên đường ngủ say,thế là Lãnh Huyết Sương phải bế cậu vào phòng. Vu Hàn Nhiên vừa đến,thấy cô bế Sora cũng phụ. -Sao? Mai định làm à?- Hàn Nhiên nhâm nhi tách trà hỏi-Ừ,ngày mai- Lãnh Huyết Sương cười đáp-chúc may mắn,tui có làm bùa cho bà nè- Vu Hàn Nhiên nhướn người đưa chiếc bùa nhỏ màu đen cho Huyết Sương-Cảm ơn! Tui sẽ mang theo nó- cô cười nhận lấy Lúc sau Vương Tâm Ngọc từ vườn trong nhà đi vào. Bên cạnh cô có một cô bé tầm 15,16 tuổi tuổi gì đó. Mái tóc dàu quá vai một chút màu hạt dẻ năng động. Da trắng dáng người vừa vặn không béo không gầy trong bộ yukata cam nhạt. Đôi mắt đen linh động mở ra cả một tâm hồn sáng trong.-Ngọc,ai vậy?-Huyết Sương nghiêng đầu hỏi-À,em họ tui bên Nhật mới sang chơi. Cũng rảnh nên tui dắt sang đây chơi cho tiện- Tâm Ngọc cười đáp- Em tên gì?- Vu Hàn Nhiên liếc mắt hỏi Cô bé xinh xắn cười,làm động tác chào rồi nói:-Chào hai chị,Hàn Nhiên,Huyết Sương. Chị Tâm Ngọc kể cho em rất nhiều về hai chị. Em tên là Harukaze Sakura. Các chị cứ gọi em là Sakura là được rồi. À,vừa nãy nghe các chị nói về bùa may mắn. Em cũng có vài lá,tặng chị lá tình duyên nè chị Huyết Sương. Lãnh Huyết Sương cười nhận lấy chiếc bùa hình chiếc lá tinh xảo. Khẽ nắm lấy lá bùa,cô càng ngày càng mong ngày mai hơn. Sau khi thấy đã muộn Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc cùng cô em họ của cô Sakura cũng đứng dậy ra về. Lãnh Huyết Sương phân phó nốt việc cho người làm rồi lên đi ngủ. Một đêm không mộng mị gì,bình yên đến lạ lùng. Mọi việc cứ suôn sẻ như bình yên trước dông bão. Khi những ánh sáng mờ do mặt trời chiếc qua lớp rèm cửa cao cấp đã đánh thức Lãnh Huyết Sương. Ngồi dậy,kiểm tra mình một lượt rồi đi sửa soạn. Cô phải đứng ngắm mình cả tiếng trong gương để chọn ra bộ đồ hợp nhất,tỉ mỉ xem kiểu tóc của mình thế nào. Rảnh rang xem lại kế hoạch, ngồi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn màu lam trên ngón áp út. Điên rồ ngồi trước màn hình tivi xem chương trình bói toán tử vi. Trái tim đâph liên hồi nhớ đến từng khoảnh khắc. Lãnh Huyết Sương cười,ngồi vào buồng lái xe cô lái xe đi. Tại nơi cô lái xe,có một bóng dáng màu trắng nho nhỏ đứng trước cửa nhìn chiếc xe xa dần. Trên chiếc bàn gương,bên cạnh chiếc lược gỗ lim. Hai lá bùa một màu đem,một hình chiếc lá lặng im nằm trên bàn. Hướng đến qủang trường rộng lớn đông đúc nơi mà anh sắp xuất hiện. Cô xuống xe làm mọi người chú ý, cầm chiếc míc cây dài. Cô thử nhịp rồi bắt đầu hát https://youtu.be/KpVj1RXH4Ug Mọi người đến xem càng đông,đã có người nhận ra cô là Times. Ai cũng hô lên cổ vũ,cô thì lại chủ muôn dáo dác tìm bóng hình người kia. Ngay khi thân ảnh thân thuộc lọt vào đôi mắt tím cô liền hát nốt bài hát. Đi về phía anh mỉm cười nói:-Phong,5 năm. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Trên tay cô là bó hoa nemophilas xanh thảm như màu nước đại dương. Như ánh mắt xanh ôn hòa của anh. Trên trời trực thăng bay thả xuống những bông hoa cùng màu. Cô gái ôm đóa hoa nemophilas xanh biếc nở nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt tím lấp lánh ánh cười. Cảnh tượng thật đẹp,thật ngọt ngào. Nếu sau đó không có sự xuất hiện của một cô gái nhìn thật bình thường chỉ có chút thanh tú. Ôm lấy cánh tay của người con trai,cô gái ôm đóa hoa trong mắt chứa tia hốt hoảng nho nhỏ. Cái lúc người con trai cúi xuống áp môi vào môi người con gái thanh tú thì trong đôi mắt tím trong veo kia là sự bàng hoàng bất định. Cảm giác như nụ cười vừa rồi không phải là của cô ấy,giờ nhìn cô ấy như một viên pha lê mỏng manh và đang nứt vỡ. Hốc mắt lăn chuyển những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống gò má,đóa hoa nemophilas xanh biếc được tưới bởi những giọt nước mắt đắng chát. Cô gái thu người,giống như không dám tin những gì mà mình vừa thấy. Mây đen từ trên trời kéo tới giống như ông trời cũng đang buồn cảm trước sự đau đớn của người con gái mắt tím. Ánh mắt màu xanh lam thẳm của người con trai lạnh lẽo như hồ băng mùa đông không giống đóa hoa nemophilas xinh đẹp trên tay cô gái mắt tím. Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời cũng đã tắt,giống như tâm trạng đầy hỗn loạn đau đớn và xám xịt của người con gái mắt tím. Loáng thoáng nghe người con trai nói với người con gái mắt tím đang run rẩy-Cô ấy là người tôi yêu. Là hôn thê của tôi,cô-không phải Tiếng sấm rền rĩ sáng cả một vùng trời như đang biểu lộ tâm trạng thay cho gương mặt đau khôt ngờ nghệch không biết phản ứng của gương mặt cô gái. Đôi nam nữ đi,mọi người cũng dần đi lánh khỏi cơn mưa. Chỉ có cô gái mắt tím ấy đứng dưới cơn mưa...trong nỗi thất vọng cùng tuyệt vọng đang bủa vây lấy mình. Thế giới của cô gái như đang vơ vụn như tấm kính,và cô gái như sắp gục ngã mất rồi. Mưa nặng hạt lắm,nhưng cô gái ấy vẫn cứ chôn chân ở một chỗ,mặc cho chiếc váy mày tím nhạt đã ướt sũng,mặc cho cơn mưa đang sối thẳng xuống người. Cảm giác như cái sự tê buốt của mưa chẳng là gì so với đau đớn tê dại trong trái tim người con gái. Quanh cô chỉ còn nỗi thất vọng. Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương