Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 94: Tại Sao?



Lãnh Huyết Sương ngơ ngác nhìn bóng lưng Trần Tích Phong dần khuất khỏi dòng người. Mưa nặng hạt xối thẳng vào người,cảm giác như cả thế giới của cô đang vụn vỡ như tấm kính. Nỗi tuyệt vọng như đang dần tới nhấn chìm cô trong cơn đau.

Trước mắt là màu mưa trong,mây đen ùn ùn kéo tới. Cả thế giới trước mắt bị một màu đen bao trùm. Cô-gục ngã.

Nam Cung Thiên vừa có một cuộc họp,trời mưa to nên hắn có ý định ở lại cho đến hết mưa. Nhưng có vẻ mưa sẽ không ngừng lại sớm,nên hắn quyết định mình nên lái xe về. Hắn nghe loáng thoáng nhân viên nói về Times,hắn biết đó là cô liền đánh tay lái mà đi về con đường mà cô chọn. Tim hắn đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt,khó nhọc thở ra từng đợt khi biết cô đi tỏ tình với người con trai khác. Nhưng khi biết cô thất bại,hắn chẳng biết nên có tâm trạng gì nữa. Thật nhẹ nhõm vì cô không phải của ai, nhưng lại không kìm lòng được mà nhói đau vì người con gái mắt tím.

Ánh mắt màu nâu cafe của hắn chứa sự ngạc nhiên cũng đau xót khi thấy bóng dáng người con gái trong cơn mưa. Trên tay vẫn cố chấp ôm lấy bó hoa nemophilas. Ngay cái lúc hắn dừng xe,có vẻ cô nhận thấy. Ánh mắt tím mờ đục chứa sự đau đớn khôn cùng. Làn môi tái nhợt của cô mất máy hau từ làm hắn chỉ muốn giết chết kẻ đã khiến cô như thế này

- Tại....sao?

Rồi,trong làn mưa phùn cô gục ngã. Nam Cung Thiên vội vã mở cửa xe, quên luôn việc phải lấy ô. Ôm lấy cơ thể lạnh buốt do thấm mưa, mái tóc ngang vai dính mưa mà ướt sũng. Cùng là một câu hỏi. Tại sao? Tại sao chúng ta lại không thể quay lại. Vậy thì tại sao? Em lại cứ đau khổ vì một người? Tại sao em không thử quay lại? Hắn- luôn ở bên cạnh mà.

Lái xe về biệt thự nhà họ Lãnh,đúng lúc gặp Sora và Vương Tâm Ngọc đang chờ cô. Vương Tâm Ngọc phản ứng đầu tiên,chân bước nhanh dìu Lãnh Huyết Sương đã ngất cùng Nam Cung Thiên đang ướt nhẹp vào nhà. Cánh tay ngắn cũn của Sora có cố với tới gương mặt trắng bệch đượm buồn của Huyết Sương nhưng không tới. Chỉ có thể nhìn cô suy yếu nằm trong lồng ngực của Nam Cung Thiên,nắm đấm không tự chủ siết lại. Tại sao? Cậu lúc này lại vô dụng đến thế? Chỉ có thể nhìn cô được người đàn ông khác chăm lo,còn mình lại chỉ có thể vô dụng đứng nhìn. Tại sao?

Nhẹ nhàng đặt Huyết Sương lên giường. Nam Cung Thiên lo lắng nhìn cô ngày càng yếu đi,Vu Hàn Nhiên đã sớm chạy vào ném cho hắn một bộ quần áo để thay còn hai cô thì ở lại thay đồ cho Huyết Sương.

Ngấm nước quá lâu, tâm trạng xuống dốc. Huyết Sương phát sốt,cô sốt nặng,trán nóng bừng lên như lửa nhưng thân nhiệt lại lạnh toát như băng. Người cô run lên từng đợt, mắt nhắm nghiền môi tím lại thật đau đớn. Tâm Ngọc luống cuống thay quần áo cho cô,còn Hàn Nhiên thì đi lấy khăn đắp trán. Thay ba bốn lần nước thì thân nhiệt cô mới bắt đầu dịu đi,trong cơn mê man cô không nhận ra chuyện gì rõ ràng. Cô nhận ra sự lo lắng của Tâm Ngọc và Hàn Nhiên. Thoáng qua đôi mắt mờ phủ sương cô nhìn thấy ánh mắt đầy ưu thương của Nam Cung Thiên và vẻ bất lực của Sora. Cuối cùng,cô không chống lại được cơn đau đầu cô thiếp đi.

Trong thế giới toàn một màu đen bao trùm. Một quảng sáng thu hút sự chú ý của cô. Người con gái bình thường mặc chiếc váy cưới trắng tinh tay ôm lấy đóa hoa hồng ngọt ngào. Người con trai với đôi mắt lam,mặc chiếc áo vest của chú rể. Đó là một hôn lễ thật đẹp. Thật hạnh phúc. Thật ngọt ngào. Nếu,anh không phải là chú rể.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? 5 năm trước không phải anh nói thời gian để có thể lại bên cô sao? Vậy 5 năm là để làm gì? Để cô chờ đợi và đối mặt với nỗi tuyệt vọng sao?

Tại sao? Đôi nam nữ kia thật hạnh phúc cô giống như là một kẻ thừa thãi trong cuộc đời anh. Hai người trao nhẫn,cha sứ chúc phúc. Mọi người đều cười chỉ có cô đang khóc.

Tại sao? Đã nói là chờ. Đã nói là sẽ bên nhau. Nhưng sau khoảng thời gian xa cách 5 năm dài như vài thiên niên kỷ. Đón nhận cô từ anh là sự lạnh lẽo như hồ băng nơi đáy mắt xanh thẳm. Là giọng nói thân thuộc lại quá đỗi xa lạ khi tuyên bố một người con gái khác là người anh yêu. Là hôn thê của anh,là người sẽ ở bên anh trên con đường phía trước chứ không phải là cô.

- Tôi yêu cô ấy chứ không phải cô

Dừng lại!

-Cô ấy là hôn thê của tôi

Đừngnóinữa!

-Tôi không còn yêu còn yêu cô nữa

Tạisao? Làmơnhãynóirằngđâychỉmộtcơnác mộng.

Tạisao? Chẳnglẽtội lỗi củaquálớn? Chẳngnhẽhoàn toàn khôngxứngvớitìnhyêu? Nếubiếttrước,thà rằng khôngbaogiờ nghe theoLãnh Tiểu Miênđitrảthù. lẽ,anhđãchẳngđếnmứcnày. Nhưng-trênđờilàmchữ " nếu" chứ?

chủthểngu ngốc khóclớn trong nỗi tuyệt vọng đau đớn khôncùnghỏi "TạiSao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...