Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 95: Tình Yêu Không Hồi Đáp
Cơn sốt của cô dịu dần khi những ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phòng. Khẽ mở mí mắt nặng trĩu, Lãnh Huyết Sương nằm trên giường khó nhọc nhìn quanh phòng. Tay hình như đụng phải vài sợi tơ mềm. Cô nhích người dậy xem thử,mái tóc màu đỏ như rượu vang,mềm mại như lông mèo. Lãnh Huyết Sương hơi hơi ngạc nhiên,Nam Cung Thiên đang gục ngay bên giường của cô. Tuy trước lúc ngất đi cô có thấy Nam Cung Thiên nhưng không nghĩ là hắn vẫn còn ở đây. Cơn đau đầu ập tới làm mắt cô có chút hoa,người đang ngủ hình như nhận thấy cử động của cô. Từ giấc ngủ mệt mỏi mở đôi mắt màu hổ phách.-Sương- thanh âm khàn khàn của hắn khẽ gọi tên cô Lãnh Huyết Sương không hiểu nổi mình,có lẽ do cơn sốt hay vì một lí do gì đó mà ngay cả cô cũng không biết. Khuôn mặt của cô dần nóng lên,khi bàn tay lớn của hắn áp lên trán của cô. Cả người như có một luồng điện nhỏ chạy qua, làm cô có chút thất thần. Sau lại phải ứng thái quá mà giật ra,làm người vốn đã yếu nay lại bị cơn đau đầu tập kích ngã về phía sau. Nam Cung Thiên hốt hoảng kéo lấy cơ thể cô vào lòng cho tránh khỏi việc đầu cô hôn với thành giường. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô tăng dần,hắn nhíu mày nói:- Vẫn còn sốt,hôm nay đừng đi đau nằm trên giường dưỡng bệnh đi. Anh sẽ đi làm cháo- xong hắn đứng dậy ra ngoài rồi đóng cửa phòng. Lãnh Huyết Sương buồn chán nằm trên giường. Tâm trạng tiêu cực của cô đã bị đánh tan. Không phải là không đau nhưng Lãnh Huyết Sương cô trải qua hai đời. Sao cứ có thể nói gục ngã là gục ngã được?! Cô nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tỏ tình thất bại thì làm sao?! Cô sẽ tỏ tình lần thứ hai thứ ba thứ tư,.....cho đến khi anh và cô có thể lại ở bên nhau Nếu Vu Hàn Nhiên ở đây cô ắt hẳn sẽ lắc đầu mà thở dài mà nói: Sương,cậu là một con người kiên trì. Kiên trì kiên định dù cho bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ vững lập trường. Nhưng sự cố gặng của cậu đôi khi...thật đáng thương Đang nằm ườn trên giường, Lãnh Huyết Sương bật tivi lên xem, các báo lá cải và thông tin đại chúng đều cập nhật tin tức vụ tỏ tình thất bại của cô. Cô không quan tâm lắm,đang xem thì cửa phòng bật mở. Cô nghĩ là Nam Cung Thiên nên cũng không để ý lắm. Nhưng đến khi nhận ra mùi hương hoa lavender quen thuộc đến lạ lùng. Cánh môi bị áp lên, mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta cảm giác bị chìm đắm nhưng cô thì không. Mắt tím mở to nhìn gương mặt non nớt phong đại trước mắt mình, Huyết Sương sợ hãi đẩy cậu ra. Mái tóc màu trắng tuyết, thân hình nhỏ con ngoại trừ Sora Watanabe thì còn ai nữa?-Sora! Em làm gì vậy?!-cô giật mình lau đi môi mình-Sương,không phải người ta nói hôn hôn là sẽ hết đau sao?-vẻ mặt Sora ngơ ngác làm Huyết Sương khổng thể trách mắng cậu được-Sora,hôn môi là dành cho khi người mình yêu với người mình yêu thôi-cô nhấc người kéo Sora lại gần-Nhưng em yêu chị mà! Chẳng lẽ Sương không yêu em sao?-câu hỏi có vẻ thật ngây thơ-Sora, chị cũng yêu em. Nhưng yêu ở đây thực khác nhiều lắm. Chị"yêu" em như một người em trai nhỏ. Còn"yêu"mà chị nói là một tình cảm lớn hơn, phức tạp và khó hiểu hơn nhiều-cô cụng đầu vào trán cậu nói Cảm nhận hơi nóng từ cái trán mới sốt của cô, Sora khép hờ đôi mắt xám, hàng mi trắng xóa như tuyết khẽ rung. Gì mà không hiểu chứ? Cậu rất hiểu mà,vì cậu thực sự .... cô-Nghe nói là nếu làm 1000 con hạc giấy sẽ có một điều may mắn sẽ xảy đến,cùng em làm nhé Sương?-Sora cười nói-Ân-cô gật đầu vui vẻ Bàn tay dù còn đau nhức,cả người dù còn mệt mỏi nặng nhọc, nhưng cô vẫn cứ kiên tri gấp thật nhiều thật nhiều hạc giấy gửi cho Trần Tích Phong. Bao nhiêu biện pháp đều đủ cả,dù là cái tinh vi nhất đến cái đơn giản ngốc nghếch nhất. Mỗi lần gửi đi đều được gửi về,và nó chỉ còn là đống phế thải bị dẫm đạp không thương tiếc. Do tinh thần suy sụp f sức khỏe của cô ngày càng yếu đi, giờ giống một con ma ốm nằm trên giường dưỡng bệnh. Những viên thuốc bồi bổ Tiêu Mặc kê cho vãn không thể làm bệnh của cô đỡ hơn được. Sora đã tìm được cha mẹ và rời đi nhưng cô hiểu "cha mẹ" của cậu hoàn toàn không phải là đại thúc trồng hoa, cô mỉm cười và tạm biệt cậu. Cô cả đời, ghét nhất ai dấu diếm mình chuyện gì. Nên ngay cái lúc tạm biệt Sora,cô lại nở một nụ cười làm cậu bàng hoàng. Một nụ cười xinh đẹp, một gương mặt diễm lệ nhưng....nó hoàn toàn xa lạ. Gấp lại cuốn sách dạy cách tỏ tình, Huyết Sương thở ra một hơi, cả người cô gờ gầy đi nhiều lắm. Hàn Nhiên cùng Tâm Ngọc nhiều lần đã muốn đến bóp chết cái tên Trần Tích Phong kia nhưng đều bị cô cản lại. Từng bức thư, vật liệu của cô đều bị phá hỏng. Trên tay là tấm thiệp mời màu đỏ đẹp mắt đẹp đến mức cứa vào tim cô vài nhát đến rỉ máu. Phong thiệp rất đẹp, đó là thư mời. Thư mời dự đám cưới, cô khóc. Nhưng nước mắt chẳng còn nữa, có lẽ nước mắt của cô đã cạn khô sau những lần bị anh giày vò. Cô mỉm cười đầy cay đắng,lần đầu tiên Lãnh Huyết Sương cô thừa nhận:cô đã thua,cô -bỏ cuộc. Tình yêu cô dành cho anh đã bị bóp méo dẫm đạp trở thành cát bụi. Một tình yêu không hồi đáp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương