Cướp Tân Lang
Chương 7: Cốc Chủ Diêm La Cốc – Yến Vương
Trong phòng hỷ sự Bảo Bảo thầm rơi lệ ngắm khuôn mặt đang say ngủ của phu quân. Để hắn ngủ thật say nàng đã hạ mê dược trên chính thân thể mình. Vuốt nhẹ khuôn mặt tuyệt mỹ kia nàng sẽ ghi nhớ hắn cả đời. Nếu nói kế hoạch này có gì không toàn vẹn thì chính là nàng đã yêu hắn, thật tâm yêu hắn.Nàng từ nhỏ đã cùng cha lên kế hoạch trả thù kẻ hãm hại khiến cha, nàng cùng các tướng lãnh phải trở thành tặc. Vì kế hoạch này nàng biết chân tình của Trầm Thất cũng không tiếp nhận. May sao nàng gặp hắn, dùng hắn trở thành cái cớ khiến nàng dễ dàng chối bỏ tình cảm của Thất ca. Nhưng để diễn cho tốt vở kịch này nàng phải thật giống một kẻ si mê điên cuồng, tìm kiếm, họa hình, cùng học để trở nên nho nhã. Khác hẳn con người đang hết lòng yêu nàng, một kẻ cục mịch thô lỗ. Mỗi khi nàng làm Trầm Thất tổn thương nàng cũng đau không kém bởi vì nàng luôn vì xem Thất như huynh trưởng của nàng.Cứ tưởng chỉ là lừa dồi Thất ca nhưng chẳng biết hình ảnh của hắn đã ăn sâu trong tâm trí nàng từ khi nào. Tháng trước khi tình cờ tìm được hắn, lại biết hắn là người của Diêm La cốc chuyên giúp đỡ triều đình dẹp gọn hang ổ của sơn tặc. Thế là kế hoạch của nàng và phụ thân bắt đầu khởi động. Bước đầu trong kế hoạch chính là tiếp cận hắn.Bỏ thời gian tìm hiểu về hắn nàng càng ngày càng lún sâu hơn tình cảm của mình với hắn đến mức chỉ cần bên cạnh hắn dù ngắn ngủi nàng cũng đã rất hạnh phúc. Nước mắt nàng rơi nàng chẳng thể làm được gì cho hắn, ai bảo bọn họ là kẻ không cùng đường. Trao cho hắn trọn tâm tư của nàng là thứ duy nhất nàng cho đi được cho dù rằng điều đó sẽ phải có lỗi vì không thể hoàn thành di nguyện của Thất ca.Nhìn ra phía ngoài hỷ phòng nàng nhẹ giọng lên tiếng.- Cha, đưa chàng trở về Diêm La cốc dùm con. - Bảo Bảo nhìn phu quân khẽ nấc nhẹ.- Con đành lòng sao? - Hắn là nhìn ra tiểu nữ nhi hắn đã yêu tiểu tử này.- Nếu chàng biết vì muốn tiếp cận nơi ở của kẻ thù chúng ta mới tiếp cận chàng hẳn chàng sẽ hận đến muốn giết con. Huống hồ giờ chúng ta đang là tội phạm truy nã của triều đình, con không muốn chàng bị liên lụy.- Bảo Bảo... - Trầm Kỳ nhìn con gái yêu, lão có phải hay không sai lầm mất rồi khi muốn trả thù. Con bé từ khi hiểu chuyện chưa một lần thực sự hạnh phúc vì kế hoạch kia của mình.Trầm Kỳ cho người đưa Vũ Tường đang say ngủ vì dược vật xuống núi trở về Diêm la cốc.Khi Nha Vũ Tường tỉnh lại là khi trời có chút nhá nhem, hắn chưa bao giờ mệt như thế vì ngủ. Vặn mình ngồi dậy hắn thầy có gì đó không đúng, căn phòng này là phòng của hắn tại Diêm la cốc.- Thần, xảy ra chuyện gì? - Một bóng đen theo câu hỏi của hắn liền xuất hiện- Dạ thuộc hạ không rõ lắm trở về phủ thì chủ nhân đã được người ta đưa về.- Chủ nhân thuộc hạ có điều cần báo. - Hắn khom người báo ngay những gì hắn điều tra được.- Nói. - Hắn mệt mỏi dựa vào đầu giường, hẳn là bị người ta hạ dược.- Tất cả các quan viên bị giết đều có dính líu tới việc năm đó khép tội Trầm gia cùng hai mươi gia đình lớn nhỏ. Mà thông tin về bọn họ...- Là lấy được từ chỗ Diêm La cốc chúng ta cái này thì ta biết. - Hắn nhẹ giọng nói không nghe ra được vui buồn hay giận dữ chỉ cảm thấy có chút buốt dọc sống lưng. Hắn đây là cực kỳ phẫn nộ, hắn biết bọn họ tiếp cận hắn hẳn phải có ý đồ gì đó không đơn giản. Nhưng giận không phải vì thế mà giận là vì sau khi đạt được mục đích nàng liền quăng hắn như quăng một chiếc giẻ rách. Hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng bị qua kẻ nào đối xử như thế.- Chủ nhân, Trương đại nhân hồi báo, Tống Ngọc Trác kia vừa đến liền cho lệnh điều binh chẩn bị tấn công. - Thần hướng hắn bẩm báo. Hắn biết ngài đẩy nhanh tiến độ tìm về Hạ Yên cô nương và nhi tử nàng ta là muốn dùng họ đổi an toàn cho Hắc Phong Trại.- Ngươi đi một chuyến cầm lệnh bài của ta đến đó nói với họ tống kia. Trên sơn trại kia là có Vương Phi của bổn vương. Hắn động binh động đao có phải là muốn cùng ta chống đối.- Dạ. - Hắn lãnh mệnh rời đi.- Chủ Nhân, Ảnh báo về Hạ yên cô nương là đang ở Hắc Phong trại. Năm đó thương đoàn nàng đi nhờ bị cướp toàn thương đoàn bỏ chạy. Là Trầm trại chủ tình cờ ngang qua cứu nàng trong tay bọn Hổ lôi trại, tên gian dâm háo sắc. - Vũ khom người báo cho hắn một tin tức quan trọng. Tên kia hẳn vì điều tra ngày đêm nên ngay khi có kết quả liền nem ngay cho hắn giờ chắc đang tìm chỗ để ngủ. (akiaki: anh này lười kinh người)- Vậy thì thật tốt, ngươi báo cho Triệu Thức biết thê tử và nhi tử của hắn là được Trầm Trại chủ cứu hiện đang ở tại Hắc Phong trại. - Khẽ mỉm cười, hắn đoán tên kia hẳn là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà đến. Cũng thật không thể ngờ Hắc Phong trại lại là ân nhân của huynh trưởng nhà hắn. Xem ra lần này không cần hắn ra mặt, sẽ có người tự mình đem mình tới cửa sơn trại tạ ơn.Trong Phủ của Trương Tri phủ tri Phủ Sa hà trấn Tống Trác Ngọc ngay lập tức thu binh sau khi thần nói chuyện qua với hắn.- Thúc Thức vì sao lại rút binh. - Tống Chi Loan giận dữ chạy vào náo động trách cứ. Nàng là muốn mau chóng đánh lên ổ sơn tặc kia trả thù cho cha.- Hừ Ngươi có biết kẻ bảo ta rút binh là ai không? Là Yến Vương gia.- Yến Vương gia? - Tống Chi Loan nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu gì.- Yến vương chính là tam điện hạ mất tích mười năm nay của Triệu quốc. Nghe đâu hoàng thượng đương triều không có nhi tử nên muốn tìm ngài ấy về lập làm thái tử. Mà con gái của trại chủ Hắc Phong trại lại là Vương Phi của Yến Vương gia vậy đối đầu Hắc Phong Trại cũng tức là đối đầu cùng Yến Vương. Ngươi nói xem ta có thể không thu binh sao?- Vậy thù của cha ta tính sao? - Nàng hai mắt ai oán nhìn hắn. Tống Ngọc trác làm bộ như không thấy quay lưng bỏ đi. Tống Chi Loan nhìn theo tấm lệnh bài điều quân treo lủng lẳng bên hông hắn đôi mắt chợ lóe sáng. Nàng không ngại đối đầu với bất luận kẻ nào miễn sao có thể trả thù kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương