Dạ Hành

Chương 1: Chuyến Xe Đêm



CHƯƠNG 1: CHUYẾN XE ĐÊM

Tôi tên Thanh Đồng, năm nay mười tám tuổi, là một tài xế thực tập.

Tối nay tôi và thầy lái chiếc xe tải cỡ nhỏ đến thôn Lý Gia An thì nhìn thấy một cô gái mặc áo màu đỏ đang đứng đón xe.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ bởi vì lúc này đã hơn mười hai giờ đêm.

Giờ này sao lại còn người đón xe nhỉ? Tuy trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ nhưng có tiền ai mà không muốn kiếm chứ?

Tôi đang muốn dừng xe thì chú tài xế ngồi ở ghế phụ đột nhiên tỉnh dậy nói: “Đừng dừng xe, hôm nay không đón khách.”

Tôi cảm thấy buồn bực trong lòng. Hôm nay chú sao thế, đổi tính rồi à?

Bình thường chỉ vì đón thêm một người khách mà ông ấy cũng sẽ đợi mười mấy hai chục phút, vậy mà bây giờ có mối làm ăn đưa tới cửa ông ấy lại từ chối. Tôi không dám cãi lời, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Tôi không dừng xe lại. Lúc chiếc xe tải cỡ nhỏ cũ nát chạy ngang qua chỗ cô gái mặc áo đỏ kia, tôi vẫn không nhịn được nhìn cô ta một cái.

Cô ta rất đẹp, các nét trên gương mặt tinh xảo, trên người lộ ra khí chất cổ điển hiếm thấy.

Cô ta đứng đó, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt của cô ta rất đen, rất sáng, con ngươi lấp lánh.

Cô ta thấy tôi không có ý định dừng xe, hơi mấp máy môi, cuối cùng vẫn không mở miệng, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn oán trách, ánh mắt này khiến tôi cảm thấy không đành lòng.

Tôi không nhịn được nói: “Chú, cho cô ta lên xe đi, có thể kiếm thêm được một ít tiền đấy.”

Chú ấy trừng mắt với tôi, hung dữ nói: “Tôi bảo cậu không cần kéo khách thì cậu đừng kéo khách, nói nhiều làm gì, nếu còn nhiều lời nữa thì ngày mai khỏi tới.”

Thấy chú ấy nổi nóng, tôi sợ hãi không dám nói thêm gì nữa, đàng hoàng lái xe về phía trước.

Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh về cô gái mặc áo đỏ kia, mãi không xua tan được ánh mắt u oán kia của cô ta.

Tôi theo bản năng thông qua gương chiếu hậu nhìn đằng sau, đây chỉ là hành động theo bản năng, nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy người phụ nữ kia, cô ta vẫn đứng phía sau hơi mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy rất rụt rè.

Tôi là một đứa nhà quê, nhưng một mực thích tiểu thư khuê các. Nhìn thấy cô ta mỉm cười với mình, khóe miệng không khỏi cười toe toét.

Ồ, không đúng!

Tôi nhìn tốc độ xe đang chạy về phía trước, là tốc độ sáu mươi ki lô mét một giờ, hơn nữa xe đã chạy qua khỏi giao lộ thôn Lý Gia An rồi, sao cô ta vẫn còn đứng phía sau?

Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dại, lông tơ cả người dựng ngược lên.

Không phải chứ!

Tôi sợ đến nỗi hồn phách muốn bay ra ngoài, lấy hết can đảm nhìn lại gương chiếu hậu một lần nữa, phía sau là một mảnh đen kịt, làm gì có có cô gái nào chứ?

Thì ra là bị hoa mắt.

Tôi lại chạy thêm mấy phút nữa, sau đó theo thói quen lại nhìn vào gương chiếu hậu.

Vừa nhìn vào gương tôi đã hoàn toàn sợ hãi đến độ hét lớn một tiếng.

Cô gái áo đỏ kia một lần nữa xuất hiện trong gương chiếu hậu, cô ta vẫn đứng bên đường ngu ngơ chờ đợi, giống như một người vợ đang chờ chồng trở về.

Chú bị tiếng kêu sợ hãi của tôi đánh thức: “Đồng, cậu sao vậy?”

Cả khuôn mặt của tôi đều bị dọa đến trắng bệch, run cầm cập nói: “Cháu, cháu, cháu lại nhìn thấy cô gái mặc áo đỏ kia.”

Chú nghe xong vẻ mặt cũng thay đổi, ông ấy hoảng hốt nói: “Đừng quay đầu, đừng nhìn cô ta nữa, nhanh chóng lái xe về phía trước.”

Không phải tôi nhút nhát, nếu nửa đêm nửa hôm bạn chạy xe tới một nơi hoang vắng gặp phải chuyện này, chưa chắc bạn đã khá hơn tôi bao nhiêu.

Tôi nhanh chóng quẹo qua giao lộ phía trước, chú kêu tôi lái xe vào lùm cây bên kia.

Tuy rằng tôi không hiểu tại sao chú ấy lại bảo tôi lái xe vào lùm cây ven đường, nhưng tôi vẫn không hề nghĩ ngợi lái thẳng vào trong.

Đợi sau khi lái xe vào trong lùm cây, chú liền bảo tôi tắt đèn xe.

Sau đó thầy chú lấy hai cây nến trắng từ trong ngăn kéo xe chỗ ghế phụ ra, dặn dò tôi: “Cậu ngồi yên trên xe, đừng nói chuyện càng không được kêu lớn tiếng.”

Tôi cứng ngắc gật đầu. Tôi bị dọa đến hoang mang lo sợ, chú nói gì thì nghe nấy vậy.

Chú cầm hai ngọn nến xuống xe, đi về phía đường cái.

Ánh mắt tôi nhìn về phía xe chạy đến, chỉ sợ cô gái kia sẽ đột nhiên xuất hiện. Tim tôi đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, căng thẳng đến sắp nghẹt thở rồi.

Chú đi đến giữa đường, cầm hai cây nến huơ huơ vài cái, giống như đang phân biệt hướng, sau đó ngồi xổm xuống.

Chú đặt hai cây nến trên đường nhựa, móc hộp quẹt diêm ra đốt lên.

Đêm khuya, hai ngọn nến sáng giữa đường thoạt nhìn rất quỷ dị.

Tôi nghĩ nhất định mọi người cũng từng nhìn thấy nến trắng trên đường, có cái còn bị xe hơi cán nát, tôi cũng vậy. Trước đây tôi luôn cho rằng là có người không cẩn thận làm rớt, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.

Chú đốt nến xong liền chạy trở về.

Chú nói với tôi: “Lái xe đêm nhiều khi khó tránh sẽ gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng cậu cũng đừng sợ, người không phạm ta, ta không phạm người. Cậu nhìn thấy tôi đốt nến rồi chứ, đây gọi là đèn chỉ đường nhưng không phải chỉ đường cho chúng ta, mà là chỉ đường cho bọn họ, nói thẳng ra chính là chỉ sai đường cho bọn họ.”

Tôi hơi choáng váng gật đầu một cái.

Chú giơ cổ tay lên nhìn thời gian nói: “Một khắc. Cô ta sẽ lòng vòng ở đây một khắc, nếu như không tìm được đường sẽ rời đi.”

Tôi lại cứng ngắc gật đầu. Tôi hơi bị dọa ngốc rồi.

Một khắc cũng chính là mười lăm phút. Mười lăm phút này tuyệt đối còn dài hơn một năm.

Tôi và chú núp bên trong xe, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không ngừng nhìn về phía hai ngọn nến đang cháy ở giữa đường.

Tuyệt đối đừng bị gió thổi tắt.

Nếu như ngọn nến bị gió thổi tắt hậu quả khó có thể tưởng tượng được

Có thể là tôi gặp may, bình thường ban đêm gió thổi rất lớn, nhưng tối nay không biết là tại sao trời lại rất oi bức nhưng lại không hề có gió thổi.

Chú thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

Còn mười bốn phút.

Mười phút.

Trong khoảng thời gian này cô gái kia vẫn chưa từng xuất hiện, chắc là không tìm được họ.

Năm phút.

Một phút.

Cuối cùng, cuối cùng chúng tôi chịu đựng được qua mười lăm phút.

Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng chú thở phào một hơi, lo lắng trong lòng tôi cũng được bỏ xuống, chắc hẳn là chúng tôi đã thoát được một kiếp nạn này rồi.

Chú hỏi tôi: “Sợ không?”

Nói thừa, không sợ mới là lạ!

Có điều tuy mặt tôi bị dọa đến trắng bệch nhưng vẫn lắc đầu nói: “Cháu không sợ!”

Tuy tuổi của tôi không lớn, nhưng tôi biết một khi tôi nói sợ, chú sẽ cảm thấy tôi không làm được nghề này, ngày mai sẽ đổi người.

Chú cười hờ hững nói: “Không tệ, lái xe đi.”

Một lần nữa tôi khởi động chiếc xe tải cỡ nhỏ, chạy ra khỏi lùm cây.

Tuy thầy nói chúng tôi đã bỏ rơi cô ta, nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên, chỉ sợ rằng đột nhiên cô ta lại xuất hiện nữa, toàn thân cảm thấy rất căng thẳng.

Chú nhìn tôi một cái nói: “Chén cơm này không dễ ăn, có một số thứ kiêng kỵ nhất định phải biết, một khi lỡ phạm sai lầm sẽ hối hận không kịp. Nhớ rõ lời của tôi nói với cậu, mồng một, mười lăm đừng lái xe đêm khuya, đêm thanh minh, rằm tháng giêng, tiết hàn lộ càng không được lái xe. Nhìn thấy một người lẻ loi nửa đêm đón xe cậu nhất định không được phép dừng lại. Ồ, đúng rồi, nhớ kỹ lúc lái xe đêm đừng bao giờ gọi tên đối phương, nếu như bị nghe thấy...”

Cả người tôi sốt sắng lên: “Nếu bị nghe thấy sẽ như thế nào?”

Chú tức giận liếc tôi nói: “Cậu nói xem?”

Trong lòng tôi lộp bộp, tôi nhớ khi nãy lúc chú bị tôi đánh thức đã gọi tên tôi, vẻ mặt tôi đau khổ nói: “Chú, lúc nãy chú đã gọi tên cháu rồi.”

Chú mỉm cười chẳng tỏ rõ ý kiến: “Làm sao có thể?”

Quả thật lúc nãy chú đã gọi tên tôi, vẻ mặt của chú cũng dần dần thay đổi.

Chú nghe tôi nói thế nên có thể từ từ đã nhớ lại: “Nếu như, tôi thật sự gọi tên cậu...”

Ngay lúc lời của chú vừa nói ra tới cửa miệng thì người phụ nữ mặc áo đỏ lại xuất hiện trước con đường phía trước.

Cô ta vẫn ngây dại chờ đợi.

Tôi sợ đến nỗi miệng há ra thành hình chữ O, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra.

Chú kêu lên: “Đừng nhìn cô ta, đừng nhìn cô ta. Cậu cứ xem như chẳng thấy gì cả, lái qua luôn đi!”

Tôi cắn răng, dùng sức đạp chân ga vọt tới.

Một hơi lái đi mấy kilomet đường, tôi sắp khóc đến nơi rồi: “Chú, làm sao đây?”

Chú không hề trả lời tôi, sắc mặt của ông ấy cũng rất tệ.

Ông mở ngăn kéo ra, bên trong có một bao thuốc lá.

Chú không hút thuốc lá, nhưng làm tài xế lái xe đêm đều sẽ chuẩn bị một vài bao, nhịn không được thì hút một hai điếu. Chú châm điếu thuốc, hít mạnh hai hơi nói: “Chịu đựng, cố gắng chịu đựng cho tới khi trời sáng.”

Đây là cách duy nhất.

“Để tôi lái!”

Chú gạt cần chạy một mạch lên khoảng trăm mét.

Tôi muốn nói chú chạy sai đường rồi, nhưng tôi không nói.

Chú là tài xế lâu năm, ông ấy chạy trên con đường này trong đêm hơn trăm lần rồi, không thể chạy nhầm được.

Đây chắc chắn còn khó chịu hơn trốn trong lùm cây lúc nãy, tôi nhìn bầu trời đen kịt.

Cầu trời mau sáng.

Chỉ cần gà trống gáy thì chúng tôi đã được cứu!

Nhưng bây giờ mới hơn mười hai giờ, cho dù mùa hè trời sẽ mau sáng, nhưng cũng còn tới bốn, năm tiếng nữa.

Từ đây tới đó còn tới hơn bốn tiếng đồng hồ nữa.

Sau khi xe chạy lòng vòng trong thôn hơn hai giờ, đèn báo hiệu màu đỏ của đồng hồ dần sáng lên, sắp hết xăng rồi.

Tim tôi bỗng đập mạnh.

Trên mặt thầy cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bây giờ mới ba giờ, cách lúc trời sáng còn hơn một tiếng đồng hồ nữa.
Chương tiếp
Loading...