Dạ Hành

Chương 16: Dây Đỏ Trói Buộc



CHƯƠNG 16: DÂY ĐỎ TRÓI BUỘC

Đến rồi.

Ông chủ tay cầm xiên dê nướng đặt vào đĩa đưa lên: “Sao phải về nhà ăn, ăn đồ cũng phải để ý đến không gian chứ.”

Ông chủ tuổi khoảng bốn mươi, thân hình mập mạp.

Ông nhìn chúng tôi ra hiệu cho chúng tôi nhìn theo hướng nhìn của ông.

Có một người phụ nữ dáng người cao gầy, gương mặt dễ nhìn, mặc chiếc đầm dài màu trắng đứng ở đầu đường.

Chỉ là bụng cô có hơi nhô ra, có vẻ như là cô đang mang thai.

Miệng liên tục nói không ngừng: “Các ông các bà qua lại, ai có lòng tốt giúp tôi an táng ba chồng tôi giùm.”

Ông chủ xoay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt chỉ có đàn ông mới hiểu được ẩn ý của nó.

Lâm Đông nói: “Chuyện gì vậy?”

Ông chủ nói: “Chồng của người phụ nữ đó là tên bài bạc, đến căn nhà cũng thua luôn cho người ta, mà còn để lại cả đống nợ, ông già đó là ba chồng của cô, bị chính con trai mình làm cho tức chết đó, bản thân tên đó cũng bỏ trốn rồi, để lại mình cô đang mang thai mà giờ đến chỗ ngủ nghĩ cũng không có, giờ ai chịu cưu mang cô thì cô sẽ đi theo người đó luôn.”

Có thể là cô cảm nhận được chúng tôi đang thảo luận về mình.

Cô nhìn sang hướng chúng tôi: “Xin có lòng tốt giúp tôi chôn ba chồng tôi.”

Cô thật sự rất đẹp, trên người cô toát lên khí chất dịu dàng.

Tôi và Lâm Đông đều cùng lúc cảm thấy thổn thức.

Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao số phận lại trắc trở như vậy, thật khiến người khác không đành lòng.

Lâm Đông vốn thương người, anh sờ sờ vào túi quần thấy còn ít tiền, tuy là không thể cưu mang cô, nhưng về mặt tài chính thì vẫn có thể giúp đỡ chút ít.

Nhưng đi được nữa đường anh lại quay đầu lại.

Sắc mặt của anh có chút không ổn, hơi tái.

Tôi hỏi: “Sao vậy?”

Anh nói: “Cậu nói ma là không có bóng, đúng không?”

Tôi gật gật đầu.

Vẻ mặt của anh lộ ra chút kỳ lạ, tôi liền hiểu ra: “Ý anh là?”

Lâm Đông liền nhìn tôi lắc đầu, ý muốn tôi đừng nói tiếp nữa.

Hai mắt tôi nhắm lại, trước mắt nhất thời tối sầm lại.

Kim chỉ hơi mấp máy dịch chuyển, quét qua truớc mặt và dừng lại chỗ cô, mắt cá chân của cô lóe lên chút hồng quang.

Rồi tôi mở mắt nhìn lại, khi chú ý nhìn kỹ lại thì phát hiện ra mắt cá chân của cô bị một sợi dây đỏ cột lại, chả trách gì cô không hề nhúc nhích.

Cô vẫn tiếp tục: “Các ông các bà qua lại, ai có lòng tốt giúp tôi an táng ba chồng tôi giùm.”

Có người dùng dây đỏ cột đôi chân của xác cô, khiến cho linh hồn của cô không thể nào di chuyển.

Đây là một loại thuật âm dương của thời phong kiến thời.

Thường dùng để trừng phạt những người phụ nữ có chồng mà không an phận, sau khi xử chết còn dùng dây đỏ cột chân lại, để cho những người đó chết rồi cũng phải làm ma giữ nhà, để chuộc lại tội lỗi khi còn sống của mình.

Không ngờ rằng đến thời buổi này rồi mà vẫn còn người làm như vậy.

Thật sự rất thất đức.

Sau khi tôi kể lại câu chuyện sợi dây đỏ cho Lâm Đông nghe, anh chàng cảnh sát chính nghĩa này nghe được liền tỏ vẻ bất bình.

Lâm Đông nói: “Có cách nào phá giải không?”

Tôi nói: “Rất đơn giản, tìm xác cô ấy và cắt sợi dây đỏ đó đi.”

Sau khi hỏi thăm ông chủ quán được biết tên cô ta là Trần Mai Tuyết, ở tòa nhà đầu tiên ngay vị trí đầu đường cô đang đứng, nhưng cụ thể số nhà mấy tầng thứ mấy thì không rõ.

Giọng nói thê lương lại vọng đến: “Các ông các bà qua lại, ai có lòng tốt giúp tôi an táng ba chồng tôi giùm.”

Tôi hỏi Lâm Đông: “Trong nội thành thường xử lý thi thể như thế nào?”

Lâm Đông nói: “Đương nhiên là hoả táng.”

Vừa dứt lời, Lâm Đông khự lại chút, anh cảm thấy có chút kỳ lạ: “Chẳng lẽ ba chồng của cô ta không được hỏa tang, cũng không lý nào, cho dù là không có tiền lo hậu sự, bên cơ quan liên quan cũng sẽ ra mặt xử lý thi thể mà.”

Tôi nói: “Thi thể của cô gái đó cũng chưa được hỏa táng.”

Điểm này tôi có thể khẳng định, vì nếu thi thể của cô ta được hỏa táng, thì sợi dây đỏ cũng sẽ bị đốt, như vậy thì cô gái đó cũng sẽ không bị dây đỏ cột chân như bây giờ.

Cho nên chắc chắn thi thể của cô gái này chưa được hỏa táng.

Lâm Đông để ý đến ánh mắt của tôi hay nhìn chỗ gốc cây lớn, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Dưới gốc cây lại xuất hiện thêm một cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi đang chơi bóng.

Cậu bé chơi rất vui, miệng còn đếm số: một, hai, ba, thỉnh thoảng vuột tay, quả bóng lăn ra phía đường lớn.

Quả bóng phát ra vầng sáng xanh huyền ảo.

Cậu bé vừa cười vừa chạy theo quả bóng, vừa kêu: “Chú ơi, lượm giùm con quả bóng.”

Cũng vừa đúng lúc quả bóng lăn đến chỗ bàn của chúng tôi.

Lâm Đông mỉm cười, đồng thời cúi đầu lượm bóng, tôi liền kéo anh lại: “Đừng lượm.”

Lâm Đông bị tôi làm cho rối mù, nhìn sang cậu bé nở nụ cười ngại ngùng, sau đó xoay qua tôi nói: “Sao vậy, lượm giùm quả bóng thôi mà.”

Tôi nói: “Anh mà lượm bóng giùm cậu nhóc thì sẽ phải vĩnh viễn chơi bóng với nó.”

Lâm Đông giật mình há to miệng.

Cậu bé tự mình lượm quả bóng xong rồi quay trở lại dưới gốc cây tiếp tục chơi và đếm: một, hai, ba.

Lâm Đông vẫn chưa hoàn hồn hỏi: “Sao lại như vậy được?”

Tôi nói: “Hôm nay là ngày của quỷ, là ngày âm khí mạnh nhất, cũng là lúc dương khí yếu nhất, chúng ta nên mau rời khỏi đây thôi, lỡ như xui xẻo bị dính rắc rối là mệt lắm.”

Lâm Đông liền gật đầu, gọi ông chủ đển tính tiền.

Tôi hỏi ông chủ: “Quán của ông mấy giờ đóng cửa?”

Ông chủ đáp: “Cũng sắp rồi, thông thường là khoảng hai giờ rưỡi đến ba giờ.”

Tôi nói: “Hôm nay đóng cửa sớm chút đi.”

Ông chủ cười gật đầu.

Quay trở lại nhà khách đã gần ba giờ, tôi và Lâm Đông tắm xong chuẩn bị ngủ.

Không biết có phải là Lâm Đông do hôm nay trải qua quá nhiều chuyện kỳ bí, hay là do vẫn còn sợ nên ngủ không được, cứ tìm cách nói chuyện với tôi.

Tôi cực kỳ buồn ngủ nói: “Anh mau ngủ đi, ngày mai đừng quên phải tìm thi thể của Trần Mai Tuyết nữa.”

Lâm Đông nói: “Cậu yên tâm, không cần nhắc tôi cũng nhớ.”

Tôi nói: “Cảnh sát các anh nhiều việc bận rộn, sợ anh quên mất.”

Những lời Lâm Đông vừa nói, Trần Mai Tuyết đều nghe thấy hết, nếu như Lâm Đông không thực hiện được, như vậy là thất tín, đối với Trần Mai Tuyết thì là lừa dối.

Lừa người thì còn có thể, chứ lừa ma quỷ thì …

Cho nên mới có câu: lời không được nói lung tung, đây là điều kiêng kị.

Sáng ngày hôm sau.

Chúng tôi bị tiếng gõ cửa của nhân viên nhà khách làm thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ rưỡi.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, chúng tôi trả phòng.

Đến một gian hàng bán mì trong khuôn viên nhà khách ăn sáng.

Một tô mì ở đây cũng phải mười lăm ngàn đồng.

Cũng may là đều do Lâm Đông thanh toán.

Sau khi ăn xong, Lâm Đông phải về đồn cảnh sát làm việc, anh đưa tôi chìa khóa nhà, muốn tôi qua nhà anh ở vài ngày.

Lần theo địa chỉ anh đưa, tôi đến khuôn viên nhỏ có vườn hoa.

Nhà anh ở căn 301, tầng ba.

Hướng của tòa nhà không tốt lắm, ánh sáng cũng không đủ, bộ ổn áp của hệ thống đèn chiếu hành lang ban ngày lại còn bị hư, lúc sáng lúc không, và còn phát ra âm thânh rè rè.

Đến nơi, tôi lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

Phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên: “Cảnh sát Lâm, vụ án của cháu gái tôi sao rồi?”

Tiếng nói làm tôi giật mình theo phản xạ liền xoay người lại.

Trước mặt tôi là một cụ bà, thân hình ốm, mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt sâu, tròng mắt của bà nhô ra giống như miếng nhãn nhục, trông thật sự có chút đáng sợ.

Tôi nói: “Bà ơi, bà nhận nhầm người rồi.”

Bà lão nhìn tôi, rồi nói: “Vậy khi nào cảnh sát Lâm về, phiền anh hỏi giùm tôi vụ án của cháu gái tôi điều tra thế nào rồi.”

Nói xong, bà xoay người đi về hướng căn phòng đối diện.

Trước cửa nhà bà có đặt một chậu dùng để đốt giấy tiền vàng mã, có dấu vết đốt qua.

Tôi hỏi: “Bà ơi, nên xưng hô với bà thế nào ạ?”

Có vẻ như bà không nghe thấy, đi thẳng vào nhà.

Lúc bà mở cửa, trong nhà bà có ánh sáng đỏ rọi ra, tôi thoáng liếc qua, hình như là ánh sáng từ đèn bàn thờ.

Điều này cũng không hiếm.

Có rất nhiều bà lão thỉnh thần linh về nhà, lập bàn thờ ở nhà.

Những người tín ngưỡng cũng không cần phải đi đến chùa chi cho phiền phức, mỗi dịp có sinh lão cưới hỏi cứ đến nhà bà thắp nhang hỏi chuyện là được.

Nhưng đây lại liên quan đến một vấn đề.

Tiền cúng đường.

Tất cả mọi người đều biết tiền cúng đường không nên sử dụng lung tung, nếu như tiền cúng đường nhiều mà bản thân tín đồ không có thu nhập, đương nhiên bà sẽ phải dùng đến.

Nếu dùng cho việc nuôi dạy con cháu.

Con cháu đời sau chắc chắn sẽ không thể phát đạt, chỉ có thể càng ngày càng xui xẻo.

Mà bản thân bà thì cũng sẽ cô độc về già không ai nương tựa.

Vừa mở cửa nhà Lâm Đông ra, hình ảnh đập vào mắt tôi hoàn toàn không như những gì tôi tưởng tượng, bên trong được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc được bày trí gọn gàng ngăn nắp.

Nhìn hoàn toàn không giống nhà của một thanh niên độc thân.

Tôi đặt mông ngồi lên ghế sô pha và mở ti vi ra.

Lúc này cũng không có chương trình gì để xem, sực nhớ đến quyển sách mà người mù cho tôi, nội dung sách chứa đầy những thông tin cần có thời gian để nghiệm mới hiểu được, và nội dung phần ghi chú mà ông ta muốn tôi đọc mà tôi vẫn chưa kịp có thời gian đọc.

Tôi bèn lôi ra đọc.

Phần ghi chú không chỉ ghi lại quá trình họ bắt quỷ trừ ma, mà còn đề cập rất nhiều thông tin liên quan đến lĩnh vực này.

Nghề này được mọi người gọi là thầy âm dương.

Bắt đầu thịnh hành từ thời mạt nhà Thanh, người dân mê tín lúc đó đạt đến đỉnh điểm, cho đến nay đã phát triển thành gia tộc Cửu đại bậc thầy âm dương.

Trong đó có nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp này quả thật được truyền từ Bố Y Thần Tướng, tổ tiên từng là đệ tử cuối cùng của Lai Bố Y.

Mà Nhất Diệp chỉ là danh xưng.

Ngụ ý người đầu tiên của nhà họ Diệp, nên mọi người gọi là đại sư Nhất Diệp.

Nghĩ lại trước đây có thể vì như vậy nên người mù phán đoán vai vế của Nhất Diệp, chỉ là Nhất Diệp thật sự còn rất trẻ.

Trẻ tuổi như vậy mà đã đứng đầu cả một gia tộc thầy âm dương lớn như vậy?

Tôi có chút nghi ngờ anh ta có thật là Nhất Diệp hay không.

Nhưng bản lĩnh của anh ta lại là thật, cho nên cũng rất có thể anh ta là Nhất Diệp.

Bất luận anh ta là thật hay là giả, tôi cũng phải tìm cho ra anh ta.

Reng reng reng.

Điện thoại bên cạnh sô pha đột nhiên vang lên.

Tôi bắt máy nghe, đầu dây bên kia là giọng của Lâm Đông: “Thanh Đồng, đội trưởng Lý bệnh rồi, mà bệnh rất kỳ lạ, toàn thân ra mồ hôi hột, liên tục mê mang nói mớ, gọi cách nào cũng không tỉnh dậy.”

Tôi nói: “Bệnh thì tìm bác sỹ đi.”

Lâm Đông sốt ruột nói: “Bác sỹ cũng không thể giải thích được lý do, cậu không phải biết mấy thứ này, nghĩ cách giùm tôi đi.”

Tôi nói: “Thật ra cũng không phải là không có cách, nhưng mà, bệnh này không thể trị miễn phí được, tôi phải lấy tiền.”

Lâm Đông tức giận nói: “Thanh Đồng, tôi coi cậu là bạn, cậu nói chuyện tiền bạc với tôi?”

Tôi nói: “Anh em ruột vẫn phải sòng phẳng mà.”

Lâm Đông kiềm chế cơn giận nói: “Ra giá đi, bao nhiêu?”

Tôi nói: “Theo tiêu chuẩn tính phí thông thường thì trừ tà là ba triệu đồng, nể mặt anh tôi giảm hai mươi phần trăm, là hai triệu tư.”

Lâm Đông hét lên: “Hai triệu tư, sao cậu không đi cướp ngân hàng đi.”

Tôi nói: “Vậy anh có thể đi tìm người khác.” Nói xong tôi vừa chuẩn bị cúp máy.

Lâm Đông nói: “Hai triệu tư thì hai triệu tư, cái tên chết tiệt nhà cậu.”

Đội trưởng Lý đã được người nhà đưa đến bệnh viện nhân dân thành phố Tây xuyên, Lâm Đông lái xe cảnh đến đón tôi.

Tôi vừa ngồi vào xe đã liền hỏi: “Tiền đâu?”

Lâm Đông bực mình móc bóp ra lấy tiền đưa tôi.

Tôi cầm lấy tiền và đếm, vừa đúng hai triệu tư, sau đó lấy ra chín trăm ngàn đưa cho Lâm Đông.

Anh thắc mắc hỏi: “Ý gì?”

Tôi nói: “Lúc nãy tôi có xem qua ở phòng môi giới địa ốc khu nhà anh, kiểu nhà của anh tiền thuê một tháng khoảng một triệu tám, đây là chín trăm ngàn, coi như là tiền thuê phòng tháng này của tôi.”

Lâm Đông cười cười rồi nhận lấy tiền: “Cậu đúng là.”

Tôi nói: “Đi thôi, ghé qua chợ trước.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...