Dạ Hành

Chương 17: Thiên Phú



CHƯƠNG 17: THIÊN PHÚ

Lý Trường Vũ nằm trên giường bệnh, đầu đầy mồ hôi, trong miệng không ngừng phát ra những lời nói mê man.

Tôi không nhịn được nói: “Thật hung ác mà.”

Phải biết rằng cảnh sát khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa Lý Trường Vũ còn rất cường tráng, cứ như vậy bị bệnh không đứng dậy nổi, đủ để chứng minh, đêm qua thứ kia đã hung ác tới cỡ nào.

Lâm Đông bưng một chén máu gà nói: “Thật sự phải cho anh ta uống thứ này sao?”

Tôi nói: “Máu gà phải uống nóng mới có hiệu quả tốt.”

Trên người gà trống có dương khí nặng, máu gà có thể dùng để đối phó với ma quỷ, như vậy có thể loại trù âm khí lưu lại trên người đội trưởng Lý, có lẽ anh ta sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lâm Đông bóp mũi Lý Trường Vũ, đổ máu gà vào trong miệng của anh ta.

Tôi hỏi: “Chuyện của Trần Mai Tuyết là do anh điều tra sao?”

Lâm Đông nói: “Thành phố Tứ Xuyên có bốn nhà tang lễ, tôi đều đi qua đó rồi, thế nhưng thi thể của Trần Mai Tuyết vẫn chưa được xử lý, ngay cả thi thể của bố chồng cô ta là Lưu Bình cũng chưa được xử lý.”

Điều này đã ở trong dự liệu của tôi, hơn nữa tôi suy đoán rằng chắc chắn chuyện này có liên quan đến thầy âm dương.

Dùng sợi chỉ đỏ để trói chặt hai chân của xác chết, chuyện như vậy cũng chỉ có thầy âm dương mới có thể làm.

Nếu nói về thầy âm dương ở tỉnh của tôi, thì có thể coi là nhà họ Diệp chính là đầu sỏ.

Nói không chừng chuyện này có liên quan đến nhà họ Diệp.

Nhất Diệp.

Tôi nói: “Buổi chiều, chúng ta đi tới gần nhà của Trần Mai Tuyết để điều tra một lát.”

Lâm Đông gật đầu: “Tôi cũng có ý này.”

Sự suy luận của Lâm Đông là xuất phát từ một người cảnh sát đối với vụ án, còn tôi thì phán đoán từ học thuyết âm dương.

Ở đâu có người chết thì ở đó có quỷ hồn.

Hai chân của Trần Mai Tuyết bị trói, cô ta không thể đi được, rất có thể chỗ giao nhau mà cô ta đã đứng đêm qua chính là nơi cô ta đã tử vong.

Tiếng nói mớ của Lý Trường Vũ đã dần dịu lại, tình huống đã ổn định hơn rất nhiều.

Lâm Đông vui mừng nói: “Quả thật rất có hiệu quả.”

Thật ra, tôi cũng không nắm chắc lắm, chỉ dựa theo sự hiểu biết của chính mình, không nghĩ tới lại linh nghiệm thật.

Ánh mắt của Lâm Đông khi nhìn tôi cũng đã hơi thay đổi.

Chỉ sợ trong mắt anh ta, tôi đã trở thành một cao nhân có bản lĩnh rồi, trên thực tế, tôi chỉ là một con gà mờ mà thôi.

Đi tới nơi đã ăn khuya tối qua.

Cả con đường vắng tanh, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh náo nhiệt đêm qua.

Tôi đi tới nơi mà tối hôm qua Trần Mai Tuyết đã đứng.

Nhắm mắt lại, ngay lập tức trước mắt tối sầm, kiếm chỉ hơi cong đang dùng sức quét qua trước mắt, thế nhưng xung quanh không có bất kỳ sự khác thường nào.

Lâm Đông nói: “Có phát hiện gì không?”

Tôi lắc đầu.

Lâm Đông nói: “Tôi đã hỏi những người hàng xóm ở xung quanh đây, bọn họ nói, ba ngày trước căn nhà này đã bị người khác cưỡng chế lấy đi, hôm đó cũng chính là ngày, Lưu Bình cũng chính là bố chồng của Trần Mai Tuyết đã phát bệnh tim chết tại chỗ, đồng thời cũng là ngày Trần Mai Tuyết mất tích.”

Tôi hỏi: “Nhà của cô ta ở đâu?”

Lâm Đông ngẩng đầu lên, chỉ về phía ban công ở tầng bốn: “Chính là căn nhà ở trên tầng bốn.”

Tôi nói: “Đi lên đó xem một lát.”

Trong nhà Trần Mai Tuyết rất hỗn loạn, bàn ghế đồ đạc đều bị rơi xuống dưới đất, có lẽ lúc bị người khác cứng rắn đuổi ra bên ngoài, hai bên đã xảy ra tranh cãi.

Tôi lấy ra hai tờ giấy màu vàng từ trong túi.

Dùng bút lông mực đỏ để vẽ lên một lá bùa trấn thi.

Đây là lần đầu tiên tôi vẽ, thế nhưng tôi đã luyện tập rất nhiều lần, trong đầu cũng luyện tập rất nhiều lần, mặc dù có chút mới lạ thế nhưng tôi vẫn vẽ ra được.

Lâm Đông nói: “Cậu đang vẽ gì vậy?”

Tôi trả lời: “Là bùa trấn thi.”

Là lá bùa cấp thấp nhất, không có nhiều tác dụng lắm, chỉ dùng để trấn áp thi thể, phòng ngừa xác chết biến đổi.

Tôi không vẽ tờ giấy còn lại.

Tôi cần hai tờ giấy ỏ trong tay, sau đó cùng ném hai tờ giấy vào trong không trung.

Lâm Đông nhìn hai tờ giấy bay lơ lửng rồi rơi xuống, không thể hiểu được nên hỏi tôi: “Cậu đang làm trò quỷ gì vậy?”

Tôi không đáp lại anh ta, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm hai tờ giấy đang bay lơ lửng kia.

Tờ giấy không được vẽ rơi xuống đất trước, còn lá bùa trấn thi thì bay bổng trên không, rơi xuống chậm hơn so với tờ giấy không được vẽ.

Theo lý mà nói, là bùa có nhiễm mực đỏ phải nặng hơn tờ giấy kia, đáng lý phải rơi xuống sớm hơn mới đúng chứ.

Thế nhưng sự thật lại ngược lại.

Tôi nói: “Ở đây đã được cất giữ người chết.”

Lâm Đông nói: “Cậu chỉ ném hai tờ giấy như vậy đã có thể xác định được.”

Tôi gật đầu.

Lúc bùa trấn thi không dính lên trên quan tài hay không rơi xuống thi thể, là bởi vì bùa trấn thi có tác dụng hấp thu hơi của xác chết.

Mà lúc nãy, tôi đã ném bùa trấn thi vào trong không trung, rõ ràng quỹ đạo của nó đã xuất hiện sự khác biệt so với tờ giấy bình thường, điều này đã nói rõ, trong căn nhà này có hơi của người chết.

Như vậy nơi này đã từng để xác chết.

Chỉ sợ cũng chỉ có người tự học thành tài như tôi mới sử dụng bùa trấn thi để phán đoán xem, căn nhà này có đặt xác chết hay không thôi.

Như vậy thì việc này rất kỳ lạ.

Lưu Bình cũng chính là ba chồng của của Trần Mai Tuyết, cũng bời vì bị đuổi ra khỏi nhà mà phát bệnh tim, dựa theo những lời của hàng xóm láng giềng thì ông ta chết ở bên ngoài.

Sau khi bọn họ bị đuổi ra ngoài thì những người hàng xóm không còn nhìn thấy bọn họ nữa.

Theo lý mà nói thì nơi này nên bỏ không mới đúng chứ, tại sao lại có một xác chết đặt ở đây.

Lâm Đông nói: “Chẳng lẽ Trần Mai Tuyết thật sự chết ở đây?”

Tôi đi về phía ban công, chỉ tay xuống đường giao nhau ở bên dưới rồi nói: “Có lẽ cô ta chết ở đó.”

Lâm Đông nói: “Ý của cậu là cô ta ngã từ trên ban công xuống rồi chết.”

Tôi nói: “Rất có thể là như vậy.”

Lâm Đông nói: “Khả năng tự sát là không cao, rất có khả năng cô ta bị người khác đẩy xuống dưới.”

Tôi nói: “Đúng vậy, nếu là tự sát thì sẽ không có người nhặt xác, một xác chết nằm ở trên đường giao nhau chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, cho nên rất có khả năng là bị người khác đẩy xuống té chết.”

Lâm Đông nói: “Vậy nếu chúng ta tìm được tên hung thủ, thì rất có thể sẽ tìm được thi thể của Trần Mai Tuyết.”

Lâm Đông muốn xác định suy đoán của tôi có đúng hay không, một lần nữa chạy xuống dưới lầu, đứng ở chỗ mà đêm qua Trần Mai Tuyết đã đứng, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, anh phát hiện trên mặt đất có vết máu vẫn chưa được rửa sạch.

Hai ngày trước trời vẫn luôn mưa to, mặc dù vết máu đã được hòa tan, thế nhưng vẫn để lại dấu vết.

Lâm Đông nói: “Là ai đã đẩy cô ta xuống dưới đó?”

Tôi nói: “Tôi cũng không phải là cảnh sát, tôi chỉ phụ trách tìm xác chết, còn có một hóa đơn của tôi sẽ thu 3 triệu, vì là anh cho nên tôi sẽ giảm 20%.”

Lâm Đông tức giận nói: “Mọe nó, tôi thật sự không nhìn ra cậu là một người tham tiền đến như vậy.”

Vẻ mặt của tôi cũng rất bất đắc dĩ: “Tôi chỉ là một thằng nhóc ở nông thôn lên thành phố kiếm sống, không thể kiếm nhiều tiền một chút sao?”

Lâm Đông nói: “Được, chỉ cần phá được vụ án này, tìm được thi thể của Trần Mai Tuyết, 2 triệu 400 thì 2 triệu 400, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?”

Tôi nói: “Đương nhiên là đi tìm thi thể rồi.”

Lâm Đông nói: “Đi đâu tìm đây?”

Đương nhiên tôi không thể nói ra được, nếu như tôi nói không biết, vậy thì hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thần thông của tôi, tôi phải làm bộ ra dáng vẻ mình đã hiểu rõ ở trong lòng: “Đầu tiên phải tìm cho ra hung thủ.”

Lâm Đông nói: “Cậu đi đâu vậy?”

Tôi đi về phía đường giao nhau: “Đi mua đồ dùng hàng ngày.”

Lúc trở lại trong xe, điện thoại để ở trong xe hiển thị cuộc gọi nhỡ, Lâm Đông gọi lại, là cục cảnh sát gọi tới bảo Lâm Đông trở về, có vụ án mới.

Cảnh sát hình sự chính là như vậy, lúc nào có vụ án thì lúc đó phải làm việc.

Lâm Đông nói: “Tôi không thể đi cùng cậu được, phía trước có siêu thị, cậu tự mình đi đi, còn nữa đừng ném đồ vật lung tung trong nhà tôi.”

Tôi từ trên xe nhảy xuống, không muốn nghe anh ta nói nhảm.

Tôi đi vào trong siêu thị mua đồ dùng hàng ngày và mấy bộ quần áo giá rẻ, sau đó trở về nhà.

Lúc tôi đang định mở cửa thì ở chếch phía đối diện, đột nhiên xuất hiện một bà lão ở phía sau tôi rồi nói: “Cảnh sát Lâm, vụ án của cháu gái tôi tiến triển như thế nào rồi?”

Tôi xoay người lại mỉm cười nói: “Bà lão à, bà nhận nhầm người rồi, cháu không phải là Lâm Đông, cháu là bạn của cậu ấy.”

Bà lão nói: “Vậy đợi đến khi cảnh sát Lâm trở về, cậu giúp tôi hỏi cậu ấy một chút, vụ án của cháu gái tôi đã tiến triển như thế nào rồi?”

Tôi gật đầu.

Sau khi nhìn bà lão trở về nhà, tôi cũng mở cửa phòng.

Sau khi sắp xếp đồ vật ổn thỏa, tôi ngồi trên ghế sô pha xem những ghi chép mà người mù đã đưa cho tôi.

Tôi luôn có một nghi ngờ liên quan đến cuốn sách này.

Tại sao nữ quỷ lại biết được bí mật chữ vàng được cất giấu trong cuốn sách mà người mù đã đưa cho tôi?

Trên cuốn sách tràn đầy chữ viết, còn chữ vàng thì chỉ có thể ở dưới tình huống sử dụng ngoại cảm mới có thể nhìn thấy, mà ngoại cảm thì không phải ai cũng có thể học được.

Tôi đoán có lẽ chính bản thân người mù cũng không biết, trong cuốn sách này còn cất giấu một bí mật như vậy.

Nếu đã như vậy thì càng kỳ lạ hơn.

Vậy thì tại sao nữ quỷ lại biết được, hơn nữa còn biết chữ vàng có thể ngăn cản khí lạnh.

Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết rồi sao?

Nếu như bọn họ đã sớm biết, vậy thì người mù chủ động nói chuyện với tôi, còn cho tôi người giấy tiểu quỷ, chính là có hiềm nghi muốn mượn tay tôi để đối phó với nữ quỷ.

Sau khi nữ quỷ bị thương thì sẽ không có cách nào cứu tôi ra khỏi mộ.

Chẳng lẽ đây chính là mục đích của người mù sao?

Nếu suy luận này được thành lập, vậy chẳng phải nói người mù và Nhất Diệp chính là người cùng một phe sao.

Tôi nhất định phải nhanh chóng lý giải được bí ẩn này, cứu ba mẹ và toàn bộ người trong thôn.

Sẽ có cách cứu, trong sinh có sinh, hậu táng trong chết có chết.

Tôi nhất định phải giải thoát bọn họ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, tôi khép cuốn sách lại rồi cất đi.

Lâm Đông đẩy cửa đi vào, vẻ mặt của anh ta rất mệt mỏi, trên mặt và trên cánh tay đều có vết bầm để lại sau cuộc đánh nhau, trên quần áo của anh ta cũng có vết máu.

Tôi nói: “Anh bị thương rồi!”

Lâm Đông đi tới bên cạnh tôi, ngã xuống ghế sô pha rồi nói: “Chuyện thường thôi.”

Anh ta nói: “Mẹ kiếp, tại sao một người phụ nữ lại có sức lực lớn tới như vậy, năm sáu cảnh sát hình sự cũng không thể kìm được cô ta, cô ta đúng là một con quái vật.”

Cảnh sát hình sự đều là những cao thủ trong vật lộn, một người có thể quật ngã mấy người, thậm chí là mười mấy người bình thường một cách dễ dàng.

Năm sáu cảnh sát hình sự mà không thể kìm lại được?

Đây chẳng phải nói một mình cô ta có thể đấu với năm sáu chục người sao.

Hơn nữa còn là một người phụ nữ!

Tôi thấy trên cánh tay của anh ta có vết cào móng tay dài bốn năm cm, vết máu có chút đen, tôi hỏi: “Người đó phạm tội gì?”

Lâm Đông nói: “Giết người.”

Tôi hỏi: “Vậy người đâu?”

Lâm Đông nói: “Bắn chết rồi, là tôi đã nổ súng, lúc đó cô ta đang bóp cổ một đồng nghiệp của tôi, sức của cô ta lớn như vây, tôi sợ cô ta sẽ bóp chết cậu ta cho nên tôi đã nổ súng.”

Tôi hỏi: “Vậy bây giờ người đâu rồi?”

Lâm Đông nói: “Đưa tới nhà xác rồi.”

Tôi nói: “Tôi muốn đi xem.”

Lâm Đông nhìn tôi kinh ngạc rồi hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?Cậu đừng có cả ngày cứ thần thần bí bí như vậy có được không?”

Tôi nói: “Vậy thì thôi.”

Thật ra tôi cũng không muốn quản, tôi chỉ là một kẻ lơ mơ, sẽ không đặt mạng nhỏ của mình vào trong đó, chỉ vì tôi nể tình Lâm Đông cho nên mới mở miệng.

Lâm Đông nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, lại nghĩ đến lúc phá án, người phụ nữ nhu nhược kia giống như một con quái thú hung mãnh, sau đó nói: “Được rồi, được rồi, cậu đi vào thư phòng với tôi.”

Lâm Đông mở cửa thư phòng, bên trong trống rỗng, dựa vào tường được chải một chiếc chiếu, trên đó có đặt chăn đệm và gối.

Anh ta hét lớn lên: “Máy tính của tôi đâu?”

Tôi nói: “À, TV ở trong phòng hỏng rồi, không mở được, tôi đã chuyển nó ra ngoài rồi, sau này đây chính là phòng của tôi.”

Lâm Đông không còn gì để nói.

Anh ta lấy máy tính từ trong nhà kho ra, cắm dây điện và dây mạng vào máy, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ: “Đây chính là máy tính, máy tính đó! Không phải là TV.”

Lên trang mạng của cục cảnh sát, anh ta nhập tài khoản và mật mã.

Lâm Đông nói: “Cậu không thể đi vào nhà xác, ở đây của tôi có bán báo cáo và hình ảnh lúc khám nghiệm tử thi, tôi sẽ in ra để cho cậu xem một chút.”

Trong hình là một người phụ nữ trẻ.

Pháp y đã chụp tất cả vết thương của cô ta, đương nhiên vết thương trí mạng chính là phát súng của Lâm Đông, được bắn từ phía sau xuyên qua tim.

Trên cánh tay còn có một ít vết cào.

Pháp y còn chụp bụng của cô ta, bụng hơi nhô lên, kiểm tra bản báo cáo khám nghiệm tử thi thì trên đó nói rằng, cô ta đã mang thai được bốn tháng.

Lâm Đông ngạc nhiên nói: “Là người phụ nữ có thai!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...