Dạ Hành
Chương 20: Một Ngọn Đèn Quỷ
CHƯƠNG 20: MỘT NGỌN ĐÈN QUỶ Trên bức ảnh Tiểu Lan đang dựa vào lòng một thanh niên, thanh niên này trẻ tuổi đẹp trai, chẳng phải chính là đại sư Nhất Diệp mà mình hận thấu xương sao. Tôi cướp lấy cuốn ảnh hỏi: “Người này chính là bạn trai Tôn Lan sao?” Bà Ôn gật đầu. Tôi hỏi dồn: “Bà có biết người này tên gì, sống ở đâu không?” Bà Ôn lắc lắc đầu. Tôi kích động nói: “Bà Ôn, bà nghĩ kĩ xem.” Bà Ôn vẫn chỉ lắc đầu. Tôi vô cùng kích động nói: “Có thể chính là cậu ta đã giết chết cháu gái bà, còn muốn biến cô ấy thành lệ quỷ, còn muốn đem đưa trẻ trong bụng cháu gái bà nuôi dưỡng thành quỷ thai.” Bà Ôn trừng mắt nói: “Cậu nói cái gì?” Tôi không nên nói những điều này, nhưng ban nãy không khống chế được cảm xúc. Chỉ sợ sẽ kích thích đến bà Ôn, tôi không dám nói tiếp nữa, lựa chọn im lặng. Nhưng bà Ôn đã nghe thấy rồi, mất khống chế khóc nấc lên: “Chịu trăm ngàn đao, mất hết nhân tính, không thể chết tử tế, không thể chết tử tế.” Bà nắm lấy tay tôi và Lâm Đông nói: “Cậu trẻ, cảnh sát Lâm, cậu phải đòi lại công đạo cho cháu gái tôi.” Tôi nói: “Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm ra cậu ta.” Lâm Đông nói: “Bà Ôn, cháu hứa với bà, nếu như cậu ta thật sự là hung thủ, cảnh sát chúng cháu nhất định sẽ bắt cậu ta về quy án, để cậu ta chịu sự trừng phạt của pháp luật, cũng cho Tôn Lan và những người bị hại khác một lời giải thích.” Chúng tôi nói như vậy bà Ôn mới ổn định lại được một chút: “Điều duy nhất khiến bà phiền lòng là cháu gái, bây giờ nó cũng mất rồi, bà gìa này cũng chẳng còn nỗi bận tâm nào nữa.” Tôi nghe vậy liền thấy có chút không ổn. Lâm Đông cũng thấy không ổn, anh ta nói: “Bà Ôn, bà còn có những người hàng xóm là chúng cháu đây, cò có rất nhiều người đến tìm bà hỏi chuyện hôn nhân, hỏi chuyện tiền đồ.” Bà Ôn đi đến trước miếu thờ. Bà cầm lấy ba nén hương thắp lên ngọn lửa, sau khi hương cháy bà dùng tay phẩy phẩy, vô cùng tôn tính vái ba vái rồi cắm vào bát hương. Sau khi hương cháy được một lúc, bà nói với tôi: “Cậu trẻ, bà già này chết rồi, cậu có đồng ý mời ông già về không?” Tôi ngây người lại: “Cháu?” Bà lão gật đầu: “Đây là mong ước cuối cùng của tôi, coi như bà già này cầu xin cậu, nếu như có kiếp sau tôi nhất định sẽ trả lại cậu món nợ ân tình này.” Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó! Bà Ôn cả đời chịu sự chở che của thần linh, dựa vào tiền hương dầu để nuôi dưỡng mấy đời sau, bây giờ nếu như chết đi, không thể nào nói buông tay không quản là được. Nhưng cũng không thể nào đá cho tôi chứ. Bà Ôn thấy sắc mặt tôi khó chịu, liền muốn quỳ xuống Điều này sao có thể được, tôi vội vàng kéo lấy tay bà nói: “Bà Ôn, bà mau đứng lên.” Bà Ôn nói tôi không đồng ý thì bà sẽ không đứng dậy, tôi đành bất lực nói: “Cháu, ôi được rồi, cháu đồng ý, cháu đồng ý, bà mau đứng dậy.” Lúc này bà Ôn mới chịu đứng dậy. Tối hôm đó bà liền ra đi. Bà tắm rửa thật sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề rồi nằm trên giường. Chúng tôi từ nhà bà Ôn đi đến đồn cảnh sát. Đáng tiếc, đồn cảnh sát không có tư liệu của Nhất Diệp, nếu chỉ dựa vào một bức ảnh thì không thể nhận định Nhất Diệp có liên quan đến vụ án, càng không thể điều ra lệnh truy nã. Chỉ có thể tự mình điều tra. Đêm qua ở trong rừng suýt nữa thì tôi đã gặp được cậu ta rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Tôi nghĩ đến một loại khả năng khác, hay là lúc đó cậu ta thấy tôi rồi, nếu như cậu ta biết tôi chưa chết. Sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát. Nhất Diệp đã đủ để khó đối phó rồi, giờ cậu ta ngoài sáng tôi trong tối, sau này phải cận thận hơn nữa. Lâm Đông thấy tôi căng thẳng liền hỏi: Thanh Đồng, anh sao vậy, sắc mặt kém như vậy. Tôi lắc đầu. Cố chấn chỉnh lại tinh thần, tôi nói: Lúc các anh điều tra án thôn Phong Môn có từng điều tra một người con gái tên là Trần Tiên Tiên, vốn dĩ là sinh viên đại học Kiến An, sau đó nghe nói đại học Kiến An không có người này. Lâm Đông nói: “Có phải con gái của thầy tôi Trần Kiên, Trần Tiên Tiên!” Tôi nói: “Đúng, chính là cô ấy.” Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng việc này cho thấy rằng Tiên Tiên có lẽ biết hoặc cũng tham dự vào chuyện này. Cô ta vừa quay lại đã chỉ trích tôi hại chết thầy tôi. Còn đưa cho tôi một tờ giấy đăng kí kết hôn kì lạ. Chú rể là tôi, người mai mối là thầy tôi, còn vợ tôi lại là con gái của chú Diệp Văn Cường, Diệp Tiểu Tình từ nhỏ đã có hôn ước với tôi. Điều khiến tôi khẳng định cô ta có vấn đề là, trong quan tài không hề có thi thể của thầy tôi, cô ta là con gái duy nhất của thầy tôi, việc đóng nắp quan tài quan trọng như vậy cô ta nhất định cũng phải có mặt. Nhất Diệp không thể nào giấu nổi ánh mắt của cô ta. Trừ khi hai người là đồng mưu. Nhất Diệp là do Tiên Tiên tìm đến, nghĩ đến thái độ thân mật của hai người đôi lúc, khả năng này càng ngày càng lớn. Lâm Đông nói: “Cô ta cũng mất tích cùng trưởng thôn rồi.” Tôi nói: “Không, cô ta không giống trưởng thôn, cô ta rời khỏi thôn đã hai năm, hai năm này cô ta làm gì ở bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết.” Lâm Đông nói: “Anh muốn tôi điều tra hai năm quá khứ đó của Trần Tiên Tiên chứ gì.” Không hổ là cảnh sát hình sự, tôi mới nói như vậy anh ta đã hiểu rồi. Buổi tối chúng tôi ở nhà dọn dẹp đồ đạc, chủ yếu là muốn sắp xếp lại vị trí của miếu thờ cho tốt. Nhà dưới quê chúng tôi nhất định phải có Môn thần, còn phải mời ông thổ địa, mà một số con hẻm nhỏ còn phải lập đá Thái Sơn để làm. Người trong thành phố không cầu kì như vậy. Cái gì cũng không làm. Cho nên nếu một thời gian dài không có người ở, không có một hai con quỷ là chuyện không thể nào. Đem miếu thờ để ở phòng khách cũng có thể bảo vệ nhà cửa. Ban đêm đổ một trận mưa, không khí sáng sớm tươi mát hơn hẳn. Lúc Lâm Đông tỉnh dậy, tôi đã mua xôi từ ngoài về, thứ này chính là thuốc, phải kiên trì ăn nó. Lâm Đông ra ngoài đi làm, tôi gọi anh ta lại: “Lại đây, thắp hương cho ông cụ.” Anh ta rất không vừa lòng: “Không cần chứ.” Tôi cầm lấy ba nén hương thắp lên nói: “Tuỳ anh, đây là chuyện tốt, có thể giữ lành tránh xấu.” Lâm Đông vẫn có chút không tin: “Thật hay giả vậy?” Sau khi hương cháy, tôi chân thành cầm trong tay vái lạy cụ ông, sau đó cắm hương vào trong bát hương. Ba hương thì hung cát. Cũng phải rất hiểu biết mới được, cây hương giống nhau cùng lúc thắp lên đều có tốc độ cháy ngang nhau, nhưng có những lúc lại khác nhau đến rất dễ nhìn thấy. Hai dài một ngắn hoặc là hai ngắn một dài. Con người kị hai dài một ngắn, hương thì kị hai ngắn một dài, nếu như hương đốt thành hai ngắn một dài thì phải cẩn thận, ông lão nhắc nhở anh sẽ sảy ra chuyện. Cái ngành cảnh sát này ngày nào cũng phải làm bạn với tội phạm, cực kì nguy hiểm, nghe tôi nói như vậy, Lâm Đông lập tức chạy lại thắp hương cho ông lão, xin được bảo hộ bình an. Tôi nói: “Thắp hương bái phật phải thành tâm.” Anh ta thắp hương xong còn đứng bên cạnh đợi một lúc, nhìn kĩ hướng đi của hương rồi mới rời đi. Ba hương thì hung cát là một môn vô cùng phức tạp. Ba cây hương sẽ cháy thành tất nhiều hình dạng, nói riêng hai ngắn một dài cũng sẽ có rất nhiều loại, hai nén trái giữa ngắn và hai nén trái phải ngắn cũng đã khác nhau rồi. Còn phải xem tình hình tàn hương cũng rất phức tạp. Trong sách của người mù chỉ nói một câu, cũng không gaiir thích rõ ràng. Trong bát hương, ba nén hương Lâm Đông thắp lên đều như nhau không có vấn đề gì nhưng ba nén tôi thắp lên lại có vấn đề. Hai bên ngắn, ở giữa dài. Hai ngắn một dài! Trong lòng tôi run lên đột ngột, bỗng dưng cảm thấy rất lo sợ, mồ hôi cứ thế úa ra, hai tay không ngừng run rẩy. Điềm hung! Nhất Diệp, chắc chắn là Nhất Diệp! Tối qua trong rừng anh ta nhất định đã nhìn thấy tôi rồi, chắc chắn đã thấy rồi, anh ta muốn giết tôi? Làm sao đây? Tôi hận chính mình sợ hãi, nhưng tôi quá yếu đuối, lại hiểu biết ít, đối diện với Nhất Diệp lại sợ thành như vậy. Tôi ép bản thân mình phải dũng cảm. Ba mẹ không còn nữa, sau này tất cả phải dựa vào bản thân mình, tôi nhất định phải dũng cảm lên. Ép mình bình tĩnh lại. Tôi sợ hãi như vậy là bởi vì lo ngại với thuật âm dương của Nhất Diệp, kinh nghiệm bị trôn sống khiến tôi sợ hãi, như con chim chịu khiếp sợ nhiều lần. Rốt cuộc anh ta lớn mạnh đến mức độ nào còn chưa biết được, nhưng tôi nhất định phải chuẩn bị tốt. Tôi định đi đến miếu ở thành phố Tây Xuyên mua một ít đồ dùng thiết yếu. Đường Miêu là di sản văn hoá, ở đây có Tsing Wan Kwon, nghe nói là được xây từ thời Nam Tống, bây giờ đã trở thành nửa điểm du lịch rôi Con đường phía trước Tsing Wan Kwon gọi là đường Miếu. Trên đường có bán rất nhiều người bán hàng rong, xem bói… một cửa hàng bên ngoài lại làm về tiễn tang. Nhìn thấy cửa hàng này, tôi không tự chủ được bước vào. Việc đưa tang thầy tôi dường như mới chie sảy ra ngày hôm qua, hình như cái gì cũng chưa mua đủ nên vào xem vậy. Ông chủ là một người đàn ông trung niên gầy gò. Nhìn thấy ông ấy dường như tôi nhìn thấy người mù, cũng nhỏ như vậy, sắc mặt xanh đen, một bộ dáng chẳng sống được bao lâu nữa. Đây là lý do ám lên âm khí, dương khí yếu ớt đi. Từ đó cũng có thể đoán được, ông chủ cửa hàng này thật sự có bản lĩnh. Ông chủ nhìn thấy tôi cũng không chào hỏi, chỉ nói: “Trong ngày không có chuyện gì thì đừng đi vào đây, cũng không biết tránh kị gì cả.” Tôi bị thái độ của ông chủ làm cho khó chịu: “Làm sao ông biết tôi không mua đồ.” Ông chủ nói: “Tôi thấy cậu sắc mặt không lo sầu, nhà ai có người chết mà có bộ dạng như cậu.” Tôi nói: “Trong nhà không có người chết thì không thể mua đồ sao?” Ông chủ đáp: “Đương nhiên có thể.” Ông ta không quan tâm tôi nữa, tôi tự mình xem qua một chút, bên trong phòng treo một chiếc đèn lồng. Loại đèn lồng giấy này rất hiếm gặp, mà những cái tôi thấy không phải mày trắng thì là mày đỏ, còn cái này lại có mày xanh. Tôi nhớ trong sách của người mù có ghi, đèn xanh để tiễn tang còn được gọi là quỷ đăng. Khi quỷ đăng được thắp lên, cô hồn xung quanh đều có thể nhìn thấy rồi đi theo. Người này treo quỷ đăng trong nhà làm gì? Ông chủ dường như rất để tâm đến hành động của tôi, thấy ánh mắt của tôi dừng ở đèn lồng, sắc mặt liền thay đổi. Quan tài nhỏ trong tủ thuỷ tinh thu hút ánh nhìn của tôi. Cái quan tài này chỉ to bằng bàn tay người nhưng lại phát ra khí thở đen, trong lòng khẽ tính, đây nhất định không phải vật bình thường. Tôi hỏi: “Ông chủ, cái quan tài này bán như nào.” Ông chủ đnahs giá tôi từ trên xuống: “Cậu muốn nó sao?”Tôi gật đầu. Ông chủ quay người lấy chiếc quan tài ra, cung kính đặt trước mặt tôi. Tôi biết thái độ cung kính này không phải với tôi mà là với chiếc quan tài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương