Dạ Hành

Chương 21: Bí Mật Của Tiên Tiên



CHƯƠNG 21: BÍ MẬT CỦA TIÊN TIÊN

Khi ông chủ cầm một hộp quan tài nhỏ đến quầy thủy tinh trước mặt, tôi liền ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ của hương nến. Đây là mùi hương còn lưu lại trong thời gian dài thờ cúng.

Rột cuộc chiếc hộp quan tài này là gì, tại sao lại phải thờ cúng thắp hương như vậy?

Tôi mới chỉ nghe nói đến thắp hương thờ cúng thần linh, thờ cúng tổ tiên chứ trước giờ chưa từng nghe nói có thờ cúng một chiếc quan tài bao giờ cả.

Điều này khiến tôi thật sợ hãi.

Ông chủ nói: “Chiếc hòm quan tài cậu cần đây!”

Đôi mắt ông ta không chút sinh khí giống như mắt nguời chết vậy, lạnh lẽo như băng. Khi bốn mắt nhìn nhau, cả người tôi đều sởn gai ốc.

Tôi nói một cách rất không tự nhiên: “Tôi...”

Nói thực thì tôi không còn muốn nữa rồi.

Ngữ khí ông ta rất cứng ngắc: “Lãng phí thời gian của tôi!” nói xong định cất chiếc hộp quan tài đi.

Nghe vậy tôi liền cảm thấy không thoải mái: “Ai nói là tôi không lấy chứ?!”

Ông ta nhìn thẳng tôi rồi nói: “Chàng trai, cậu thật sự muốn lấy sao?”

Tôi nói: “Lấy, sao lại không lấy chứ, ông nói đi, bao nhiêu tiền?”

Ông chủ trả lời: “Không cần đưa tiền.”

Tôi nghe xong trong lòng không khỏi bất giác cảm thấy kỳ quái, có ai mở tiệm mà lại không lấy tiền chứ, liệu có phải ông ta đang nói đùa không: “Thật sự không cần trả tiền ư?”

Ông ra liền nói: “Thật sự không cần phải trả tiền, cậu đợi tôi một lát.”

Nói xong, ông ta lấy ra một cái thang rồi trèo lên gỡ chiếc đèn lồng màu xanh trên trần nhà xuống.

Ông ta nói: “Hai thứ này là một đôi, cậu cầm lấy đi.”

Đèn lồng xanh và chiếc hộp quan tài nhỏ là một đôi?

Lại một lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ, tôi hỏi: “Hai thứ này không có chút liên quan gì đến nhau, tại sao lại là một đôi được chứ?”

Ông chủ lạnh giọng nói: “Tôi nói là một đôi thì là một đôi.”

Những người bán hàng nóng tính tôi đã gặp nhiều rồi nhưng người có tính tình thất thường hơn nữa lại còn kỳ quái như này thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Có ai mở tiệm mà bán xong lại không lấy tiền cơ chứ?!

Chiếc hộp quan tài nhỏ này từ chất liệu gỗ cho đến tay nghề đều rất tốt, có thể thấy được là do đại sư làm ra, giá thành có lẽ cũng không thấp.

Cầm lên khá chắc tay, cũng không khác cảm giác cầm một thỏi vàng lớn là mấy.

Tôi lại nhìn đến chiếc đèn lồng xanh, là đèn lồng được làm bằng giấy.

Giấy xanh đã có chút bạc màu, có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong nhưng lại không có vết rách, dùng tay ấn nhẹ cũng thấy có tính đàn hồi.

Lại nhìn đến cây nến bên trong, là một cây nến màu đỏ.

Nó mang lại cho người ta một cảm giác quái dị giống như là một cây nến giả, thế nhưng khi nhìn kĩ lại phát hiện nó được làm từ gỗ.

Cây nến đỏ làm từ gỗ?

Tôi nghĩ liệu ông chủ này có phải không có ý định bán đồ không?

Ông ta nói: “Chỗ tôi chỉ bán đồ cho người đã khuất, không có thứ cậu cần.”

Tôi nhìn thấy chỗ cửa ra vào không xa có một thùng giấy, bên trong xếp rất nhiều thẻ hương, nhặt một thẻ hương lên rồi nói: “Không phải là vẫn có hương nhang đây sao, lấy cho tôi một ít.”

Ông chủ sốt ruột la lên: “Bỏ xuống, ai cho cậu tùy tiện cầm đồ lên như vậy?”

Tôi giật mình làm rơi thẻ hương xuống đất.

Bụp!

Thẻ nhang gãy thành hai khúc.

Ông chủ vội vàng chạy đến nhặt thẻ hương đã gãy lên, tức giận nói: “Cậu có biết để làm ra những thẻ hương này tôi đã hao tổn biết bao nhiêu tâm sức không?”

Tôi cuống quýt đáp: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không hề cố ý!”

Cây nhang bị gãy để lộ ra phần bên trong, bình thường lõi nhang đều là màu trắng nhưng thẻ hương này lại có lõi màu đỏ.

Ông chủ cầm thẻ hương đã gãy làm đôi mà đau lòng không thôi: “Xin lỗi có tác dụng gì, gãy thì cũng đã gãy rồi.”

Tôi nói: “Bao nhiêu tiền, tôi đền cho ông.”

Ông ta đáp lại: “Đền, cậu lấy gì để đền, lấy mạng ra đền chắc?”

Tôi nói thầm trong lòng, không phải chỉ làm gãy một cây nhang thôi sao, có cần phải nói khoa trương đến vậy không?

Tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi thối đến buồn nôn, dường như mùi này truyền ra từ tay mình, đưa tay lên ngửi suýt chút nữa thì ngất.

Mẹ nó!

Mùi này thối như mùi nước cống vậy.

Sao lại thối như vậy lại còn dính đầy dầu mỡ nữa chứ, thứ gì dính vào vậy nhỉ?!

Dầu nến?

Dùng tay còn lại để bịt mũi, tôi hỏi: “Trời đất, thứ này được làm ra từ đâu àm thối như vậy?”

Ông chủ nói: “Cậu nhóc như cậu thì hiểu cái gì, đây gọi là “Nhân hỏa đăng”... nói ra cậu cũng không hiểu.”

“Nhân hỏa đăng?”

Tôi đã từng thấy trong cuốn sách mà người mù đưa cho.

Nói rằng con người có ba đốm lửa, trên đỉnh đầu có một đốm, hai bên vai mỗi bên một đốm. Mà nhân hỏa đăng chỉ có thể dựa vào lửa của người để châm lên.

tà ma rất sợ nó.

Tôi nói rằng: “Ông nói phét phải không, đây thật sự là “nhân hỏa đăng” sao?”

Ông ta thấy tôi biết đến “nhân hỏa đăng” không khỏi nhìn tôi bằng con mắt khác xưa sau đó nói: “Không ngờ cậu cũng biết “nhân hỏa đăng”, vậy đáng ra cậu cũng phải biết để thắp lên một ngọn nến tôi đã trả cái giá lớn đến thế nào chứ?!”

Trên sách người mù cũng chỉ nhắc sơ qua như vậy chứ không viết cách chế tạo.

Nhưng nghe khẩu khí của ông ta, cái giá này nhất định rất lớn

Tôi đáp: “Ông chủ, tôi thực sự không biết...”

Ông ta nói: “Thôi bỏ đi, người không biết không có tội, vừa nãy tôi cũng có lỗi, làm cậu sợ rồi.”

Đồ tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua cơ chứ?!

Tôi kì kèo ông chủ để ông ta bán cho tôi một cây, ông ta sống chết không chịu nên tôi cũng nằng nặc ở lại tiệm không chịu đi. Nói không chừng cây “nhân hỏa đăng” này có thể cứu tôi một mạng.

Ông ta bị tôi làm phiền nên không còn cách nào khác đành phải đưa cây nhang đã gãy làm đôi kia cho tôi.

Ông chủ nói: “Cây nến gãy rồi khó đốt hơn cây nến bình thường, hơn nữa cậu phải biết, nếu có thể không dùng thì đừng có dùng.”

Trong sách người mù có nói, thứ “nhân hỏa đăng” đốt là thọ nguyên.

Đến lúc thật sự cần dùng đến “nhân hỏa đăng” thì e là mạng nhỏ cũng đã khó giữ, khi đó ai còn nghĩ đến thọ nguyên nữa.

Lấy tờ báo gói lại cây nến rồi nhét vào túi xong.

Ông ta bị tôi làm phiền bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nói: “Cầm đồ của cậu rồi đi đi, đi mau.”

Tôi liền bị đuổi ra ngoài.

Tay trái tôi cầm chiếc hộp quan tài nhỏ, tay phải xách đèn lồng xanh.

Chiếc quan tài nhỏ thì cũng thôi đi.

Nhưng cái đèn lồng xanh cầm trong tay rất bất tiện hơn nữa chiếc đèn lồng này cũng không có tác dụng gì, cây nến bên trong làm bằng gỗ cũng không thắp được.

Nhìn thấy cách đó không xa có một cái thùng rác.

Tôi đi qua đó tiện tay ném chiếc đèn lồng xanh vào thùng rác.

Sau đó đi đến cửa hàng bán hương ở phía trước mua nến Nguyên Bảo.

Dựa theo lời ông chủ nói rồi rẽ phải, đi một đoạn thì thấy thang thạch đá đi thông qua Thanh Vân Quan.

Đi đến đây mọi thứ đều trở nên náo nhiệt.

Chỗ nào cũng thấy có bán nến Nguyên Bảo, chỗ xem tướng đoán mệnh cũng có không ít.

Mua hương nến, giấy vàng, dây thừng đỏ.

Ngoài ra những thứ như gạo nếp, rượu lâu năm, gương và vài thứ nữa thì phải đến siêu thị để mua.

Mua xong đồ về đến nhà, việc đầu tiên là đến phòng bếp lấy ra một cái hũ, đổ rượt trắng vào để ngâm gạo nếp.

Sau đó dùng chu sa vẽ lên gương một bức tranh bát quái rồi treo lên cửa.

Rồi lại dùng mực đen để nhuộm dây thừng.

Lúc ấy, điện thoại trong phòng khách reo lên, là Lâm Đông gọi đến.

Lâm Đông nói: “Thanh Đồng, cậu nhờ tôi điều tra Trần Tiên Tiên đã có kết quả rồi. Cô ta đúng là học ở trường đại học Kiến An nhưng đã bị nhà trường đuổi rồi.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Bị đuổi, tại sao?”

Lâm Đông trả lời: “Việc này tôi cũng không rõ, sau khi cô ta bị đuổi học thì đến thành phố Tây Xuyên và làm việc ở một xưởng dệt.”

Đương nhiên rồi.

Bị đuổi học cô ta không còn mặt mũi để về nhà nên đã đến Tây Xuyên tìm một công việc để làm.

Chẳng trách đi liền hai năm, đến Tết cũng không về nhà.

Tôi và Lâm Đông cùng nhau đến xưởng may ngoại ô thành phố Tây Xuyên.

Đây là một nhà xưởng lớn và thuộc kinh doanh nhà nước.

Tôi và Lâm Đông tìm quản đốc, Lâm Đông lấy thẻ cảnh sát ra cho ông ta xem, quản đốc rất phối hợp điều tra nhưng khi nghe đến cần tìm kiếm tư liệu nhập chức sáu năm trước của Trần Tiên Tiên.

Sắc mặt quản đốc khẽ biến.

Ông ta nói: “Tư liệu cũ đều ở nơi làm việc trước mà giờ đây nơi đó đã là khu bỏ hoang rồi.”

Lâm Đông nói: “Chỉ cần còn tư liệu là được rồi.”

Quản đốc khó xử đáp: “Không phải tôi không đồng ý, thực ra, thực ra nơi làm việc trước đó không bình thường, nơi đó có ma quỷ lộng hành.”

Tôi và Lâm Đông bốn mắt nhìn nhau: “Ma quỷ lộng hành?”

Tòa nhà bỏ hoang được xây ba tầng nhỏ, cửa sổ đã vỡ tan, khóa cửa trước đầy mạng nhện, con đường bên cạnh đầy cỏ dại.

Xem ra thực sự là đã bỏ hoang vài năm rồi.

Lâm Đông nói: “Tầng này có quỷ?”

Khi nói lời này đầu lưỡi anh ta cứng ngắc, đoán chừng trong lòng đã sợ đến phát run rồi.

Nói thật trong lòng tôi cũng rất sợ.

Nhắm mắt lại, trước mắt một mảng đen tối, thanh kiếm xẹt qua trước mắt, tầng lầu cũ trong bóng tối cũng không có gì lạ thường, mà trên tầng gác cũng không có âm khí ngưng tụ.

Lầu cũ không có gì khác lạ nhưng khu rừng nhỏ phía sau lại hội tụ âm khí, ngưng đọng không tiêu tan.

Tôi nói: “Chúng ta vào đó xem.”

Không khí bên trong lầu cũ vô cùng ẩm mốc bốc lên mùi tanh hôi thối, còn có cả tiếng chuột kêu, đồ vật bên trong thì lung tung lộn xộn giăng đầy mạng nhện.

Dựa theo lời quản đốc, chúng tôi tìm được phòng tài liệu.

Người quản lý hồ sơ tài liệu trước đây có lẽ là một người rất cẩn thận, tỉ mỉ bởi hồ sơ đều được phân thành từng năm rất rõ ràng.

Không mất nhiều thời gian chúng tôi đã tìm được tư liệu về Tiên Tiên.

Trang đầu tiên là hồ sơ cá nhân, phía trên cùng bên tay phải chính là ảnh của cô ta. Trong căn phòng tối, bức ảnh mờ mờ ảo ảo dường như phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.

Tôi không khỏi sửng sốt, ngày đó ở nhà ông cụ, bức di ảnh của ông ở dưới phần thông linh thuật cũng phát ra ánh sáng xanh lục.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không hay.

Lẽ nào Tiên Tiên xảy ra chuyện gì rồi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...