Dạ Hành

Chương 29: Diệp Tiểu Tình



CHƯƠNG 29: DIỆP TIỂU TÌNH

Bình thường ánh mắt quỷ hồn mông lung bất định, mà Lệ Quỷ thường là có ánh mắt không nhân tính giống dã thú, chỉ có Lệ Quỷ trong mắt Lệ Quỷ mới có thể toát ra ánh sáng xanh lục. Đáng sợ hơn mắt sói trong bóng tối!

Quá dọa con mẹ nó người!

Nhìn xem bộ dạng Tiên Tiên bây giờ, tôi vừa sợ hãi lại đau lòng: "Tiên Tiên, sao chị lại trở nên như vậy, rốt cuộc là người nào giết chị. . ."

Thân thể Tiên Tiên đột nhiên trong chớp mắt đã đến trước mặt tôi, ngay sau đó cổ tôi bị một bàn tay lạnh như băng bóp nghẹt, nói được một nửa đã không thể nói tiếp.

Sức lực của cô ấy thật khỏe, một lúc sau tôi đã hít thở khó khăn, lưỡi lè dài.

Cả người tôi từ từ bị nhấc lên.

Tiên Tiên khanh khách cười quỷ dị nói: "Ai giết tôi? Đừng giả bộ! Thanh Đồng, nếu không phải cậu, làm sao tôi có thể biến thành cái dạng này!"

Tôi có thể cảm nhận được sự hận thù của cô ấy với mình.

Thật sự không nghĩ ra, tại sao thái độ của cô ấy với tôi lại thế này?

Lại nói đến lúc trước khi cô ấy đi học Đại học, chúng tôi đã sinh ra cảm giác mông lung. Nếu không phải cô ấy chắc chắn muốn đi học Đại học, nói không chừng chúng tôi đã là một đôi rồi, nhưng cô trở về tất cả cũng thay đổi.

Ngày đầu tiên cô quay về thôn đã chỉ trích tôi, nói tôi hại chết sư phụ.

Hiện tại ý tứ trong lời nói, cục diện của cô bây giờ đều là tôi tạo thành. Nhưng rốt cuộc tôi đã làm gì tổn thương cô ấy?

Điều này làm tôi mơ màng, càng tức giận.

Tôi ra sức giãy giụa nói: "Chị. . . Nói chuyện rõ ràng đã."

Tay Tiên Tiên bóp cổ tôi hơi chút lỏng ra.

Tôi nói: "Rốt cuộc là ai giết chị?"

Tiên Tiên nói: "Đừng có lại giả vờ giả vịt, Thanh Đồng, tôi chịu đủ rồi!"

Tôi nói: "Tiên Tiên, tôi sẽ không hại chị, chị đừng quên, đêm qua là tôi cứu được chị."

Tiên Tiên cười hắc hắc nói: "Cứu tôi, hai người các người là một đôi, một người giết tôi, một người cứu tôi, đúng là diễn hài đôi hơi bị hay."

Đôi?

Tôi nói: "Cái gì đôi? Tôi làm gì có vợ. . ."

Chẳng lẽ tôi không biết việc mình có vợ hay không à. Người duy nhất có thể tính là có quan hệ chỉ có con gái của chú Diệp Văn Cường, Diệp Tiểu Tình.

Nhưng chuyện đó cũng không có ảnh hưởng gì.

Theo cha tôi nói thì hai nhà chúng tôi đã mười lăm năm không gặp, tôi và Diệp Tiểu Tình đương nhiên là chưa từng gặp.

Ngoại trừ Diệp Tiểu Tình ra, có lẽ sẽ không có người khác.

Nếu nói tiếp thì thực ra có một người nhưng cũng không tính. Giống với Diệp Tiểu Tình.

Vì đó không phải người, là quỷ thiếp trong đôi giày ba tấc.

Lúc trước ông cụ Trương đem người đó đến, nói là muốn để tôi kết duyên âm.

Chẳng lẽ lại tính cả người này?

Quỷ thiếp trong đôi giày ba tấc không cùng một niên đại với tôi, nếu như cô ấy là chủ nhân của đôi giày, có khả năng chính là người thời kỳ dân quốc.

Thời kỳ này tư tưởng bảo thù.

Nhớ tới cô khóc rất thương tâm, cô sẽ không tưởng là thật đấy chứ?

Liên kết lại thì quỷ thiếp bó chân ba tấc giết Tiên Tiên. . .

Tôi bỗng nhiên trừng to mắt nói: "Chẳng lẽ đúng là. . ."

Tiên Tiên nói: "Đúng vậy, chính là cô ấy, chính là tiện nhân Diệp Tiểu Tình, cô ta không chỉ giết tôi, còn hại con của tôi! Hôm nay tôi phải cậu đền mạng!"

Diệp Tiểu Tình? Sao lại là Diệp Tiểu Tình?

Không phải quỷ thiếp trong đôi giày ba tấc sao?

Tại sao lại nhảy ra một Diệp Tiểu Tình?

Tiên Tiên có lầm không, chẳng lẽ quỷ thiếp bó chân lại là. . .

A!

Một cảm giác đau đớn truyền đến, làm cho trước mắt tôi một mảng đen.

Càng ngày cô ấy càng bóp cổ tôi mạnh hơn.

Cổ họng của tôi bị bóp phát ra âm thanh cành cạch, cảm giác yết hầu sắp bị bóp nát.

Tôi sẽ chết phải không?

Tôi không thể chết được! Còn có quá nhiều chuyện không rõ ràng, ba mẹ, bà con trong thôn, còn có. . . Diệp Tiểu Tình!

Bất luận thế nào, tôi cũng không thể chết không rõ ràng như vậy được!

Trong lòng tôi vô cùng không cam lòng, muốn giãy giụa, lại phát hiện mình đã không còn sức lực.

Đúng lúc này…

"A!"

Tiên Tiên đột nhiên hét lên thê thảm.

Tôi cảm giác cổ được buông lỏng, cả người ngã xuống, nặng nề rơi xuống đất.

Giãy giụa mở mắt, trong lúc mơ hồ tôi nhìn thấy một bóng đen bên cạnh, người mù kéo tôi vọt ra.

Đúng rồi, cuối cùng người mù cũng hành động!

Trong tay của ông ta cầm một lá bùa, nhét vào trong một cái ly thủy tinh, miệng chén vô cùng chuẩn xác đập vào ấn đường của Tiên Tiên trên người Khổng Thụy.

Giống như bình giác hơi.

Ly thủy tinh thoáng cái đã hút Tiên Tiên vào ấn đường của Khổng Thụy.

Dưới đáy ly còn dùng chu sa vẽ lên một bản đồ bát quái.

Người mù cầm đáy cốc, kéo lại.

Hồn phách Tiên Tiên đã bị kéo một nửa ra khỏi cơ thể Khổng Thụy, cô phẫn nộ gầm rú, dùng sức lùi về sau.

Ai ngờ, người mù đột nhiên buông tay.

Quỷ ảnh Tiên Tiên bắn về phía sau, ngã thật mạnh trên đấy, cô nhìn thấy ánh mắt mù lòa tràn đầy sợ hãi.

Người mù âm thanh lạnh lùng nói: "Nghiệt súc hại người!"

Người mù kéo cái ly ra khỏi người Khổng Thụy trên mặt đất, bắt đầu niệm chú, ly thủy tinh bát quái bắn ra một ánh sáng màu vàng vào Tiên Tiên.

A!

Tiên Tiên hét lên đau đớn.

Miệng ly thủy tinh xuất hiện vòng xoáy ác liệt.

Hồn phách Tiên Tiên xoay tròn lấy bị hút vào ly thủy tinh.

Người mù trong tay cầm một lá bùa không biết đã viết chữ 'Tê' từ bao giờ, ph...ừ...n...g một tiếng... bắt đầu, nhét vào trong ly thủy tinh.

Lòng bàn tay ấn chặt miệng chén.

Đây là muốn đánh cho Tiên Tiên hồn phi phách tán.

Rõ ràng đã thu cô, có thể rửa tội siêu độ cô. Sao còn muốn đốt bùa giết cô, ra tay như vậy cũng quá ác.

Huống chi.

Không phải người mù muốn điều tra rõ chuyện trong thôn ư, Tiên Tiên biết rõ.

Tôi nhảy dựng lên bắt lấy bàn tay người mù đang định phong ấn ly thủy tinh, nói: "Không thể giết."

Tiên Tiên thừa cơ trốn ra khỏi ly.

Không thấy tung tích.

Người mù phẫn nộ nói: "Cậu ngăn làm cái gì?"

Tôi nói: "Ông ra tay ác như vậy làm gì, huống chi Tiên Tiên biết rõ trong thôn xảy ra chuyện gì."

Người mù thu sự giận dữ nói: "Tôi vừa rồi thấy cô ta muốn giết cậu, nhất thời tức giận, không nghĩ nhiều như vậy, may mắn cậu ngăn kịp."

Nghe ông nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm động.

Vừa rồi cũng là nhờ người mù ra tay, bằng không thì tôi đã chết trong tay Tiên Tiên.

Tôi cảm kích nói: "Vừa rồi nhờ có ông cứu tôi!"

Người mù cười nhạt một tiếng, thu hồi ly thủy tinh.

Ly thủy tinh nhìn trong tay rất bình thường, đáy vẽ một trận đồ bát quái, cứ tưởng như một thứ vớ vẩn nhưng lại vô cùng mạnh.

Âm Dương thuật của người mù cũng không thể khinh thường.

Một thầy Âm Dương mạnh như vậy như sao chỉ làm ở một đội mai táng!

Tôi nói: "Lời Tiên Tiên nói ông có cảm thấy là sự thật không?"

Người mù nói: "Có lẽ là thật sự, cô ấy muốn giết cậu rồi, sẽ không lừa cậu làm gì.”

Trong nội tâm tôi cũng cảm thấy như vậy, vừa rồi Tiên Tiên nói hẳn là thật sự.

Nhưng mà chuyện này còn cần điều tra.

Con gái chú Diệp Văn Cường - Diệp Tiểu Tình có phải là quỷ thiếp trong đôi giày màu đỏ hay không.

Muốn chứng minh chuyện này.

Đầu tiên phải chứng minh Diệp Tiểu Tình đã chết rồi đúng không.

Mà trong đầu tôi lại hiện lên một người khác cũng là Diệp Tiểu Tình, vì sao cô ấy cũng là Diệp Tiểu Tình, người mù nói cô ấy muốn lừa tôi đến Quỷ Môn Quan, chẳng lẽ lại. . .

Cô chính là Diệp Tiểu Tình!

Tuổi vốn dĩ là không giống, nhưng nếu cô là quỷ, hoàn toàn có thể bảo trì dung mạo tuổi mười sáu.

Cái này thì có khả năng này rồi.

Tôi: "Vừa rồi cô gái kia thật sự muốn lừa tôi đến Quỷ Môn Quan?"

Người mù nói: "Đúng vậy, cái mạng nhỏ của cậu suýt nữa là mất, đúng rồi, sao cậu lại chọc vào người ta thế."

Tôi lắc đầu nói: "Hôm nay mới biết, trước kia chưa gặp."

Nhất định phải tìm được cô.

Xác định cô có quỷ phải hay không! !

Lúc này, Pháp Sư vô tâm có lẽ đã biết Tiên Tiên đã rời đi, rồi lại về.

Tôi nhìn ông ta, sắc mặt không vui vẻ. Ông ta cũng chưa cho tôi sắc mặt tốt.

Dù sao hôm nay làm cho ông ta mất hết mặt mũi, tôi coi như là đầu sỏ gây chuyện, đều do tôi thả Tiên Tiên nên mới có chuyện này.

Đồ đệ Khổng Thụy của ông cũng tỉnh lại, ngờ nghệch nói: "Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì, không phải chúng ta bắt quỷ sao?"

Vô tâm Pháp Sư tức giận ngứa cả răng.

Thầy Âm Dương bị quỷ nhập vào người, chuyện này mà truyền ra thì đúng là không phải mất mặt bình thường.

Một đệ tử khác kéo tay áo cậu ta, nói: "Cậu bị quỷ nhập vào người rồi."

Khổng Thụy xấu hổ cúi đầu.

Vô tâm Pháp Sư cả giận nói: "Theo ta năm năm mà không có gì thay đổi, về sau đi ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta."

Nói xong một lá bùa vàng đánh vào đầu cậu ta. Sau khi bị quỷ nhập trên người sẽ lưu lại Âm khí, nếu không trừ tà sẽ bị bệnh.

Vô tâm Pháp Sư thoạt nhìn rất hung dữ nhưng đối xử với đồ đệ cũng không tệ.

Ông ta xoay người lại lạnh lùng nhìn tôi, nói: "Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Dứt lời, ông ta dẫn hai đồ đệ quay người rời đi.

Tôi nhìn về phía người mù: "Làm sao bây giờ?"

Người mù nói: "Rời đi trước rồi nói sau!"

Rời khỏi lầu 13 thật ra rất đơn giản, đốt nén hương mang theo là được.

Đây là bằng chứng chứng minh thiếu nữ Diệp Tiểu Tình đang nói xạo!

Trong nội tâm của tôi bỗng nhiên rất đau khổ: Cô ấy thật sự muốn mang tôi đến Quỷ Môn Quan, muốn hại chết tôi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...