Dạ Hành

Chương 30: Xách Đèn Lồng



CHƯƠNG 30: XÁCH ĐÈN LỒNG

Pháp sư Vô Tâm kiếm quyết giơ ngang, hương cắm ở khe hở ngón tay cách người nửa thước bốn phần sáu, ông ấy đi theo hương. Còn chúng tôi theo sát phía sau ông.

Đây không phải loại hương bình thường, mùi hương tỏa ra dị thường, hơn nữa khói trắng của nó ngưng tụ lại chứ không bị phân tán, bay thẳng về phía trước, rất thần kì.

Trong hương có pha trộn sừng tê giác.

Cổ nhân có nói, sừng tê giác không nên đốt, đốt lên có mùi lạ bám trên vạt áo, người có thể kết nối với ma quỷ.

Nhưng pháp sư Vô Tâm lại để hương cách người nửa thước bốn phần sáu.

Lúc xa lúc gần.

Đi theo sau pháp sư Vô Tâm, chúng tôi đã đi ra khỏi lầu 13.

Vừa mới đi ra, thầy trò Vô Tâm đã nổi giận đùng đùng lấy ra cái la bàn truy sát Tiên Tiên rồi, sự việc lần này liên quan đến thể diện. Thề nhất định phải tìm lại thể diện..

Tôi nhìn thấy sư phụ Vô Tâm hơi thở hổn hển, không tránh khỏi có chút lo lắng nói :"Tiên Tiên sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ."

Người mù liền nói: " Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Ông ta dừng lại một chút nói: "Trần Tiên Tiên trước lúc chết mặc đồ màu đỏ, dây treo có máu, oán khí ngút trời, với đạo hạnh ít ỏi đó của hắn chỉ có thể tự tìm cái chết mà thôi."

Tôi nói: " Nhưng mà Tiên Tiên thoạt nhìn cũng không phảI là hưng dữ lắm. "

Người mù nói: "Quả thực là không hung dữ, chắc là đã nhờ người áp chế lại lệ khí."

Tôi nói: " Là ai ?"

Người mù lắc lắc đầu nói:"Không biết nữa, chắc có lẽ là người đã giết cô ta- Diệp Tiểu Tình."

Diệp Tiểu Tình!

Người mù nói là do quỷ thiếp trong đôi giày nhỏ ba tấc đã giết chết Tiên Tiên, thế nhưng bây giờ lại trực tiếp nói thẳng là do Diệp Tiểu Tình, trong tiềm thức của ông ta đã nhận định quỷ thiếp trong đôi giày ba tấc chính là Diệp Tiểu Tình.

Tôi nói: " Nếu cô ta đã giết chết Tiên Tiên, vậy tại sao không làm cho trót hủy luôn hồn phách của Tiên Tiên."

Người mù nói:" Cái này....chắc là cô ta có mục đích gì đó!."

Tôi nói: " Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây."

Người mù nói: Truy xét Diệp Tiểu Tình, điều tra rõ về cô ta, nếu như thật sự chứng thực quỷ thiếp trong đôi giày nhỏ ba tấc chính là cô ta, vậy thì cô ta chính là đầu sỏ gây nên tội trong chuyện này."

Tôi gật gật đầu.

Nhưng trong lòng có một sự nghi ngờ lớn.

Nữ quỷ khóc trước mộ của tôi, tuy là lúc đó cô ta không trực tiếp thừa nhận cô ta chính là quỷ thiếp trong đôi giày ba tấc.

Nhưng có một câu nói của cô ta đã thừa nhận việc này.

Cô ta nói bị người giấy nhỏ đặt trên giường đánh lén, bị tổn thương nguyên khí, không còn cách nào cứu tôi, tôi chỉ có thể tự cứu mình.

Việc này đủ để nói lên cô ta chính là quỷ thiếp trong đôi giày nhỏ ba tấc.

Nhưng cô ta nói tất cả những việc này đều là âm mưu của Diệp Nhất.

Cô ta lừa tôi sao?

Nhưng cũng không giống lắm, lúc tôi bị nhốt trong quan tài, nếu không phải nhờ cô ta nói cho tôi biết trong sách của người mù có kim tự có thể ngăn chặn âm hàn thì tôi nghĩ tôi đã chết từ lâu rồi.

Tôi nói :" À đúng rồi, sách của ông đã bị tôi làm mất rồi."

Tôi cố ý nói như vậy, chỉ là muốn thử thái độ của người mù, thăm dò thử ông ấy rốt cuộc có biết đến bí mật bên trong không.

Người mù nói: " Mất rồi thì hơi đáng tiếc, nhưng mà cũng không phải là thứ gì có giá trị."

Lúc người mù nói câu này, trên mặt tuy là có chút tiếc hận, nhưng không rõ ràng lắm, có thể cảm thấy được cuốn sách này đối với ông ta mà nói cũng không phải quan trọng lắm.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, nếu như thật sự quan trọng đến như vậy ông ta cũng sẽ không đưa cho tôi đâu. "

Lúc tôi và người mù đi ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Lâm Đông đang tìm tôi.

Lâm Đông nhìn thấy tôi an toàn xuất hiện, chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nói:" Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, tôi còn sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi."

Nhìn thấy vẻ lo lắng của anh ta, trong lòng tôi như có dòng nước ấm chạy qua.

Người anh em này có thể kết giao!

Lúc nãy Lâm Đông đi qua lầu bốn, tìm một vòng quanh hành lang, không tìm thấy thầy trò Vô Tâm, theo sự phân phó của tôi anh ta không vào trong phòng.

Lầu bốn âm khí ngưng tụ, chắc là có tai họa.

Lâm Đông không hiểu thuật âm dương, nếu như vào trong căn phòng có tai họa ẩn náu đó thì quá nguy hiểm, vì vậy mới không để anh ta vào trong.

Sau đó anh ta theo lời hẹn của chúng tôi lên lầu mười ba tìm tôi.

Đương nhiên không tìm thấy rồi.

Lâm Đông hỏi: " Sự tình như thế nào rồi?"

Tôi nói đơn giản về những việc lúc nãy xảy ra cho anh ta nghe.

Lâm Đông nghe nói Tiên Tiên lại chạy thoát rồi, cũng không còn hứng thú để nghe tiếp, vội vàng bỏ đi, cục cảnh sát hối thúc anh ta nhiều lần, chắc lại xảy ra vụ án nào đó.

Người mù hỏi: " Cậu ta là ai thế?"

Tôi nói:" Bạn thân ."

Người mù gật gật đầu, ngược lại nói: " Tôi phải về rồi, bây giờ tôi đang làm việc tại nhà tang lễ ở thành tây, ra ngoài lâu quá sẽ bị ông chủ mắng ."

Tôi nói:" Sao ông lại làm công việc này."

Người mù cười khổ đáp: " Tôi không làm việc này thì còn có thể làm gì được, một kẻ mù lòa nhìn không thấy, ông chủ đồng ý thu nhận tôi, tôi đã rất hài lòng rồi."

Tôi gật gật đầu.

Ông ta đưa cho tôi một mảnh giấy phía trên có viết một dãy số, chắc là số điện thoại.

Ông ta nói: " Tôi lo lắng cô gái lúc nãy sẽ lại đến tìm cậu, kế hoạch ban đầu của cô ta còn chưa thành tất sẽ có kế hoạch thứ hai phát sinh, cậu phải nhớ kĩ, cô ta nói gì cũng không được phép tin, đây là số điện thoại của tôi, chỉ cần cậu gọi tới, tôi biết cậu đã xảy ra chuyện tôi sẽ nhanh chóng chạy tới. "

Tôi cũng đưa cho ông ta địa chỉ nơi ở hiện nay và số điện thoại của tôi.

Người mù lấy ra cây gậy dò đường của người mù tìm phương hướng, thân ảnh càng lúc càng xa.

Còn tôi bây giờ có một việc muốn xác định nhất đó chính là hôm nay, gặp được thiếu nữ Diệp Tiểu Tình, có phải là con gái của Diệp Văn Cường hay không.

Về đến nhà.

Tìm ra tấm ảnh mà lúc đó mẹ tôi cầm trong tay cười ngây ngô

Trong tấm ảnh đó có Diệp Tiểu Tình.

Diệp Tiểu Tình lúc đó không quá hai tuổi, được chú Diệp Văn Cường ôm vào lòng có chút thẹn thùng, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, giống như búp bê sứ, quả thực xinh đẹp.

Cô ta có phải là thiếu nữ gặp sáng nay không?

Hai tuổi quả thật là quá nhỏ.

Nếu như năm sáu tuổi có lẽ còn có thể nhìn ra được manh mối, nhưng mà hai người vẫn có điểm chung, cặp mắt to sáng, đều xinh đẹp.

Lúc trước hình của ông Trương, hình của Tiên Tiên đều phát ra ánh sáng màu xanh, mà họ đều đã chết rồi.

Cái này có phải chứng minh hình người chết dưới thuật thông linh đều sẽ phát ra ánh sáng màu xanh hay không.

Không phát ra ánh sáng màu xanh là người sống.

Tôi nhắm mắt lại, trước mắt lập tức tối đen, kiếm quyết nhẹ nhàng xẹt qua trước mắt.

Không biết tại sao có chút khẩn trương không rõ.

Tim đập thình thịch không theo sự khống chế.

May là tấm hình không phát ra ánh sáng màu xanh.

Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ trong lòng tôi cũng không hy vọng con gái của chú Diệp Văn Cường còn trẻ như vậy đã chết yểu.

Tấm hình không phát ra ánh sáng màu xanh, xem ra Diệp Tiểu Tình con gái của Diệp Văn Cường chưa chết.

Như vậy thiếu nữ gặp ở cửa hàng sáng nay chắc là người khác.

Nếu cô ta không phải là Diệp Tiểu Tình con gái của chú Diệp Văn Cường vậy không có bất kì liên quan gì đến tôi, vậy cô ta sao lại muốn hại tôi, muốn đưa tôi tới quỷ môn quan ?

Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định.

Đèn lồng màu xanh là đèn của quỷ.

Chỉ có quỷ mới đi theo.

Nhưng lúc đó tại sao tôi lại đi theo chứ, tôi là người mà, là một người sống hẳn hoi.

Để người sống đi theo đèn của quỷ!

Này rốt cuộc là thuật âm dương gì ?

Tất cả công cụ của cô ta chỉ có một tấm bùa màu vàng, một nén hương, và đèn lồng màu xanh.

Lưu truyền lá bùa có hơn ba nghìn loại, còn có một số chưa được truyền ra, quả thực đếm không xuể, còn hương thì càng phức tạp hơn, chỉ cần thêm một vài cái khác vào thì sẽ có hiệu quả khác nhau.

Giống như hôm nay, pháp sư Vô Tâm đã thêm sừng tê giác vào trong nén hương.

Nhưng mà, nén hương mà cô ta dùng là được lấy ra từ cặp sách của tôi, chỉ là một nén hương bình thường, mà đèn lồng màu xanh là làm tại chỗ.

Duy nhất chỉ có lá bùa kia.

Vậy rốt cuộc đó là lá bùa gì?

Tiếc là trong sách của người mù chỉ miêu tả một số bùa chú thường dùng, cũng không có nhắc tới, hoặc là kiến thức của tôi còn hạn hẹp, không thể hoàn toàn hiểu thấu những tác dũng khác của bùa chú thường dùng này.

Trong kim tự ngược lại ghi chép rất nhiều bùa chú huyền diệu, nhưng căn bản là xem không hiểu.

Phức tạp giống bùa chú còn có trận pháp.

Duy nhất có thể xem hiểu thì chỉ có thuật âm dương, nhưng duy nhất có thể luyện thành cũng chỉ có thuật thông linh.

Đây cũng là vì tôi trời sinh thông linh phù hợp với điều kiện tu luyện.

Tôi phải học thêm nữa.

Ít nhất phải học được làm thế nào để dùng lửa người.

Diệp Tiều Tình cũng được, người mù cũng tốt, bọn họ dùng bùa đều dùng lửa người, cứ mang theo hộp quẹt bên người cũng không tiện lắm.

Lỡ như ngày nào đó trong thời điểm mấu chốt hộp quẹt bị hư thì sao.

Cái này không đáng tin cậy.

Vẫn là nên nhanh chóng học được dùng lửa người thôi.

Điều dùng lửa người là nền tảng cơ bản của thuật âm dương, là trình độ nhập môn, cũng chính vì là nền tảng cơ bản vì thế trong kim tự không có nói đến tu luyện như thế nào.

Nhưng trong sách của người mù chỉ nhắc đến một câu.

Đạo hạnh không đủ không thể dùng lủa người.

Đừng nói đạo hạnh chưa đủ, cho tới bây giờ chính xác mà nói ngay cả đạo hạnh cũng không có.

Thầy âm dương tu luyện là tĩnh tọa.

Một khi ngồi là ngồi một ngày, tĩnh tâm lãnh ngộ.

Tôi cũng tính thử thử.

Nhưng hình như tôi có vẻ hơi mệt, nhắm mắt lại là muốn ngủ, vô tri vô giác ngủ thiếp đi.

Tôi bị Lâm Đông vỗ đánh thức.

Lúc tỉnh lại phát hiện mình đang đứng ở phòng khách, dơ tay phải lên, nguyên cánh tay phải đã tê liệt rồi.

Lâm Đông nói: "Thanh Đồng cậu sao vậy. "

Lâm Đông bị tôi dọa sợ rồi.

" Sao cậu lại đứng ngủ ở phòng khách, còn giơ tay phải lên, nắm chặt lòng bàn tay, giống như, giống như đang xách đèn lồng vậy."
Chương trước
Loading...