Dạ Hành

Chương 3: Giày Nhỏ Ba Tấc



CHƯƠNG 3: GIÀY NHỎ BA TẤC

Tôi dự định đi tìm ông già Trương.

Rõ ràng thầy đã đưa áo khoác của tôi cho ông Trương, tại sao nó lại được mặc trên người thầy.

Thầy còn bị xe đụng chết!

Càng kỳ lạ hơn là cảnh sát nói thầy chết vào khoảng rạng sáng ba giờ, nhưng lúc đó rõ ràng thầy vẫn còn ở bên cạnh tôi.

Tôi và thầy gặp ông Trương ở gần thôn Bình Tân. Phỏng chừng ông Trương là người của thôn Bình Tân.

Tôi ngồi xe đến thôn Bình Tân.

Mấy bác gái, bà thím đang ngồi dưới gốc cây hòe cổ thụ lớn hơn trăm tuổi ở cửa thôn cười đùa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy một thằng nhóc xa lạ vào thôn, trên khóe miệng ai cũng mang theo nụ cười, liếc mắt đánh giá tôi.

Dáng vẻ tôi cũng khá nhanh nhẹn, tôi bước tới: “Xin cho hỏi, trong thôn mình có ai tên là ông Trương bán đậu phụ không?”

Trong đó có một bác gái mập mạp đang cắn hạt dưa nhìn tôi cười khanh khách nói: “Có đấy, có chuyện gì sao?”

Tôi buộc miệng nói dối: “Cháu có để một bộ quần áo ở chỗ ông ấy, cháu đã nói với ông ấy hôm nay sẽ tới lấy.”

Mới vừa nói xong tôi cảm thấy tất cả mọi người có mặt ở đó đều im lặng, tư thế của tất cả mọi người giống như đều dừng lại, nhìn tôi giống như nhìn quái vật.

Ba bốn giây trôi qua.

Bác gái cắn hạt dưa kia nói: “Cậu nhóc, cậu đang đùa bác à?”

Trên gáy của bà ta rịn mồ hôi, vẻ mặt cũng trở nên khó coi, trong mắt lại lóe lên vẻ hoảng sợ.

Tôi rất ngỡ ngàng hỏi: “Cháu đúng là đến tìm ông Trương.”

Bác gái cuống quít nói: “Cậu tự vào thôn hỏi đi.”

Tôi cũng lười tán gẫu với những bà thím này. Sau khi vào thôn, tôi chỉ hỏi thăm một chút đã biết được địa chỉ của nhà ông Trương.

Nhà ông Trương ở chỗ rất trũng, trơ trọi dưới chân núi. Lúc đi lên rất phiền phức, phải men theo bậc thang xây bằng đá tảng để đi lên.

Con đường này tôi đi cũng cảm thấy rất khó khăn, đừng nói chi một ông già đã bảy tám mươi tuổi.

Hơn nữa thềm đá mọc đầy cỏ dại.

Tôi nghĩ thầm lẽ nào nơi này không có ai trông coi hay sao?

Lúc tôi đến, cửa gỗ nhà ông đang mở rộng.

Nông thôn chính là như vậy, chỉ có buổi tối lúc đi ngủ mới đóng cửa.

“Có ai không?”

Tôi đứng ở cửa kêu một tiếng.

“Ai đấy?”

Một ông lão từ giữa nhà đi ra, chính là ông Trương.

“Cậu là?”

Ông Trương híp mắt tỉ mỉ đánh giá tôi. Mặc dù tối qua ông Trương đã gặp tôi, nhưng dù sao ông ta cũng đã lớn tuổi hơn nữa lúc đó trời rất tối, sợ rằng ông ấy cũng không thấy rõ.

Tôi nói: “Là như vậy, tối qua cháu và thầy bị lạc đường, được ông chỉ đường cho.”

Bỗng nhiên ông Trương bừng tỉnh: “Thì ra là chàng trai tối qua à, mau, mau vào nhà đi.”

Không biết có phải là do nằm trong vùng núi sau hay không, trong nhà của ông Trương rất lạnh lẽo.

Vừa bước vào trong tôi đã nhìn thấy một cái bàn bát tiên, trên đó còn một di ảnh mười sáu tấc, chỉ có điều đã được một tấm vải trắng phủ lên, không biết là người nhà nào của ông Trương, phía trước di ảnh để một lư hương, trên đó còn cắm ba nén hương.

Hương vẫn đang cháy.

Ông Trương mời tôi ngồi trên một bàn bát tiên khác.

Tôi mới vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng cười khanh khách, tôi ngẩng đầu hỏi ông Trương: “Ông có nghe thấy có người đang cười không?”

Ông Trương lắc đầu: “Không có, chàng trai à, hôm nay cậu tới đây là…”

Trên đường đi tới đây tôi đã nghĩ ra được lý do đàng hoàng.

Tôi nói: “Chẳng phải thầy của cháu đã tặng cho ông một cái áo khoác sao? Trong túi có để quên một thứ rất quan trọng chưa lấy ra.”

Ông Trương lúng túng nói: “Chàng trai, thật xin lỗi, tôi đã làm mất chiếc áo rồi.”

Tôi trợn mắt hỏi: “Làm mất rồi?”

Ông Trương nói: “Sáng sớm lúc tôi bán thức ăn ở chợ cảm thấy trời nóng quá nên cởi ra rồi.”

Ông ta vỗ đùi rất buồn phiền nói: “Tôi không muốn, không muốn làm mất áo của cậu đâu. Trong túi có thứ gì quan trọng vậy, hay là tôi bồi thường cho cậu.”

Tôi vội vàng xua tay, làm gì có đồ trong đó, chỉ là một cái cớ mà thôi: “Không cần, không cần, làm mất đi thì thôi.”

Ông Trương híp mắt đánh giá tôi.

Tôi bị ông ta nhìn đến độ cảm thấy không thoải mái: “Ông Trương trên mặt tôi có gì à? Sao ông lại nhìn cháu như vậy?”

Vẻ mặt của Ông Trương trở nên nghiêm túc: “Chàng trai à, ấn đường của cậu rất đen, trên mặt đầy âm khí, có phải đã chọc đến thứ gì không sạch sẽ rồi không?”

Nếu như là trước đây có người nói với tôi câu đó nhất định tôi sẽ mắng người đó là kẻ lừa gạt.

Nhưng lúc này trong lòng tôi thầm nghĩ ông ta là cao nhân.

Tôi giống như người chết đuối vớ được cọc. Thế là tôi vội kể chuyện đêm qua bị nữ quỷ áo đỏ dây dưa, còn kể luôn chuyện thầy bị xe đụng chết cho ông Trương nghe.

Ông Trương nghe xong nói: “Tôi đã nói mà, tại sao chiếc áo đột nhiên biến mất chứ?”

Ông ta thở dài, nói: “Chàng trai à, cậu không nên đi trêu chọc con nữ quỷ kia.”

Tôi cảm thấy rất oan ức, tôi căn bản không có trêu chọc con quỷ nữ kia, là trên đường gặp phải đấy: “Không có, cháu căn bản không có trêu chọc cô ta.”

Ông Trương nói: “Không có? Tôi hỏi cậu có phải cậu nhớ cô ta không?”

Mặt tôi đỏ bừng.

Nói thật lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ, thật sự trong lòng tôi rất nhộn nhạo, nhưng nếu như tôi biết cô ta là quỷ có đánh chết tôi cũng không dám.

Ông Trương cau mày: “Nữ quỷ mặc áo đỏ là hung dữ nhất, sẽ lấy mạng người. Thầy cậu chính là một ví dụ, phỏng chừng đêm nay cô ta sẽ kiếm cậu đòi mạng đấy.”

Nghe được hai chữ đòi mạng, tôi sợ hãi đến mức con ngươi sắp rớt ra ngoài, kích động đứng lên: “Đêm nay?”

Ông Trương vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi đừng kích động, ông ta nói: “Mục tiêu của cô ta là cậu, thầy của cậu chỉ là bị cậu liên lụy mà thôi.”

Ông Trương khiến lòng tôi nặng nề, chân tay trở nên lạnh lẽo: “Ông Trương, vậy cháu phải làm sao, ông có thể giúp cháu được không?’

Ông Trương hơi híp mắt lại, giống như đang suy nghĩ.

Qua nửa phút, ông ta mới nói: “Nữ quỷ áo đỏ dây dưa với cậu, quan trọng là vì cậu có ý đồ không an phận với cô ta, vì vậy cô ta có cơ hội hại chết cậu, nếu như cậu muốn sống, cậu phải khiến cho cô ta biết cậu không có ý nghĩ kia đối với với cô ta.”

Tôi vội la lên: “Cháu không có ý nghĩ gì với cô ta, hoàn toàn không có.”

Ông Trương nói: “Có thể cô ta không biết, nhất định cậu phải khiến cho cô ta biết cậu không có ý đồ gì. Chàng trai à, tôi thấy cậu cũng không lớn tuổi lắm, cậu chưa kết hôn phải không?”

Đương nhiên tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi mới mười tám tuổi, tuy ở nông thôn kết hôn sớm, nhưng thường cũng phải qua hai mươi tuổi, thế là tôi vội nói: “Cháu chưa kết hôn.”

Ông Trương nói: “Vậy trước mười hai giờ đêm nay cậu phải kết hôn.”

Trong lòng tôi không còn gì để nói, vẻ mặt đau khổ nói: “Vội như vậy bảo cháu đi đâu tìm cô gái để kết hôn?”

Ông Trương khẽ mỉm cười, nụ cười của ông ta rất kỳ lạ, rất âm u, khiến tôi cảm thấy hoảng sợ. Ông ta nói: “Không phải dương hôn, mà là âm hôn.”

“Cái gì? Âm hôn?”

Tôi sợ hãi kêu lớn lên.

Ông Trương nhíu mày: “Đúng, âm hôn. Cậu nghĩ thử xem, nữ quỷ áo đỏ là quỷ, nếu muốn để cho cô ta biết cậu đã kết hôn rồi, thì bắt buộc cậu phải âm hôn.”

Âm hôn chính là kết hôn với người đã chết.

Tôi thừa nhận ông Trương nói có lý.

Nhưng âm hôn, quá tà đạo rồi?

Nghe tới đó tôi cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Ông Trương nhìn chằm chằm vào tôi, giống như nhìn vào một món hàng nào đó, ánh mắt của ông ta trở nên rất đáng sợ. Ông ta đè thấp giọng, lạnh lùng nói: “Nếu cậu không muốn, tối nay cậu sẽ bị xe cán chết.”

Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ chết không nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào tôi của thầy. Tôi bị dọa đến độ khóe miệng run rẩy: “Âm hôn với cháu sao, cháu cũng không biết làm sao kết hôn?”

Ông Trương nhìn về chỗ không có ai bên cạnh tôi, gõ gõ bàn, sau đó đứng lên đi vào phòng.

Lúc ông Trương từ trong phòng đi ra, trên tay cầm theo một đôi giày nhỏ.

Lập tức ánh mắt của tôi đã bị đôi giày nhỏ này hấp dẫn. Đây là đôi giày nhỏ của tiểu thư nhà giàu trước đây, rất đỏ rất rực rỡ, trên đó còn thêu một đóa hoa mẫu lớn rất lớn.

Sen vàng ba tấc!

Tôi xòe bàn tay ra, để đôi giày vào lòng bàn tay mình. Giày nhỏ chỉ bằng bàn tay, rất nhẹ, vô cùng tinh xảo. Tôi lớn như vậy rồi mà vẫn chưa nhìn thấy thứ gì tinh xảo đến vậy: “Đẹp thật.”

Ông Trương nói: “Đây chính là đôi giày của tiểu thư nhà giàu trước đây. Đây là đồ tốt, rất hiếm thấy.”

Đôi giày nhỏ này đúng là thứ tốt, nếu đem tới chợ đồ cổ bán, ít nhất cũng được ba trăm triệu trở lên, hơn nữa còn là muốn mua mà không có hàng. Tôi đã từng nhìn thấy một thông tin có một ông chủ trả hơn năm trăm triệu để mua một đôi giày nhỏ như thế.

Không ngờ ông Trương lại có cất giấu được một món đồ tốt như thế.

Ông Trương tiến lại gần tôi, đè thấp giọng nói: “Sau khi cậu về nhà, đặt đôi giày đối diện với đầu giường, nhớ kỹ phải để mũi giày nhắm ngay đầu giường.”

Tôi không hiểu hỏi: “Tại sao?”

Ông Trương âm trầm nói: “Cậu không có nghe nói sao? Giày đối diện giường, quỷ sẽ lên giường.”

Tôi run bắn lên, quá khủng khiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...