Dạ Hành

Chương 8: Chị Gái



CHƯƠNG 8: CHỊ GÁI

Dưới lều chứa linh cữu, dưới bốn ngọn nến, phía trước quan tài là một chiếc đèn bão, toàn bộ không khí đều tràn ngập mùi vị chết chóc của nhang đèn trộn lẫn với rượu trắng và vàng mã. Cảm giác này quả thật làm cho da đầu tôi phải tê dại!

Người mù nói, lều chứa linh cữu chính là nơi an toàn nhất.

Ông ta thúc giục tôi mau chóng đọc sách.

Còn nói là cuốn sách này chính là một cuốn ghi chép, hơn nữa không phải chỉ có một tác giả, mà là người mù cộng thêm bốn năm người nữa, bọn họ đã ghi chép kinh nghiệm bắt quỷ trong những năm gần đây vào cuốn sách này.

Xem ra không hề có chút nhàm chán nào, tôi có cảm giác giống như mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết tâm linh.

Xóa bỏ sự bất tử.

Ở trong một nơi kinh khủng như lều chứa linh cữu, mà tôi còn ngồi đọc tiểu thuyết tâm linh, giống như một tên ngốc đơn thuần vậy.

Càng ngu ngốc hơn chính là, tôi lại ngồi đọc rất say sưa.

Thời gian cứ trôi qua từng phút.

Tiếng gà gáy ò ó o đã đánh thức tôi, tôi giật mình tỉnh ngộ, nhìn lên bầu trời, trời đã bắt đầu sáng lên rồi.

Thấm thoát tôi đã đọc cuốn sách này cả đêm.

Xa xa có tiếng bước chân truyền tới, tôi xoay người nhìn lại.

Là Tiên Tiên.

Tiên Tiên đang đứng cách lều chứa linh cữu khoảng năm sáu mét, nói với tôi: “Đồng, cậu ở trong lều chứa linh cữu làm gì vậy, mau đi ra ngoài cho tôi.”

Tiên Tiên bước lên một bước, đúng lúc lại đạp lên một đống tro giấy đã cháy đen, sau đó nhanh chóng lùi lại.

Cô ấy thúc giục: “Cậu mau đi ra đây.”

Tôi từ trên chiếu bò dậy, phủi phủi mông, đi về phía cô ấy.

Đột nhiên, chân tôi bị người nào đó nắm lấy, dọa tôi phải giật mình, chính là người mù đang nằm ngủ bên cạnh tôi, ông ta thấp giọng nói: “Đừng đi ra ngoài.”

Tôi nói: “Không sao, gà đã gáy rồi.”

Người mù nói: “Mặc dù gà đã gáy, thế nhưng vẫn còn một lúc nữa mặt trời mới bắt đầu mọc.”

Tiên Tiên nhìn sắc trời một chút, trên bầu trời tối tăm đã lộ ra chút ánh sáng, sắc mặt cô ấy hơi thay đổi: “Đồng, mau đi ra đây.”

Tôi đáp lại: “Tôi tới đây.”

Người mù buông tay nói: “Mạng là của cậu, cậu tự mình quyết định đi.”

Thái độ của người mù đã làm cho tôi hơi do dự, ông ta nói lều chứa linh cữu chính là nơi an toàn duy nhất, mà Tiên Tiên lại bảo tôi đi qua đó, để đảm bảo chính mình an toàn, tôi có chút phân tâm hỏi cô ấy: “Chị tìm tôi có việc gì sao?”

Tiên Tiên nhìn thấy tôi không chịu đi ra khỏi lều chứa linh cữu, cô ấy hơi tức giận hét lên: “Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao, đi ra đây cho tôi.”

Tôi cười hì hì đùa giỡn lại: “Chị đi qua đây.”

Tiên Tiên cắn môi đỏ, giậm chân xoay người rời đi.

Tôi nhìn về phía bóng lưng cô ấy hét lên: “Này, rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Tiên Tiên không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng cô rời đi xa, tôi hỏi người mù:“Tại sao không cho tôi đi ra ngoài lều chứa linh cữu, chẳng lẽ ông sợ Tiên Tiên sẽ hại tôi sao?”

Người mù nói: “Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Sau khi Tiên Tiên đi không được bao lâu, bầu trời đã hoàn toàn sáng rồi.

Cuối cùng tôi cũng chịu đựng được một đêm rồi.

Người của đội đưa ma cũng đi ra khỏi lều chứa linh cữu, bắt đầu làm việc.

Người mù gọi tôi qua một bên, đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó viết gạo nếp, chỉ đỏ, nhang đèn, gương, vòng chuỗi, bút lông, rượu trắng, dặn tôi mua tất cả những thứ này về.

Sông Hoa Lưu của chúng tôi chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng đừng nghĩ là nó nhỏ bên trong thứ gì cũng có, ở đó còn là nơi duy nhất kéo đường dây điện thoại ở trong thôn, tiệm đó nằm ngay bên cạnh từ đường.

Bà chủ là mẹ của Hồng Tuấn, Hồng Tuấn thì gầy gò không được bao nhiêu cân, thế nhưng mẹ của cậu ta lại là một người mập mạp, còn thích mặc những bộ quần áo hoa màu đỏ thẫm, miệng thì nói liên tục như một cái máy.

Bà chủ nhìn thấy tôi đi tới đây thì hỏi: “Đồng, cháu muốn mua gì sao?”

Tôi đưa tờ giấy mà người mù đã đưa cho tôi.

Bà chủ nhận tờ giấy rồi đi vào trong tiệm tìm đồ, nhưng vẫn không quên trò chuyện với tôi: “Đồng, thím nghe người trong thôn nói là thầy của cháu lái xe tốt, cho nên ông Diêm Vương đã nhìn trúng ông ấy, để ông ấy xuống dưới đó lái xe cho ông ta, đây chính là chuyện tốt, cháu đó, đừng có đau buồn quá.”

Tôi đáp lại qua loa.

Tay chân của bà chủ rất nhanh nhẹn, tìm thấy từng món đồ, sau đó đặt vào trong một chiếc túi ny lon lớn màu đỏ, lúc đưa cho tôi còn nói: “Thím có chuyện muốn nói với cháu.”

Thế nhưng tôi làm gì có tâm tư mà nói chuyện với bà ấy chứ, tôi lập tức trả tiền rồi rời đi: “Thím à, cháu vẫn còn việc phải trở về, chúng ta nói chuyện sau nha.”

Bà chủ nói: “Chuyện này có liên quan đến Tiên Tiên.”

Tôi vừa nghe thấy có chuyện có liên quan đến Tiên Tiên, không biết tại sao trái tim tôi lại thắt chặt lại, dừng bước lại hỏi: “Có chuyện gì vậy thím?”

Bà ấy dùng tay che miệng lại nói thầm với tôi: “Ngày đó sau khi thầy của cháu xảy ra chuyện, không phải có người tới chỗ của thím để gọi điện thông báo cho cô ấy sao? Cháu đoán thử xem, trường đại học Kiến An căn bản không có người nào tên là Tiên Tiên.”

Tôi nghe vậy thì sửng sốt.

Lúc trước khi Tiên Tiên thi lên đại học, thầy còn đãi tiệc rượu mời tất cả người ở trong thôn đi tới từ đường mà.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, trường đại học của Tiên Tiên có tên là trường đại học Kiến An mà.

Tại sao lại như vậy, tại sao trường đại học Kiến An lại không có ai tên là Tiên Tiên chứ?

Chỉ có điều, quả thật vẫn còn một điểm rất kỳ lạ nữa.

Người bình thường đều sẽ trở về nhà khi đến dịp nghỉ hè và nghỉ đông, thế nhưng Tiên Tiên không chỉ không trở về nhà dịp nghỉ hè, thậm chí ngay cả dịp năm mới cô ấy cũng không trở về, vừa đi đã đi liền hai năm.

Lần này, nếu không phải thầy tôi qua đời, chỉ sợ cô ấy cũng sẽ không trở về.

Sau khi mua đồ cho người mù xong, tôi dự định trở về nhà một chuyến.

Mặc dù nói quỷ thiếp không leo lên được giường của ba mẹ tôi, thế nhưng đôi giày ba tấc vẫn còn đặt ở trong nhà, điều này đã làm cho trái tim luôn thấp thỏm không yên.

Để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn nên hối thúc người mù, bảo ông ta làm phép xử lý cho xong chuyện này.

Lúc về đến nhà, ba của tôi đã đi ra ngoài, chỉ có một mình mẹ tôi ở nhà, tay bà ấy đang cầm một bức ảnh đen trắng cũ, vừa nhìn bức ảnh vừa cười.

Lúc bà ấy nhìn thấy tôi trở về thì vui vẻ vẫy tay với tôi: “Đồng à, con mau tới đây nhìn xem.”

Trong lòng tôi cũng rất tò mò, mẹ tôi đang nhìn bức ảnh gì mà vui vẻ đến thế.

Đó là một bức ảnh cũ kỹ, đã ố vàng, trong hình là hai người đàn ông chụp chung với nhau.

Một người là ba tôi.

Còn người chụp chung với ba tôi chính là một người đàn ông hào hoa phong nhã đeo mắt kính, người đàn ông có dáng vẻ đẹp trai nho nhã, trong ngực còn ôm một bé gái khoảng ba bốn tuổi.

Bé gái này giống như được đúc từ ngọc rất đáng yêu.

Mẹ tôi nói: “Đây chính là chú Diệp Văn Cường, đứa bé mà chú ấy ôm chính là Tiểu Tình, con bé đáng yêu đúng không, giống như là một đứa bé lớn lên ở nước ngoài, bây giờ chắc chắn đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi.”

Tôi nói: “Mẹ, cha con đã nói rồi, câu nói năm đó của bọn họ chỉ là nói đùa mà thôi, mẹ còn cho là thật sao?”

Mẹ tôi trợn mắt lên nói: “Ây yô con trai ngốc của tôi, tại sao con lại có một cái đầu gỗ giống như ba con chứ, Diệp Văn Cường là người như thế nào, nhà họ Diệp là một dòng họ như thế nào, nếu như con có thể trở thành con rể nhà bọn họ, vậy thì đó chính là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng rồi.”

Tôi làm gì có tâm tư để nghe mẹ tôi nói những lời này chứ, vội vàng vén màn vải chui vào phòng.

Đôi giày đâu?

Góc tường trống rỗng không có một thứ gì, người giấy nhỏ ở trên giường cũng biến mất, tôi cả kinh hét lớn lên: “Mẹ, mẹ ơi…”

Mẹ tôi đi vào: “Kêu gào cái gì?”

Tôi kích động nắm chặt cánh tay của mẹ tôi: “Giày của con đâu, đôi giày đâu rồi, đôi giày con đặt ở phía đối diện chiếc giường đó?”

Vẻ mặt mẹ tôi mơ màng: “Đôi giày nào? Mẹ không động vào đôi giày nào hết.”

Tôi nói: “Là đôi giày màu đỏ, đôi giày ba tấc.”

Mẹ tôi lắc đầu nói: “Mẹ không nhìn thấy, buổi sáng mẹ đã dọn phòng rồi…”

Nói tới đây thì mẹ tôi dừng một lát rồi nói: “À đúng rồi, Tiểu Hào có tới tìm con đó.”

Tiểu Hào là em họ của tôi, sáu tuổi, một đứa trẻ thích bám lấy tôi.

Tôi thầm kêu nguy rồi, chẳng lẽ là bị nhóc đó cầm đi rồi.

Đây không phải là chuyện đùa, một khi làm không tốt thì sẽ mất mạng ngay.

Tôi phải mau chóng lấy lại nó.

Tôi vội vã đi ra ngoài tìm Tiểu Hào.

Mẹ tôi ở phía xa xa gọi tôi: “Con trai à, con có ăn cơm không vậy?”

Lúc này, tôi làm gì nghĩ tới chuyện ăn cơm nữa chứ, nếu thứ đó càng ở trong tay Tiểu Hào thêm một phút thì thằng bé sẽ càng nguy hiểm hơn một phần.

Đầu tiên tôi đi tới nhà của thằng bé để tìm nhưng thằng bé không có ở đó.

Tôi lại đi tới những nơi mà Tiểu Hào vẫn thường hay chơi, thế nhưng vẫn không tìm thấy.

Những nơi nên tìm tôi đã tìm kiếm hết rồi.

Không biết thằng nhóc đã đi tới nơi nào rồi.

Trường học!

Chỉ còn chỗ đó là tôi chưa tìm kiếm, tôi vội vàng chạy về phía trường học.

Trường học trong thôn chúng tôi đã bị bỏ hoang nhiều năm, ba gian phòng đã bị vỡ ngói cộng với sân trường đầy bùn màu vàng, mặc dù đã bị bỏ hoang, thế nhưng mấy đứa trẻ lại rất thích chơi ở đó.

Lá cờ đỏ đang bay phấp phới trên sân trường, trong gió còn xen lẫn tiếng cười khúc khích của một đứa bé: “Chị ơi, chị đẩy cao lên nữa đi, cao lên nữa, hi hi.”

Đúng là có người ở đây.

Tôi chạy nhanh tới đó.

Trên sân trường trống trải chỉ có một đứa bé đang chơi xích đu.

Đứa bé mặc một chiếc áo khoác màu đen kín cổ, chỉ chừa lại một chiếc đầu nhỏ, xích đu được đẩy lên rất cao, đứa bé vẫn không ngừng cười khúc khích, không phải là Tiểu Hào thì là ai.

Tôi gọi tên: “Tiểu Hào!”

Tiếng cười ngây thơ của đứa bé đột ngột dừng lại, trên sân trường lập tức yên tĩnh trở lại.

Xung quanh không có một bóng người, vậy thì lúc nãy Tiểu Hào đã nói chuyện với ai vậy, Tiểu Hào từ trên xích đu bước xuống, nhìn tôi lo lắng, tôi hỏi cậu bé: “Em đã lấy đôi giày của anh đi đâu rồi?”

Cậu bé nói ấp úng: “Em đưa cho chị rồi.”

Chị?

Tôi hỏi: “Chị nào?”

Cậu bé xoay người chỉ về phía rừng cây nhỏ bên sân trường: “Chính là chị đó.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...