Dạ Ngọc, Đừng Trốn

Chương 27



Dạ Ngọc từ kiểu bế công chúa đã đổi sang kiểu ôm của gấu koala, hai chân dài kẹp chặt ngang hông, tay đan chặt lấy người anh. Mặc Đông Quân chỉ biết chiều theo, tay vòng xuống dưới đỡ mông giúp cô. Hai người cứ như vậy mà dính lấy nhau đi vào nhà.

Mặc Đông Quân ôm cô vào đến phòng định để cô ngồi xuống thì Dạ Ngọc quyết bám không rời, dù cho anh buông cả hai tay ra để cô tự bám lấy. Hành động này của cô khiến anh không biết phải nên cười hay nên khóc chỉ đành phải cưng chiều ôm cô đi khắp nhà.

Từ hôm cô đến đây và không có đồ để mặc thì anh đã cho người sắp xếp mang rất nhiều đồ nữ đến, còn ưu ái dành cho cô riêng cả một không gian lớn để những vật dụng cần thiết và các phụ kiện đi kèm.

- Dạ Ngọc, em muốn mặc gì? Tôi lấy giúp em.

Dạ Ngọc lúc này mới chịu mở mắt nhìn ngó xung quanh nhưng cô không nói gì lại vùi mặt vào hõm cổ của anh. Mặc Đông Quân nhìn thấy biểu hiện của cô lại hỏi tiếp.

- Em không thích sao? Đồ ở đây đều là do một tay tôi chọn cho em đó.

Dạ Ngọc lúc lắc đầu.

Dù cô không nói gì nhưng anh vẫn nhẫn nại hỏi.

- Vậy em có thể nói tôi nghe điều em muốn không?

Vừa nói anh vừa xoa lấy lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Lúc này, cái đầu vẫn ở hõm cổ anh mới cất lời nói. Lời nói ấy khiến anh nghe xong liền cứng đờ người.

- Tôi chỉ muốn mặc áo của anh thôi.

Mặc Đông Quân không muốn cả đêm phải ngâm mình, anh cố thuyết phục để cô đổi ý.

- Không được, em mặc như vậy sẽ rất lạnh vả lại....

Mặc Đông Quân còn muốn nói tiếp nhưng lại bị cánh môi mềm của cô lấp đầy.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Nụ hôn có phần vụng về, cũng có một chút ngủ gục nhưng anh lại vì nó mà say mê. Cô chỉ hôn anh được một chút lại vì không còn sức mà gục đầu lên vai anh.

- Đừng giận nữa được không? Anh không quan tâm đến tôi, tôi khó chịu lắm. Anh không thích gì đều có thể mắng tôi mà, sao anh lại chọn cách né tránh tôi như vậy chứ?

Dạ Ngọc vừa nói cổ họng đã có những tiếng nấc nhẹ, giọng nói vì có men say mà có chút không rõ ràng nhưng vẫn đủ để hiểu cô đang nói gì.

Anh xoa nhẹ lấy tấm lưng mảnh khảnh như an ủi.

" Thì ra em cũng khó chịu như tôi sao?"

Lời bày tỏ đơn giản của cô trong men say như gỡ bỏ mớ tơ rối trong lòng anh.

Nó khiến anh hạnh phúc...

Anh ôm cô chọn lấy một chiếc sơ mi, đặt cô ngồi lên mép giường.

- Anh thay giúp em nhé!

Dạ Ngọc dù say nhưng theo bản năng lẫn lắc đầu ngầy ngậy, hai tay che lấy ngực.

Mặc Đông Quân trước cô đã hóa thành sói đói, đôi tay vòng ra sau mở lấy khóa kéo váy, nhưng cô say rồi không còn cảm nhận rõ được nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.

Thấy anh vòng tay về phía mình cô cũng chồm người tới mà tiếp tục ôm lấy anh không buông.

Dần dần toàn bộ những vật cản liền thi nhau rơi xuống đất, một bản đồ thế giới hiện ra trước tầm mắt khiến cái yết hầu không chịu nổi mà trượt lên trượt xuống.

Mặc Đông Quân nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường dưới thân mình, túp lều phía dưới vì bị kích thích mà dựng đứng.

Nước da cô trắng ngần lại mịn màng, mát mẻ khiến cho người ta khi chạm vào lại muốn quyến luyến mà muốn ở lại thêm chút nữa.

Anh cúi người đặt lên môi cô nụ hôn sâu, cái lưỡi không xương luồn lách mọi ngóc ngách phía trong khoan miệng thơm ngọt. Đôi tay không rảnh rỗi mà xoa lấy đôi gò bồng mềm mại.

Nụ hôn của anh như có luồn điện kích thích trên toàn bộ cơ thể cô, phía dưới cửa động không chống đỡ nổi mà tiết ra mật ngọt.

Rời khỏi cánh anh đào làm anh đắm đuối, Mặc Đông Quân nhìn vào mắt cô vẻ mặt nghiêm túc.

- Ngọc, anh tiếp tục được chứ?

Dạ Ngọc mặt đỏ như gất gật nhẹ đầu.

Được sự đồng ý của cô khiến anh vui hơn cả, môi bạc nhếch lên cười, nụ cười đẹp đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải điên đảo mà chính cô cũng không ngoại lệ.

Anh nắm lấy tay cô đặt lên hàng cúc áo.

- Em giúp anh nhé?

Cô lúc này như bị anh chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí chỉ biết nghe theo hiệu lệnh.

Mặc Đông Quân cũng không rảnh rang một lần nữa hôn lấy môi mềm, bàn tay đã di chuyển dần xuống giữa hai chân. Những ngón tay thon dài bắt đầu cuộc du ngoạn trong hang động chật hẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...