Dạ Ngọc, Đừng Trốn
Chương 28
Trên nền nhà quần áo vươn vãi khắp nơi.Bầu không khí nóng bỏng hơn cả....Mặc Đông Quân từ từ cho đoàn tàu hỏa của mình đi vào trong hầm. Của cô thật nhỏ, nó chật cứng khiến vật to lớn của anh o ép trong đó, chỉ mới vài được một phần ba, Dạ Ngọc đã la toán.- Không... đ..được. Quân, đau quá.Mặc Đông Quân cúi người ôm lấy cô, vuốt lấy đầu nhỏ an ủi.- Dạ Ngọc, ôm lấy anh.Anh một lần nữa trao cho cô nụ hôn sâu, bàn tay lớn xoa lấy khắp cơ thể cố gắng khiến cô thoải mái nhất có thể. Chờ đến khi cô như rơi vào cơn mụ mị, một lần nữa đoàn tàu bắt đầu khởi động mà xông pha vào hầm tối.- A...Dạ Ngọc ngửa đầu thở dốc, đột ngột bị vật lớn xâm nhập khiến cô không kịp chống đỡ.Thành công tiến toàn bộ vào trong cô, lúc này cô và anh như đã trở thành một. Anh không vội luân động mà ôm lấy cô chờ đợi cho cô gái nhỏ có thể tiếp nhận được sự khác biệt này.Hơi thở dần đều hơn cũng là lúc vật to lớn bắt đầu hành động.Mặc Đông Quân thân hình vạm vỡ, toàn bộ phần cơ bụng như cành hiện rõ hơn khi những động tác di chuyển hông được kích hoạt.Dạ Ngọc trong cơn say lại càng tận hưởng cơn đê mê mà anh mang lại, miệng nhỏ hé mở liên tục phát ra tiếng kêu theo nhịp điệu luân động của cơ thể. Hai chân dài càng kẹp chặt lấy hông của anh hơn như thay lời thôi thúc. Tiếng kêu như liều thuốc kích thích cho từng động tác của anh càng nhanh và mạnh hơn.Sau một hồi luân động, những động tác càng dồn dập và mạnh mẽ hơn cả. Như đạt đến đỉnh điểm, Mặc Đông Quân ghi bàn bằng cú dập mạnh. Dạ Ngọc vì đón lấy đợt tinh hoa mạnh mẽ vô thức hét lớn.Giải phóng được một phân tinh lực, tạm thời thỏa mãn anh ôm lấy cô, cơ thể đã phủ một tầng mồ hôi hơi thở vẫn chưa đều đặn. Đầu anh tựa nhẹ lên vai cô, dư âm của cuộc hoan ái để lại bên tai cô vài tiếng gầm gừ.Dạ Ngọc sau trận luân động mạnh đáp lại cái ôm của anh mà thiếp mắt nghỉ ngơi.Cứ tưởng rằng như vậy đã xong, Dạ Ngọc đang nằm tận hưởng chiếc " gối cơ" rắn chắc thì nó liền biến mất, cả thân người của cô không lâu sau cũng liền bị lật úp.Mặc Đông Quân kê chiếc gối xuống dưới bụng khiến phần thân dưới của cô chổng lên không trung, Dạ Ngọc không đồng ý liền nói.- Muốn ngủ, rất mệt.- Em cứ ngủ đi, anh giúp em thoải mái_ câu trả lời không thể nào vô liêm sỉ hơn của anh khiến cô ngớ người.Vì đã là "cuộc dạo chơi" thứ hai nên thời gian càng trôi qua lâu hơn, cô không biết phải mất bao lâu, không biết cả hai đã chuyển qua bao nhiêu tư thế thì tên lưu manh đó mới có thể thỏa mãn mà chịu buông tha cho cô....Ánh nắng đã chiếu xuyên qua tấm màng mỏng đánh thức cô nàng ngáy ngủ.Dạ Ngọc đã thức dậy nhưng không hề có tâm trạng muốn rời khỏi giường, cô cứ như vậy lười biếng nằm đó quan sát xung quanh. Có lẽ là vì men say hoặc có thể là.... men tình.Cảnh tượng này quá quen thuộc, cô cũng đoán được bản thân đang ở nhà của anh. Cô cũng nhớ mình đã uống say và gặp anh, hai người còn " quần quật " cả một đêm không rời. Nhớ đến những hình ảnh không phù hợp với trẻ con này khiến mặt cô lại bất giác đỏ lên rồi lại rơi vào bối rối.Cô không biết tại sao bản thân lại không ghét bỏ sự thân mật đó với anh. Nó được mang tên là gì? Cô không rõ.... Nó quá mới mẻ đối với cô, Cao Ngạo Thiêng và cô dù trên giấy tờ là quan hệ vợ chồng nhưng vẫn chưa lần nào phát sinh trường hợp này.Mặc Đông Quân từ ngoài đi vào, thấy cô đã thức dậy thì đi đến bên cạnh. Khuôn mặt anh có phần tươi hơn ngày thường rất nhiều. Có lẽ là dư âm của "nó".- Hôm nay em nghỉ làm nhé?- Tại sao?_Dạ Ngọc nhìn anh vẻ khó hiểu.- Anh muốn được yêu em. Dạ Ngọc, chúng ta kết hôn đi.Dạ Ngọc hai mắt tròn xoe nhìn anh vẻ hoang mang khó tả. Mặc Đông Quân lại nhìn cô theo kiểu nghi ngờ.- Em không muốn?- Mặc Đông Quân chúng ta đã là người trưởng thành rồi, không phải cứ sảy ra việc đó thì sẽ phải kết hôn. Hôn nhân là chuyện cả đời người đừng vì sự thích thú nhất thời mà quyết định sai lầm.Đối với cô bây giờ tình yêu là một thứ xa xỉ, cô còn cha mẹ già chưa báo hiếu. Cô không thể lại một lần nữa dùng một khoảng thời gian dài để tin lấy thứ có lẽ không thuộc về mình.Nói rồi, cô choàng người ngồi dậy. Vì cử động đột khiến cơn đau ở phần hạ thân làm khuôn mặt cô nhăn nhó, đầu vì men say mà đau nhức inh ỏi.Mặc Đông Quân thấy cô không muốn đối diện với chuyện này, nhận thức bản thân đã quá lỗ mãn khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận. Anh không nói gì chỉ đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, ánh mắt nhìn cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương