Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 8: Đánh Đổi



Đến khi xe của anh dừng lại trước cửa chung cư mà cô đang ở, thành phố cũng đã lập lòe những ánh đèn. Trước lúc cô xuống xe, anh lại nhắc lại vấn đề kia một lần nữa:

- Nếu như em có suy nghĩ lại về chuyện đó, có thể trực tiếp liên lạc cho tôi. Tôi rất nghiêm túc.

Tiểu lệ nghe vậy nhẹ nhàng đáp lời:

- Lâm tổng, có phải anh cũng cảm thấy tôi rất ngốc nghếch đúng không? Chỉ vì muốn ở bên người mình thầm thích, nguyện từ bỏ cơ hội không mấy ai có được này.

Anh ngẩn người một chút rồi lắc đầu:

- Tôi nói với em chuyện này, chỉ là vì tôi thực sự đánh giá cao năng lực của em. Còn về phương diện tình cảm, người ngoài cuộc vốn dĩ không có tư cách nói em làm như vậy là xứng đáng hay không xứng đáng. Tình yêu... luôn là một phạm trù không thể định giá. Có những người vì nó mà bằng lòng đánh đổi bất cứ điều gì! Chỉ cần bản thân họ cảm thấy điều đó xứng đáng... là đủ.

Nói đến đây, trong đôi mắt anh bất giác nhìn về phía xa, cố giấu đi một chút buồn. Chỉ là, một người tỉ mỉ như Tiểu Lệ, sao có thể không nhìn ra.

- Lâm tổng, anh có từng... nguyện đánh đổi tất cả vì ai chưa?

Câu hỏi của cô khiến anh có chút bất ngờ. Anh cười buồn:

- Chưa từng!

- Tại sao vậy? Anh chưa gặp được người anh muốn làm như vậy à?

- Không phải chưa từng gặp. Mà là... tôi không có cái quyền đó.

- Sao lại không chứ? - Cô theo phản xạ hỏi lại.

Anh lại trầm ngâm nhìn về phía xa xăm, nhàn nhạt cất lời:

- Bởi vì trên vai tôi bây giờ là gánh nặng của cả một gia tộc. Em nói xem, sao tôi có thể bỏ xuống được chứ?

Không gian trong thoáng chốc rơi vào im lặng, cô nhất thời hiểu ra. Cô đã từng nghe qua, gia tộc Lâm thị to lớn là thế, nhưng lại chỉ có mình anh là con trai. Áp lực của người thừa kế chính thực sự quá lớn. Có đôi khi, chỉ vì hai chữ gia tộc mà phải từ bỏ mọi quyền lợi, nhu cầu cá nhân của bản thân. Cô cũng xuất thân từ tầng lớp của anh, những điều đó sao có thể không hiểu.

- Đáng thương thật! - Ngay cả Tần Mạn cũng nghĩ giống như cô - Ai nói làm con nhà tài phiệt thì sung sướng nào? Nói là gia tộc, thực chất mọi người đều biết rõ nhà bọn họ trước giờ chỉ có bốn người, thế nhưng lại chèo chống một hệ thống hơn tám chục ngàn nhân lực. Nói trắng ra, "đánh đổi tất cả vì tình yêu" đối với người như anh ấy là một khái niệm quá là xa vời đi. Tiểu Lệ, suy cho cùng tớ vẫn thấy cậu còn rất may mắn đấy!

- Thật sao? - Cô ngây ngốc hỏi lại.

- Còn không phải à? Nhà cậu so với nhà anh ấy cũng đâu thua kém gì? Thế nhưng bố của cậu vẫn hết mực cưng chiều cậu, nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cho cậu được tự do bay nhảy bên ngoài đó thôi. Ông ấy còn chưa một chút nào bắt cậu phải có trách nhiệm với gia tộc cả. Bao nhiêu việc lớn việc bé đều là hai anh của cậu cán đáng hết, chưa bao giờ đến lượt đôi tay này của cậu. Những thứ cậu nghiễm nhiên có được, lại chính là mơ ước xa vời nhất đối với anh ấy!

Càng nghe, Tiểu Lệ càng thấy ủ rũ:

- Đúng là vậy! Rõ ràng khoảng cách của tớ và anh ấy lớn như vậy, trách nhiệm của anh ấy lại nhiều như vậy, làm sao có thể vì tình yêu mà nói bỏ xuống là bỏ xuống được? - Thở ra một hơi, cô nói tiếp - Có thể làm bạn với anh ấy đã là đủ lắm rồi.

- Vậy còn chuyện ra nước ngoài học tiếp, cậu tính sao?

Tiểu Lệ lười biếng nằm dài trên sô pha lắc đầu:

- Không biết nữa. Từ lúc gặp lại anh ấy, tớ đã không còn nghĩ tới chuyện đó rồi.

- Không phải anh ấy nói cậu rất có năng lực sao? - nói rồi Tần Mạn cười trêu chọc - Cậu đây là quyết tâm từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu đấy à?

- Chả lẽ lại không được? - Cô chau mày hỏi lại.

- Đương nhiên là được! - Tần Mạn hào hứng nói - Nếu như anh ấy không thể làm thế, vậy thì cậu làm là được rồi. Suy cho cùng, con gái đâu cần thiết phải quá giỏi giang. Ở bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc đời bình thường, đủ vui vẻ đủ hạnh phúc, vậy là có thể thỏa mãn rồi. Mấy cái địa vị hào nhoáng bên ngoài gì đó, thật sự là không quan trọng...

Ngừng một chút, cô ấy nói tiếp:

- Không phải anh ấy cũng nói là, nếu thực sự cậu không thể đi được, anh ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ cho cậu sau khi cậu tốt nghiệp mà, đúng không? So với loại lý thuyết tẻ nhạt vô vị ở trường đại học, anh ấy có nhiều kinh nghiệm thực chiến như thế, không phải anh ấy chính là thầy giáo tuyệt vời nhất còn gì? Cậu không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Tiểu Lệ nhún vai. Tất cả những gì mà cô ấy nói không hề sai. Người đó, cô cũng không muốn bỏ lỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...