Đã Yêu Em Từ Khi Nào
Chương 9: Con Gái
Chỉ là sau khi biết tin Tiểu Lệ không còn muốn đi du học nữa, bố cô và các anh cô vô cùng ngạc nhiên, liền gọi cô về nhà.- Em thực sự không muốn đi nữa sao? Sao vậy? Không phải em rất thích kinh doanh à? - Trong phòng khách, Minh Thành sốt sắng nhìn cô.- Anh cũng đã tìm cho em trường có ngành quản trị khách sạn mà em thích nhất rồi! - Minh Cảnh cũng tiếp lời - Thủ tục nhập học cùng nơi ở đều đã thu xếp ổn thỏa rồi. Đợi sau khi em nhận được bằng tốt nghiệp liền có thể tới đó. Sao lại thay đổi đột ngột vậy?Lúc này bố Minh đã không nhịn được nữa, nhìn hai người con trai lớn mà gắt gỏng:- Hai đứa bay nhiều lời thế? Không thích thì chính là không thích. Đây là nhà nó, nó muốn đi thì đi, muốn về thì về, từ bao giờ hai đứa bay được quyền quyết định thay con gái ta vậy? Thích đi học thì tụi bay tự đi hết đi! Mắc gì bắt con gái ta phải đi?Nói rồi lại dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn đứa con gái đang ngồi ở bên cạnh:- Sao thế, bảo bối? Mặc dù đi du học rất tốt cho con, nhưng không đi cũng không sao. Nuôi bố con ta đều là trách nhiệm của hai đứa nó. Chỉ cần con vui vẻ là được, biết chưa?Hai người đàn ông không khỏi uất ức nhìn nhau. Là ai mỗi ngày đều ra sức nhắc nhở họ phải lo chu toàn cho cô? Là ai canh ba gà gáy dựng họ dậy, bắt đến tận nước Anh lo thủ tục nhập học rồi mua nhà? Là ai làm ầm làm ĩ, dồn hết việc cho họ để đòi đi chung với con gái? Vậy mà giờ thì sao, nói trở mặt là liền trở mặt, nói hai người bọn họ nhiều chuyện, nói không đi thì thôi đi, còn đòi đuổi họ ra khỏi nhà. Người cha già này của họ đã nuông chiều con gái đến mù quáng mất rồi.Tiểu Lệ thấy ông như vậy thì bật cười, dở giọng nịnh nọt:- Bố, có phải con làm gì bố cũng đều ủng hộ con mà, đúng không?Bố Minh nghe vậy liền lập tức gật đầu:- Đương nhiên! Chỉ cần con thích, bất kể là con muốn gì đều có thể cho con! - Rồi ông ghé sát vào tai cô, nhưng lại nói với giọng đủ lớn cho hai đứa con trai kia có thể nghe thấy - Khu nghỉ dưỡng ngoài ngoại ô, con cứ mạnh dạn mà làm đi, có thất bại thua lỗ gì đều có hai thằng đó bù cho con hết.- Bố, bố đây là không tin vào năng lực của con à? - Tiểu Lệ giả bộ cau mày hờn dỗi.Mà cái cau mày này của cô đã khiến bố Minh lo lắng dỗ dành:- Tin mà, bố tin! Con gái của Minh Đại Vệ ta là tài giỏi nhất. Chỉ là bố muốn con an tâm, dù trời có sụp vẫn có hai thằng đó gánh cho bố con mình.Hai người đàn ông lại đau khổ nhìn nhau một lần nữa.- Bố, rốt cuộc thì bọn con có phải là con của bố không thế? - Minh Cảnh không nhịn được ai oán nói.- Tất nhiên là không phải! Ta chỉ có con gái thôi! - Vừa nói ông vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cô. Sau đó lại trưng ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn hai người kia - Hai đứa tụi bay còn không mau chóng lấy vợ rồi chuyển ra ngoài ở đi? Sao cứ suốt ngày ở trong cái nhà này làm phiền đến bố con ta, bắt con gái ta phải làm cái này cái nọ thế?Câu nói khiến cho Tiểu Lệ bật cười:- Bố đừng nói vậy, hai anh của con sẽ buồn đó! Hai anh con vì con mà cũng vất vả nhiều rồi còn gì? - Nói rồi Tiểu Lệ đứng lên định đi về - Con phải đi về đây, về muộn Mạn Mạn lại phải đợi cửa!- Vậy con ở lại đây đi! - Thấy cô định đi, ông cũng đứng lên - Hay con cho bố theo với!- Thôi mà, bố đến rồi Mạn Mạn ngủ ở đâu! - Cô lại nịnh nọt ông lần nữa - Cuối tuần con dẫn Mạn Mạn về ăn cơm với bố nhé!Bố Minh biết không thể giữ cô nữa, bèn nhìn về phía Minh Cảnh, lớn tiếng:- Còn ngồi đó! Không biết đứng dậy đưa con gái ta về à? Muốn được trả lương sao? - Sau đó liền quay lại nhẹ nhàng nắm tay cô - Cuối tuần nhớ phải về với bố. Còn nữa, không được làm việc quá sức đâu đấy. Nếu có khó khăn, nhất định phải nói cho bố, bố sẽ gánh hết cho con, biết chưa?Tiểu Lệ ngoan ngoãn gật đầu:- Con biết rồi, đại ca! - Cô nói rồi cùng Minh Cảnh đi ra cửa.Đợi cho bọn họ đi khuất, bố Minh mới lộ ra vẻ nghiêm nghị thường ngày:- Thành, điều tra một chút, sao con bé lại đột nhiên thay đổi quyết định như vậy?Lúc này Minh Thành mới đứng dậy tiến gần về phía ông:- Sao bố không trực tiếp hỏi con bé?- Chuyện này, đừng để cho nó biết.Bố Minh chỉ nói một câu như thế rồi bỏ về phòng. Ông cũng biết con gái ông có đam mê rất lớn với kinh doanh. Đột ngột thay đổi như vậy... e là không đơn giản. Ông phải biết được lý do là gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương