Đặc Công Hoàng Hâu 2
Chương 111-112
Chương111: Làm kẻ thứ ba có thoải mái không (19) Đưa tay ôm Nguyệt Trì Lạc, hai người lăn một vòng ở ghế sau, giữ lấy hai chân đạp lung tung của cô, hắn cười vô cùng xấu xa: “A. . . . . . Anh không ngại em không hiền hậu đâu, chỉ cần em. . . . . . ngoan ngoãn hưởng thụ phục vụ của anh trên giường là được.” Nói xong, anh hôn cô nồng nhiệt. Nguyệt Trì Lạc đang tức giận, nào có chịu để cho hắn được như ý. Nhân lúc anh đang mải mê hôn, bắp chân cô cong lên, đè lên đùi anh rồi ra sức đạp anh xuống. Phủi phủi tay, Nguyệt Trì Lạc lăn sang bên kia, vẻ mặt khinh thường: “Chỉ bằng thân thể yếu đuối này của anh mà cũng dám đấu với em sao? Anh cố tình muốn bị ngược đãi phải không?” Sau khi Đông Phương Tuyết xuyên không, võ công đã mất hết. Dĩ nhiên không thể là đối thủ của siêu đặc công Nguyệt Trì Lạc! Đông Phương Tuyết nhíu mày, cười híp mắt, nói: “Hai chúng ta ai ngược đãi ai còn chưa biết đâu. À. . . . . . A Lạc, hay là đêm nay về nhà anh để em ngược đãi nhé?” Ồ. . . . . . Hắn cam tâm tình nguyện mà chấp nhận! “Đồ lợn giống, bây giờ trong đầu anh ngoài việc này ra thì không còn nghĩ được gì nữa sao?” Toàn nói mấy lời tục tằn khó nghe, Nguyệt Trì Lạc bị hắn học tức gần chết. “Còn có. . . . . .” Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn cô đang thẹn quá hóa giận, bình tĩnh nói: “. . . . . . Nhớ em. Muốn làm với em.” “Anh có cần buồn nôn như vậy không hả. . . . . . Đông Phương Tuyết chết tiệt, anh có thể đứng đắn chút không? Sao bây giờ anh lại càng ngày càng giống lưu manh thế hả? Rốt cuộc anh học ai thế. . . . . . Quay đầu lại, em nhất định phải tra khảo Tống Trăn mới được!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trở về chuyện chính, Nguyệt Trì Lạc đã hồi phục tinh thần trở lại sau cơn động kinh. Trở về chuyện chính, Nguyệt Trì Lạc đã hồi phục tinh thần trở lại sau cơn động kinh. “Lần trước nữa, Nam Cung Huyên em gái Nam Cung Tĩnh tới tìm em, cầm ảnh Nam Cung Tĩnh chụp chung với anh.” Liếc nhìn Đông Phương Tuyết đã nghiêm chỉnh trở lại, nhưng vẫn cười nhạt, Nguyệt Trì Lạc hơi lúng túng: “Chính là chuyện tờ báo lần trước, anh và Nam Cung Tĩnh lên trang nhất, nhưng lại bị anh áp chế đó.” Bởi vì chuyện này mà hai người còn chiến tranh lạnh đến nửa tháng. Đông Phương Tuyết tất nhiên không quên. “Anh và Nam Cung Tĩnh không có bất cứ quan hệ gì. Sở dĩ phải áp chế số báo đó cũng chỉ là bởi vì Nam Cung Tĩnh yêu cầu.” “Nam Cung Tĩnh yêu cầu ư? Tại sao vậy?” Không phải cô ta muốn quang minh chính đại ở bên Đông Phương Tuyết sao? Sao lại phải áp chế? Chương112: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (20) Không phải cô ta muốn quang minh chính đại ở bên Đông Phương Tuyết sao? Sao lại phải áp chế? Nghĩ lại, Nguyệt Trì Lạc đã hiểu ra rất nhiều. Xem ra, số báo đó người ta dày công sắp đặt để nhằm về phía cô! Nếu như quang minh chính đại lên trang nhất, như vậy Nguyệt Trì Lạc sẽ không thèm để ý, dù sao bình thường Đông Phương Tuyết cũng hay lên báo cùng nghệ sĩ. Nhưng áp chế như vậy mới có thể làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ! Thì ra mình đã nổi nóng, trúng kế của người khác. A! A! Nguyệt Trì Lạc ơi Nguyệt Trì Lạc, mày lại có thể không lý trí như vậy! “A Tuyết.” Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, nghĩ tới một vấn đề khác: “Anh nói Nam Cung Tĩnh có người đàn ông của mình sao? Chẳng lẽ anh đã gặp rồi?” “Ừ, gặp rồi.” Mắt phượng tối tăm như biển, đôi mắt màu xám lạnh toát lên vẻ thâm thúy tăm tối khiến người ta không thể dấy nên bất cứ tâm tư nào. Đông Phương Tuyết ôm Nguyệt Trì Lạc vào trong lòng, có phần không vui vì việc cô cứ nhắc tới Nam Cung Tĩnh nhiều lần, siết chặt cánh tay, nhìn cô nhíu mày, không nhịn xoay ngược cô lại, vung tay đánh hai phát lên mông cô. Nguyệt Trì Lạc không để ý nên bị hắn đánh, mà lại là bộ phận nhạy cảm nên lập tức giãy giụa hét ầm lên: “Đông Phương Tuyết!!!! Anh dám đánh mông em? Em lớn như vậy rồi mà anh lại đánh mông em? ! ! Từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai đánh em đâu! ! ! Aaaaaaa em muốn giết chết anh! ! !” Đông Phương Tuyết cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm: “Lần sau còn nghi ngờ anh như vậy thì không có chuyện đánh em đơn giản như vậy đâu. Nguyệt Trì Lạc, tốt nhất em hãy nhớ kỹ cho anh!” “Anh là người thế nào, năm lần bảy lượt nghi ngờ anh như vậy, em vui lắm sao? Bình thường đầu óc tỉnh táo thế kia, vừa đụng đến chuyện của anh em lại chẳng có chừng mực, em tự kiểm điểm cho anh.” “Nếu như lần sau người khác mang đến ảnh anh lên giường với phụ nữ khác, có phải em chẳng nói chẳng rằng mà biến mất luôn không?” Nguyệt Trì Lạc thôi giãy giụa, thét to: “Anh dám lên giường với phụ nữ khác em sẽ thiến anh! Nếu em biến mất thì nhất định phải thiến anh trước đã!” Đông Phương Tuyết mím môi, nhấn mạnh giọng nói: “Anh sẽ không cho em cơ hội như vậy, cả đời em đừng hòng nghĩ đến.” “Anh thì sao? Anh và Nam Cung Tĩnh không có gì chuyện gì thì không nói chuyện với em tử tế sao? A Tĩnh A Tĩnh, xem anh gọi thắm thiết như vậy, cứ như ông nội người ta vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương