Đặc Công Hoàng Hâu 2
Chương 113-114
Chương113: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (21) “Anh thì sao? Anh và Nam Cung Tĩnh không có gì chuyện gì thì không nói chuyện với em tử tế sao? A Tĩnh A Tĩnh, xem anh gọi thắm thiết như vậy, cứ như ông nội người ta vậy.” Đến bây giờ, Nguyệt Trì Lạc vẫn chưa từng quên cách Đông Phương Tuyết gọi Nam Cung Tĩnh. Lúc ấy vì chuyện này mà cô cực kỳ ghen tỵ! Một câu nói, nguyền rủa hắn hai lần. Đông Phương Tuyết nghĩ lại vừa tức vừa buồn cười. “Được rồi được rồi. . . . . . Anh và Nam Cung Tĩnh thật sự không có gì, nếu như em không yên tâm, về sau em có thể đến giám sát bất cứ lúc nào. Ừm. . . . . . Nếu như em đến công ty làm việc cùng anh thì quá tốt. Nhưng mà. . . . . . Anh đoán rằng em quá lười, nhất định không bằng lòng.” A a a a a! ! ! Giám sát ư, cô bằng lòng, cô thật sự bằng lòng. Nhưng đi làm. . . . . . Nguyệt Trì Lạc chu miệng, đúng là cô không muốn. “Anh dành chút thời gian cho em, chớ cả ngày chỉ nghĩ tới công việc, chạy tới chạy lui, em cũng không nhàm chán đến mức nổi điên như vậy.” Cô thật sự quá nhàm chán. Nhàm chán đến phát điên, nhàm chán đến mức suy nghĩ lung tung. “A Tuyết. . . . . .” Len lén liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc thay đổi tâm tư, trong lòng đã có chủ ý: “Bình thường anh bận rộn như vậy, không có thời gian dành cho em. Em lại quá ỷ lại, em muốn. . . . . . . . . muốn. . . . . . . . .” Còn chưa có nói xong đã bị Đông Phương Tuyết lạnh lùng cắt đứt: “Đừng hòng!” Mắt phượng mang vẻ sắc lạnh ngập trời, như thể thanh kiếm sắc chém lên người Nguyệt Trì Lạc. Cô không chịu được mà rùng mình, lại nghe hắn trầm giọng nói: “Nếu như em còn dám làm chuyện như vậy, anh. . . . . . anh. . . . . . . . . . . .” Anh hai tiếng, nhưng lại không thể cất lên một câu hoàn chỉnh. Anh hai tiếng, nhưng lại không thể cất lên một câu hoàn chỉnh. Lại đi làm nhiệm vụ? Nguy hiểm đến cỡ nào? Anh sẽ lo lắng biết bao nhiêu, sợ hãi đến cỡ nào? ! ! “Nguyệt Trì Lạc, nếu em còn dám lén lút làm nhiệm vụ sau lưng anh, anh sẽ quang minh chính đại đi tìm phụ nữ!” Đông Phương Tuyết, anh uy hiếp người khác thì có thể việc cớ thuận mắt hơn không?! ! ! Cô điên mất! Nhưng mà. . . . . . Bình thản hừ một tiếng, đôi mắt Nguyệt Trì Lạc xoay tròn, rồi lại quay về đề tài cũ: “Người đàn ông của Nam Cung Tĩnh là ai thế?” Người đàn ông đó là ai ? Đông Phương Tuyết trả lời với vẻ mặt không cảm xúc: “Người mà em không quen biết.” Chương114: Làm kẻ thứ ba thoải mái không (22) Đông Phương Tuyết trả lời với vẻ mặt không cảm xúc: “Người mà em không quen biết.” Không quen biết? Không phải lại quyến rũ người đàn ông nào đó chứ? Nhưng mà. . . . . . Nếu Nam Cung Tĩnh muốn quyến rũ Đông Phương Tuyết thì không thể nào để cho Đông Phương Tuyết biết chuyện cô ta đã có đàn ông, như vậy thì sao Đông Phương Tuyết lại biết chuyện cô ta có đàn ông? “Trước kia Nam Cung Tĩnh quyến rũ rất nhiều đàn ông. . . . . . Đều thành công cả, hơn nữa những người đàn ông cô ta quyến rũ đếu có vợ rồi.” Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, muốn nhìn thấu đáy mắt Đông Phương Tuyết. Dù sao, nói ra như vậy, cô cũng không sợ Đông Phương Tuyết nói cô điều tra vớ vẩn. Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc bằng đôi mắt màu tro lạnh hờ hững không có hứng thú. Hắn rũ mi xuống chau giấu tất cả tâm trạng nơi đáy mắt, nhưng khóe miệng vẫn không hiểu vì sao mà nhếch lên. Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc bằng đôi mắt màu tro lạnh hờ hững không có hứng thú. Hắn rũ mi xuống chau giấu tất cả tâm trạng nơi đáy mắt, nhưng khóe miệng vẫn không hiểu vì sao mà nhếch lên. Nguyệt Trì Lạc không moi được gì từ đáy mắt Đông Phương Tuyết. Cô cảm thấy hơi thất bại. Lại nghe Đông Phương Tuyết “ừm” một tiếng bình thản, hoàn toàn không quan tâm, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Không thể nhận ra được gì từ lời nói và cảm xúc của Đông Phương Tuyết. Nguyệt Trì Lạc cảm thấy thất bại cùng cực. Không nhìn ra được cảm xúc của Đông Phương Tuyết, cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Nói hắn và Nam Cung Tĩnh không có chút quan hệ nào, theo như cách đối xử đặc biệt của hắn với cô ta, hoàn toàn không thể chứng minh được! Nếu nói hai người có quan hệ, nhìn thái độ không chút mập mờ của Đông Phương Tuyết với Nam Cung Tĩnh, và sự tin tưởng Nguyệt Trì Lạc dành cho hắn lúc này, cô không thể nào tin được! Nhưng. . . . . . Phải nói thế nào đây? Dường như có quan hệ mà cũng không có quan hệ. Dù thế nào đi nữa thì đều là không phải. Nguyệt Trì Lạc nghi ngờ, nếu không phải vậy thì điều gì mới là thật? Điều gì mới là thật đây? “A Tuyết.” Nguyệt Trì Lạc nói với giọng chua ngoa: “Anh nói xem tại sao Nam Cung Tĩnh lại thích quyến rũ đàn ông như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô ta từng bị đàn ông phản bội làm tổn thương? Nếu không sao bây giờ lại làm trò chia đôi rẽ lứa biến thái như vậy!” Lần này, Đông Phương Tuyết không hề nói gì, ngay cả vẻ mặt cũng lười tỏ thái độ. Nguyệt Trì Lạc cảm thấy chán nản. Nam Cung Tĩnh. . . . . . Nam Cung Tĩnh. . . . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương