Đại Cung

Chương 85: Người Tính Không Bằng Trời Tính!



“Tướng quân! Theo tình báo, Lý Khiếu đã tới Ung Châu!”

“Lập tức tiến quân đến kinh thành!” Lâm Trọng Khang truyền đạt mệnh lệnh.

Tỉnh Dịch mỉm cười, Sở nhi rốt cuộc đã trưởng thành, ban đầu nếu không phải đã nói, không có trận đại tuyết này thì Lâm Trọng Khang và quân đội tới kinh thành chỉ cần mười ngày, nhưng lúc này đại tuyết như vậy, thì ít nhất cần phải mười lăm ngày! Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cũng ít nhiều là hai mươi ngày, dù sao quân đội của Lâm Trọng Khang phần lớn đều là người miền Nam, trước giờ cũng chưa từng thấy qua tuyết, huống chi còn phải hành quân qua trận tuyết lớn như vậy.. Đúng là Sở nhi đã tính toán từ trước đó hết tất cả!

Tất nhiên Lâm Trọng Khang lại không nghĩ tới điều này, sau khi qua đến Tầm Dương, binh lính phải hành quân trong trận tuyết lớn thì cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng dù có hơn kém nhau mười ngày, thì từ Ung Châu trở về ít nhất cũng ba mươi ngày, Lâm Trọng Khang chỉ cần trong vòng mười ngày phát sinh ấy cũng có thể chiếm được kinh thành, Sở nhi làm như vậy, phải chăng là quá mạo hiểm? Hay nàng vẫn phi thường tin tưởng Độc Cô Giới không trở mặt đây?

**

“Hoàng thượng! Theo tình báo, Lâm Trọng Khang đã bắt đầu từ Tầm Dương hướng đến kinh thành” Niên Chính theo tin báo mới nhất liền đến cấp báo cho Nguyên Mẫn, hơn nữa, trong lòng có chút lo lắng.

“Bao nhiêu ngày thì có thể tới?” Nguyên Mẫn mỉm cười, cười vô cùng rạn rỡ.

“Thần phỏng chừng ít nhất mười lăm ngày, cũng may mắn là có trận đại tuyết này, bất qua nếu kéo dài được mười lăm ngày, chờ Lý Khiếu trở về cũng quá mạo hiểm, nhưng thần có thể cam đoan, thần ít nhất vẫn có thể ngụ thành trì mười ngày, nhất định sẽ chờ được Lý tướng quân trở về!” Niên Chính cảm giác bản thân mình năng lực vẫn có.

“Mười ngày!” Nguyên Mẫn buồn cười, nếu đúng như Niên Chính nói vừa rồi thì Niên Chính quá thật vẫn còn rất non nớt “Ngươi lấy gì để trụ vững được mười ngày? Trong kinh thành bất quá chỉ có năm vạn quân lực, nếu như tin báo Độc Cô Giới cũng trở mặt thì bên ngoài thành chính là có năm mươi vạn quân lực, lấy một chọi mười, chiến thắng đối với người chuyên dụng binh đúng là chuyện lạ, trong lịch sử cũng chưa bao giờ xảy ra. Nếu chỉ có Lâm Trọng Khang, mười ngày, trẫm tin, ngươi có thể sẽ có khả năng này, nhưng là Độc Cô Giới, ngươi chưa hẳn, Độc Cô Giới dù sao so với ngươi dụng binh nhiều năm như vậy, bản thân trẫm thì không dám nói, nhưng ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Độc Cô Giới!” Nguyên Mẫn nói vô cùng bình tĩnh và tự nhiên, hoàn toàn không giống như người đang có nguy cơ ở trước mắt mà sợ hãi lo lắng.

Niên Chính không phản bác được, quả thật là vậy, chuyện này hắn cũng rất rõ ràng, nếu như lời Nguyên Mẫn nói, Độc Cô Giới trở mặt, thì hắn thực sự không trụ nổi mười ngày.

“Độc Cô giới hiện đang đóng quân ở vùng Tây Bắc, cách nơi này cũng chỉ mất tám ngày, nếu hai quân hợp sức tiến đánh kinh thành, thì Lý Khiếu có trở về kịp, mười vạn hỏa quân đối đầu với năm mươi vạn đại quân, nhất định là một trận khổ chiến, mà nếu thắng cũng vô cùng khó khăn” Diệp Dân lo lắng nói.

“Niên Chính, ngươi sau này chính là Đại tướng quân, vì vậy phải nhớ kỹ, dù ở thời điểm nào đi nữa, cái gì cũng không thể ước chừng được, mà phải chính xác! Lâm Trọng Khang điều binh đến kinh thành cần hai mươi ngày, bởi vì bọn họ là người phương miền Nam, tướng sĩ thứ nhất là không có kinh nghiệm hành quân trong tuyết, thứ hai là sợ lạnh! Độc Cô Giới cũng giống như Diệp Dân đã nói, muốn đến kinh thành cũng cần tám ngày, nhưng Lý Khiếu như đã nói đã đến Ung Châu, trở về cũng mất ba mươi ngày, nếu tính toán chúng ta vẫn kém mười hai ngày, nhưng trẫm chính là đoán được Độc Cô Giới đối với Lâm Trọng Khang sẽ không đáp ứng, hắn nhất định sẽ án binh bất động, chúng ta còn kém mười ngày, ngươi đại khái có thể chống cự được năm ngày, vậy chúng ta vẫn còn năm ngày trụ thành, Niên Chính, ngươi nói xem, năm ngày này phải làm như thế nào đây?” Nguyên Mẫn hỏi Niên Chính.

Niên Chính ngây ngẩn cả người, hắn quả thật không nghĩ tới những vấn đề nhỏ này.

“Hàm ý của Hoàng thượng vừa rồi, thần tựa hồ đã minh bạch rồi, Lý Khiếu chính là không hề đến Ung Châu! Nhưng thần có điều thấy khó hiểu, nếu không đến, thì mười vạn binh lực kia thật quá khó để che dấu tai mắt người đời, Lâm Trọng Khang cũng không phải kể cả điều này cũng không biết…” Diệp Dân thấy khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

Niên Chính tỉnh ngộ, Hoàng thượng hẳn đã nói là dùng giả thư đối với Lý Khiếu.

“Vẫn là Văn Cảnh hiểu được, đây mới chính là mấy chốt, trẫm như thế nào lại có thể gạt được Lâm Trọng Khang và Tỉnh Dịch để mọi người cho rằng Lý Khiếu đi Ung Châu?” Xem ra quan văn so với quan võ vụng mưu thì thông minh hơn một chút.

“Xin Hoàng thượng nói rõ!” Niên Chính trận trọng nói.

“Trẫm đúng là để Lý Khiếu đi Sở châu, nói về Sở châu, Văn Cảnh nghĩ không nghĩ đến điều gì sao?” Nguyên Mẫn đang cầm lấy một cục đá nhỏ trong tay mân mê, cái này là do Cung Tuế Hàn tặng nàng, tuy rằng không phải vật quý giá, nhưng hình dạng lại rất kỳ lạ, Nguyên Mẫn liền lấy ra thưởng thức. Bất quá cũng phải nói đến, tay nàng vẫn còn chút ê ẩm tê dại, nhất là thời gian gần đây càng nhiều hơn, Nguyên Mẫn chính là lần trước bị áp, sau đó muốn lấy lại vốn, nên liền áp Cung Tuế Hàn gấp đôi, cánh tay của nàng cũng muốn tê cứng. Nghĩ đến Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn mơ hồ có chút bất an, Cung Tuế Hàn gần đây càng ngày càng phát ra mị lực làm cho nàng khó có thể khắc chế, điều này lại có chút bất thường, rốt cuộc là có chỗ nào đó vấn đề, nhưng vấn đề kì lạ này như thế nào nàng nghĩ mãi cũng không rõ. Nguyên Mẫn đôi khi cũng cho rằng mình đã quá nhạy cảm rồi.

Lúc này Diệp Dân và Niên Chính đang cùng nhau suy nghĩ thật kỹ, thì Nguyên Mẫn lại chợt nghĩ đến Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn một khi đã đa nghi thì dù như thế nào đi nữa cũng phải nghĩ cho ra.

“Sở châu… Sở châu… Nga, thần hiểu rồi, Sở châu là nơi Đại Dĩnh đã chiu ngộ mộ binh, nơi đó thanh niên rất nhiều, đại khái có thể đem bảy tám vạn quân phục tướng sĩ cho bọn họ mặc vào, lúc đó có thể vụng kế kim thiền thoát xác (1)! Diệp Dân đối với suy nghĩ sâu xa của Nguyên Mẫn cực kỳ bội phục.

(1) Ý nói là kế thế thân, nhờ người khác mượn thân rồi bản thân lặng lẽ chuần mất ^^

“Hay, kế thật khéo!” Niên Chính ở một bên khen ngợi không dứt, lúc này Nguyên Mẫn mới hoàn hồn, Nguyên Mẫn lại có chút chán nãn, trong lúc thời điểm mấu chốt, tại sao lại nghĩ tới Cung Tuế Hàn như vậy?

“Khá lắm, cũng gần như vậy, Lý Khiếu đi Ung Châu, trên đường đổi tướng, Trẫm cũng đã chỉ đạo đường thúc Nguyên Cánh đại đô đốc dẫn dắt mười vạn hỏa quân men theo đường nhỏ trở về, ban ngày đóng quân, buổi tối hành quân, tuy rằng sẽ kéo dài không ít thời gian, nhưng tuyệt đối khả năng tám ngày có thể trở về!”

“Nhưng thần lo lắng, bọn hắn trở về gấp như vậy, lại gặp một trận huyết chiến, không đoán trước được là ai sẽ thắng lợi, nhưng nhất định máu sẽ chảy thành sông, bọn hắn tất cả đều là người của Đại Dĩnh chúng ta, thần thật không đành lòng” Diệp Dân dù sao cũng là một vị quan thanh liêm, đối với mạng người trong thiên hạ hắn thật sự rất quan tâm.

“Diệp Dân, Trẫm có tám phần nắm chắc, Độc Cô Giới nhất định sẽ không phản trẫm, Độc Cô Giới nếu làm phản thì bọn hắn cũng không phải là con dân của Đại Dĩnh, mà chính là loạn thần tặc tử!” Nguyên Mẫn ngữ khí vô cùng thấp, hơn nữa làm giọng điệu vô cùng nguy hiểm. Nguyên Mẫn vẫn còn chưa nói hết, dù nàng không nắm đủ mười phần thắng, nhưng nhất định sẽ không thua, bởi vì nàng còn chưa dùng hết sức lực.

Diệp Dân chính là hi vọng Độc Cô Giới không tham gia trong trận chiến này, ngược lại Độc Cô Giới nếu vào kinh giải vây thì hai mươi vạn đại quân cộng với mười vạn hỏa quân của Lý Khiếu thì chắc chắn tướng sĩ của Lâm Trọng Khang sẽ thấy cảnh bất chiến mà hàng. Có như vậy mới tránh được một trận huyết chiến đẫm máu, còn nếu ngược lại, thì từ lúc khai quốc tới nay, đây sẽ là trận huyết chiến lớn nhất.

Sau khi Diệp Dân và Niên Chính bàn xong chuyện đại sự với Nguyên Mẫn cũng rời đi, còn nàng lúc này ở lại vẫn đang suy nghĩ đến Cung Tuế Hàn rốt cuộc tại sao lại bất thường, rốt cuộc là tại sao?

Đúng rồi, Cung Tuế Hàn trước kia chỉ ở trên giường động tình mới phát ra mị lực quyến rũ lẳng lơ như vậy, nhưng bây giờ dù là ngày thường Cung Tuế Hàn vẫn có một chút khác lạ, trở nên vô cùng quyến rũ, đây chính là những lúc Cung Tuế Hàn chỉ cần gần mình nhất thì lại không thể khống chế mà phát ra tà lực như thế này, Nguyên Mẫn chợt nghĩ đến cuộc sống sa đọa về đêm gần đây nhất cùng Cung Tuế Hàn, thời gian trước cũng không rõ ràng như vậy, lực hấp dẫn cũng thật bình thường, chỉ phát tác sau khi động tình. Tất nhiên Cung Tuế Hàn gần đây phát ra loại mị lực kì lạ kia đối với nàng cũng có một chút hữu dụng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nguyên Mẫn mới quay về tẩm cung, đêm nay nàng phải khống chế lại một chút, không thể lại bị Cung Tuế Hàn mê mẩn áp đảo được. Nhất là thời gian này, cần cẩn thận đề cao cảnh giác, không được phép xao nhãng đối với chuyện này mà trở nên sa đọa được, Nguyên Mẫn trên đường trở về không ngừng nhắc nhở bản thân mình.

Cuối cùng Cung Tuế Hàn cũng bị ép đến không chịu nổi, cơ thể còn một chút thể lực chống đỡ không nổi liền nằm xuống giường nghỉ ngơi ” Sau này ta phải đem thân thể rèn luyện cho tốt, có như vậy mới áp được Hân nhi…”

**

Nguyên Mẫn quả nhiên tính toán không sai, nhưng chỉ là tính trước bước không tới, không phải Nguyên Mẫn không lợi hại nhưng người tính vẫn không bằng trời tính!

Nguyên Mẫn vốn dĩ muốn mượn trận đại tuyết này để làm chậm bước đội quân Lâm Trọng Khang, nhưng không ngờ tới trận đại tuyết này lại làm cho con đường trở về kinh thành bị lấp đi.

Đội quân của Lâm Trọng Khang chỉ cần thêm ba ngày là tới kinh thành, lại thêm quân đội của Độc Cô Giới đang trú đóng cách đó hai mươi dặm. Mà lúc này quân tiếp viện của Nguyên cánh còn chưa đến, theo tính toán thì đội quân của Nguyên Cánh phải đến cùng lúc với Độc Cô Giới nhưng mãi đến bây giờ vẫn còn chậm chạp chưa tới.

Độc Cô Giới cũng như dự đoán của Nguyên Mẫn, án binh bất động, nhưng Lâm Trọng Khang vừa đến liền chuẩn bị công thành.

“Đa số đều đến cấp báo!” Niên Chính bước nhanh vào.

“Sao lại như thế?” Nguyên Mẫn hí mắt hỏi, nhưng lại không thấy kinh hoàng, nàng lúc này vẫn có thể nhịn được tức giận, thật không đơn giản.

“Đại quân trên đường trở về, cần phải đi qua Trung Trình Quan, nhưng lần này đại tuyết cực kỳ lớn, tạo thành một khối băng, đường quay về kinh thành vì vậy mà bị lấp, mở đường vô cùng khó khăn…”

“Nói điểm chính!” Nguyên Mẫn ngón tay sờ mũi, nàng từng suy nghĩ đến tình huống này, có đại tuyết như thế phải có tuyết băng, nhưng lại không nghĩ ra được lại đóng băng ở Trung Trình Quan, rõ ràng là trời cố ý làm khó nàng, thật đáng giận, Trẫm không tin không đấu lại trời!

“Đại đô đốc nói, sẽ trì hoãn đến bảy ngày, muốn chúng ta có thể chống đỡ trong bảy ngày…” Niên Chính cảm thấy được lần này trời không giúp Hoàng thường rồi.

“Niên chính, ngươi có phải hay không cảm thấy, lần này trời còn không giúp trẫm, trẫm nhất định sẽ thua đây?” Nguyên Mẫn hỏi, mỉm cười, vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp, tìm không ra một tia nào hoảng hốt.

Có lẽ, Hoàng thượng còn có phương pháp, Niên Chính có một chút an tâm.

“Thần không dám, thần cảm thấy trận đại tuyết này đúng như Hoàng thượng đã suy đoán, Hoàng thượng chính là chân mệnh thiên tử, nhất định có thể bình yên vượt qua”

Kỳ thật Nguyên Mẫn trong lòng cũng không nghĩ quá sâu, nhưung nàng biết hiện tại tuyệt đối không thể dao động lòng quân, nếu tâm quân bị động, đừng nói là năm ngày, chỉ cần ba ngày cũng trụ không nổi, hơn nữa lúc này nàng cũng khảo nghiệm những người bên cạnh mình, người nào sau này khả dụng, người nào về sau vô dụng… Nguyên Mẫn cảm thấy cho dù có ở thời khắc nguy cơ này thì lòng nàng cũng rất nhiều tâm nhãn.

“Niên Chính, ngươi đi xuống trước, khuyên giải toàn thành, chuẩn bị thủ thành, Trẫm chỉ cần ngươi thủ thành tốt trong năm ngày” Kỳ thật cấm quân và hộ thành quân ở trong thành đã quen sống sung sướng, sức chiến đầu vì vậy luôn không bằng quân đội chinh chiến trường kỳ bên ngoài, Niên Chính nếu có thể thủ thành trong năm ngày liền thì cũng coi là không tệ.

Chỉ có nguy cơ bại lộ mọi chuyện quan trọng. Đối với lần này, Nguyên Mẫn phát hiện ra không ít vấn đề quan trọng không bình thường, nếu có thể bình yên vượt qua thì sau này nàng nhất định sẽ giải quyết tất cả!

“Diệp đại nhân, ngươi nói xem, Hoàng thượng đã không còn viện binh, vậy thì tại sao Hoàng thượng lại có thể bình tĩnh đến như vậy?”

“Hạ quan không biết, Hoàng thượng luôn là người tâm sâu không thể lường được, ngươi chỉ cần bảo hộ thành tốt là được rồi, nếu Niên đô đốc làm tốt công đạo cho Hoàng thượng, ngày sau đại nhân tiền đồ nhất định không hạn chế, nhưng nếu có sai lầm, thì đại nhân hiểu rõ rồi chớ?” Hoàng thượng rốt cuộc là thực sự bình tĩnh hay là giả? Hắn không rõ lắm, nhưng hắn hiểu rõ, cho dù là giả thì Hoàng thượng cũng không hốt hoảng, Hoàng thượng nếu hoảng thì cả triều đình này liền rối loạn.

Tất nhiên lời này hắn không dám cùng Niên Chính nói ra, nều truyền ra ngoài, sẽ không tốt, hơn nữa lời này nếu rơi vào tai Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ không hờn giận nhưng chính là không thích mấy dạng công thần tự tiện suy đoán tâm tư của quân vương. Hiện tại cũng sẽ không biết bản thân mình như thế nào, nhưng nếu ngày sau sẽ liền khó có thể nói, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt, Hoàng thượng chính là dạng, cái gì cũng để trong lòng nhưng về sau thì chờ cơ hội mà tính sổ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...